< Chương 12: 1-3-4-7 >
¶ Sáng hôm sau ¶
" Xin hỏi quý khách muốn mua gì ".
Nhân viên cúi đầu rồi hỏi.
" Em muốn mua 1 quả cầu pha lê, chị có thể giới thiệu cho em 1 số kiểu mới nhất được không?".
Nhất Bác cầm 1 quả cầu pha lê lên nhìn ngắm.
" Đây điều là các mẫu mới nhất ở cửa hàng, nếu quý khách không hài lòng có thể đặt theo yêu cầu "
Nhân viên đưa cho Nhất Bác xem tất cả những mẫu mới nhất.
" Còn có thể đặt theo ý thích của mình sao?.
Nhất Bác hình như nảy ra ý tưởng gì đó.
" Vâng ạ, quý khách có thể ghi yêu cầu hoặc phát hoạ ý tưởng vào đây chúng tôi sẽ làm theo".
" Được thể đơn giản thôi, chỉ cần như vậy ".
Nhất Bác nhanh chóng viết ý tưởng rồi đưa cho nhân viên.
" Vâng lịch hẹn đây ạ, 1 tuần sau quý khách có thể đến lấy , cảm ơn quý khách".
Nhân viên nhanh chóng nhận lấy rồi viết lịch hẹn cho cậu.
" Cảm ơn ạ ".
Nhất Bác mỉm cười rồi rời đi.
¶ Khu vui chơi ¶
" Sao mọi người lâu thế nhỉ?".
Mỹ Vân ngồi chống cằm buồn chán.
" Tiểu Thất đến rồi à ".
Tử Ninh từ xa thấy Mỹ Vân thì chạy lại.
" Chào cậu, Tử Ninh ".
Mỹ Vân gặp Tử Ninh liền vui vẻ
" Mọi người chưa tới à ?".
Tử Ninh nhìn xung quanh.
" Chưa ai cả, à đúng rồi cái này cho cậu ".
Mỹ Vân lấy từ túi ra 1 cái móc khóa có khắc tên Tử Ninh.
" A, cảm ơn cậu, sao lại cho mình ".
Tử Ninh tươi cười nhận lấy , có chút thắc mắc.
" Ừ... Thì... Coi như mình cảm ơn cậu vì hôm ở sân trường đã đỡ mình ".
Mỹ Vân gãi đầu ấp úng nói.
Ở 1 diễn biến khác Tuyên Nghi tình cờ gặp Siêu Việt nên họ đi cùng, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, bỗng Tuyên Nghi ngừng lại, rồi quỳ xuống.
" Sao thế? ".
Siêu Việt nhìn Tuyên Nghi
" Dây giày cậu tuộc rồi, mình giúp cậu buộc lại".
Tuyên Nghi đưa tay về phía đôi giày.
" Không cần đâu, mình tự làm được rồi ".
Siêu Việt vội vàng rút chân về.
" Cậu mặc váy ngồi xuống không tiện, để mình".
Tuyên Nghi chủ động kéo chân Siêu Việt rồi giúp cô buộc lại.
" Ngại quá, lớn vậy rồi còn để cậu giúp mình chuyện này, cảm ơn cậu ".
Siêu Việt gãi gãi đầu mỉm cười nhìn Tuyên Nghi.
" Không có gì, đi thôi " .
Tuyên Nghi lắc đầu rồi mỉm cười.
Sau khi Tuyên Nghi và Siêu Việt đến thì mọi người cũng đã tập hợp đủ rồi, họ đã nói chuyện rất vui vẻ thì 1 giọng nữ vang lên.
" Xin lỗi các em chị đến trễ ".
Gia Huệ chạy đến .
" Chào các anh chị ".
Gia Tuệ cũng cúi chào.
" Không sao ạ , chào em lâu rồi không gặp ".
Tuyên Nghi đại diện trả lời.
" Tiêu Chiến đâu ạ ?".
Phồn Tinh không thấy Tiêu Chiến liền hỏi.
" À em ấy... / Chào mọi người ".
Gia Huệ chuẩn bị trả lời thì Nhất Bác đến.
" Chào các anh chị ".
Hạ Vân cùng vui vẻ cúi chào.
" Anh Nhất Bác, Hạ Vân xin chào ".
Gia Tuệ ngại ngùng nép phía sau Gia Huệ nhìn Nhất Bác.
" Gia Tuệ sao cậu đến đây?".
Hạ Vân ngạc nhiên hỏi.
" Suỵt, mình là muốn ngắm idol ".
Gia Tuệ kéo Hạ Vân lại gần thì thầm vào tai.
" Tiểu Tán đâu ?".
Nhất Bác nhìn xung quanh rồi chau mày có vẻ không hài lòng.
" À anh của em bị ba cấm túc rồi".
Gia Tuệ nhanh chóng chạy lại trước mặt Nhất Bác lòng gào thét ' đẹp trai quá '
" Cấm túc, tại sao bị cấm túc ".
Quách Thừa đang ăn bánh liền chem vào.
" Hôm qua Tiêu Chiến nói, ba cậu ấy biết cậu ấy lại từ chối vào trường quốc tế nên rất tức giận ".
Vu Bân nói cho mọi người nghe nguyên nhân.
" Năm nào cũng vậy thôi, mỗi lần từ chối là 1 lần bị cấm túc".
Trác Thành bổ sung thêm.
Không khí bỗng trở nên im lặng, họ điều chẳng còn tâm trạng gì để vui chơi. Họ vốn dĩ bây giờ là 1 nhóm rồi thiếu 1 người cũng không còn vui nữa.
" Được rồi, nếu em ấy biết các em vì em ấy mà như thế thì chắc chắn sẽ buồn, dù sao cũng tới rồi , vào chơi 1 chút đi ".
Gia Huệ kéo mọi người vào trong.
" Hạ Vân em cùng mọi người chơi đi, lát mọi người sẽ đưa em về , anh có việc bận đi trước ".
Nhất Bác dặn dò em gái rồi rời đi.
" Ơ anh cậu đi rồi, chán thế ".
Gia Tuệ thoáng buồn.
" Cậu đó mê trai vừa thôi, đi thôi ".
Hạ Vân ký đầu Gia Tuệ lôi đi.
* Tin nhắn từ Nhất Bác *
Nhất Bác : Tiểu Tán, cậu có onl không?
Tiêu Chiến : cậu không đi chơi à?
Nhất Bác : chẳng phải hứa cùng nhau trưởng thành sao, mình sao có thể để cậu 1 mình mà đi chơi chứ.
Tiêu Chiến : xin lỗi, vì mình đã làm phí ngày chủ nhật của cậu.
Nhất Bác : không đi là do mình mà không trách cậu được, không có cậu mình đi chơi cũng không thấy vui.
Tiêu Chiến : Nhất Bác à, cậu chắc chắn sẽ cùng mình trưởng thành sao?
Nhất Bác : tất nhiên rồi, cậu không sao chứ?
Tiêu Chiến : không có gì.
Nhất Bác : Tiểu Tán đừng buồn nữa, ba cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
Tiêu Chiến : cậu biết rồi à.
Nhất Bác : ừ lúc nãy mọi người có nói, sao thế trường quốc tế kia thực sự đáng sợ vậy à?
Tiêu Chiến : mình không biết, chỉ là không muốn xa mọi người, đặc biệt là không muốn xa cậu.
Nhất Bác : cậu thực sự không muốn xa mình sao?
Tiêu Chiến : ...
Nhất Bác : sao thế ngại à?
Tiêu Chiến : ai.... Ai ngại thế, ở đâu ?
Nhất Bác : Ai biết đâu lúc nãy chắc hoa mắt.
(Tiêu Chiến đã thu hồi 1 tin nhắn ).
Nhất Bác : mình chụp lại rồi, cậu đừng hòng chối.
Tiêu Chiến :. Mình không nói nữa, đi đọc sách đây.
Tiêu Chiến mặt đỏ bừng cất điện thoại, vỗ vỗ mặt vài cái tự hỏi lúc nãy mình nói gì vậy chứ, đúng là vừa mất mặt mà cũng không còn miếng giá nào luôn.Còn Vương Nhất Bác bên này lòng vui như tết đến, cười tươi đến không thấy cả mắt, đúng thật là nụ cười này chỉ vì 1 người mà xuất hiện.
" Anh à ".
Gia Tuệ vỗ vai Tiêu Chiến.
" Về rồi à, vui không?".
Tiêu Chiến chán nản, ngồi ở ban công.
" Cũng có chút vui ".
Gia Tuệ ngồi xuống.
" Gặp được idol mà chỉ vui có chút thôi à".
Tiêu Chiến nhìn Gia Tuệ.
" Còn không phải tại anh nên anh Nhất Bác về sớm sao?"
Gia Tuệ tỏ vẻ bất mãn, nhìn Tiêu Chiến.
" Em muốn trách thì trách cái trường quốc tế kia khiến anh em bị cấm túc và có 1 ngày chủ nhật đầy sách đây này ".
Tiêu Chiến ký đầu Gia Tuệ rồi chỉ vào đống sách.
" Haiz... Ngôi trường đó có gì không tốt chứ?"
Gia Tuệ nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.
" Không phải không tốt, ngôi trường đó tất nhiên rất tốt rồi, nhưng anh không thích ".
Tiêu Chiến quay sang nhìn em gái từ từ giải thích.
" Em biết rồi, sở thích thì không thể nào ép buộc được, dù thế nào em cũng sẽ ủng hộ anh".
Gia Tuệ đứng lên vỗ vai Tiêu Chiến.
" Em thì làm được gì chứ?"
Tiêu Chiến trêu ghẹo.
" Anh đừng có mà xem thường em , rồi anh sẽ thấy sự lợi hại của em ".
Cô nói rồi chóng nạng rời đi.
" Đúng, đúng, đúng, em lợi hại, nhất là mê trai ".
Tiêu Chiến vừa cười vừa nói với theo bóng lưng của em gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com