Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 15 : 1-3-9-6 >

¶ Lớp 10/1¶

" Các em chú ý, tuần sau đại học thể thao diễn ra , có 1 số hạng mục chúng ta cần phải tham gia, cô xét theo thể chất rồi giờ cô cho các em biết , các em có ý kiến gì thì nói cô :

+ Chạy tiếp sức nữ : Siêu Việt, Tử Ninh.

+ Chạy tiếp sức nam : Trác Thành, Vu Bân.

+ Nhảy xa nam / nữ : Tiêu Chiến / Tuyên Nghi.

+ Chạy 1000m nam : Nhất Bác.

+ Chạy 500m nữ : Mỹ Vân.

+ Nhảy xà : Phồn Tinh, Quách Thừa.

+ Cầu lông hợp tác theo khối :

# Nhóm 1: Nhất Bác, Tuyên Nghi.

# Nhóm 2 : Trác Thành , Tử Ninh

# Nhóm 3 : Tiêu Chiến, Song Thư 10/7.

" Em không đồng ý ".

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thanh đứng lên.

" Các em từ từ thôi nào Nhất Bác nói trước, em không muốn chúng đội với Tuyên Nghi à ".

" Thưa cô em thấy lớp mình không nhất thiết hợp tác với nhóm khác".

" Đây là kết quả bốc thăm chúng ta không còn cách nào khác, em ngồi xuống đi, nào Tiêu Chiến".

" Em không muốn hợp tác với bạn Song Thư ấy".

" Sao vậy, em và Song Thư từng học chung 4 năm 2 đứa ít nhiều cũng có quen biết, sao lại thế".

" Bạn ấy phiền lắm, đặc biệt là có những hành động không đàng hoàng với em ".

" Được rồi, cô sẽ nhắc nhở em ấy nhưng quyết định vẫn sẽ không thay đổi, tan học".

" Thưa cô nhưng.... ".

Tiêu Chiến vẫn kiên quyết nhưng giáo viên còn kiên quyết hơn nên cậu đành bất lực.

" Tiêu Chiến nếu em không muốn vào trường quốc tế thì nên ngoan 1 chút".

Cô nghiêm mặt nói rồi rời đi.

" Đúng là rác thì quét mãi không hết ".

Quách Thừa bức xúc.

" Cô ta thích cậu như thế, chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để ở gần cậu ".

Trác Thành thở dài.

" Dù sao cũng chỉ là 1 trận đấu, chắc chắn cậu làm được mà, đúng không ".

Tuyên Nghi động viên Tiêu Chiến.

" Đúng lần này cậu phải cho cô ta biết, cô ta hoàn toàn không xứng với cậu".

Tử Ninh vỗ vai Tiêu Chiến.

" Nhất Bác...".

Tiêu Chiến buồn bã quay sang Nhất Bác.

" Không sao, cậu cố gắng 1 chút, mình tin cậu".

Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến an ủi.

" Nào 1.2.3 cùng nhau chiến thắng .Yeah ".

Họ cùng đập tay quyết thắng.

Nhất Bác tất nhiên không hài lòng về cách sắp xếp này nhưng cậu biết Tiêu Chiến cũng không hề dễ chịu gì, cảm xúc của Tiêu Chiến vẫn là quan trọng nhất. Cậu chỉ dành ở bên cạnh động viên an ủi Tiêu Chiến, dù sao chỉ có vài tiếng, quan sát thật kỹ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

¶ Ký túc xá ¶

" Điềm Điềm à, cậu giận à ".

Tiêu Chiến kéo áo Nhất Bác.

" Ngốc, cậu có làm gì đâu, đó là do nhà trường sắp xếp".

Nhất Bác quay sang xoa đầu Tiêu Chiến.

" Thế sao từ chiều giờ cậu không thèm quan tâm mình ".

Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt.

" Nào, không sao , mình xin lỗi đó mình đang đi săn Lego, cậu không được khoẻ à ".

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thế liền ôm vào lòng.

" Cậu thích Lego hơn mình ".

Tiêu Chiến phồng má.

" Nào có , Tiểu Tán là quan trọng nhất ".

Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến.

" A..../ Đầu cậu bị sao thế ".

Tay Nhất Bác chạm lên vết thương làm Tiêu Chiến đau.

" Còn chẳng phải do cậu không quan tâm làm mình suy nghĩ lung tung nên đụng trúng cạnh tủ ở kia ".

Tiêu Chiến chỉ về kệ tủ mặt ủy khuất.

" Xem nào sưng lên rồi, lần sau không được suy nghĩ lung tung như thế , cẩn thận chút ".

Nhất Bác xót xa nhìn vết thương của Tiêu Chiến.

" Cậu đừng có không quan tâm mình, mình sẽ khóc đó ".

Nói rồi Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác.

" Được, không khóc, Khóc mình đau lòng, ngồi im đó mình thoa thuốc cho cậu ".

Nhất Bác nhẹ vỗ về Tiêu Chiến rồi đi lấy thuốc.

" A ... Nhẹ thôi ức... Cậu đáng ghét ".

Tiêu Chiến vì đau nên rơi nước mắt.

" Ngoan, mình thổi cho cậu, nín đi ".

Nhất Bác nhẹ thổi vết thương cho Tiêu Chiến, lau đi vài giọt nước mắt cho cậu.

" Đỡ đau rồi, cậu xem gì thế ".

Tiêu Chiến ngồi im 1 lúc rồi lên tiếng.

" Nào lại đây mình cho Tiểu Tán xem ".

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng ,ôm chặt.

" Woo , nhiều Lego thế, mình không biết chơi ".

Tiêu Chiến nhìn vào giỏ hàng của Vương Nhất Bác toàn Lego.

" Có thời gian mình sẽ chỉ cậu chơi ".

" Cậu hứa rồi đó ".

" Mình hứa ".

Nhất Bác và Tiêu Chiến đối mặt.

Nhịp tim, hơi thở điều khác thường, 1 cảm giác mà chưa từng có trước đây, cả hai nhìn nhau không chớp mắt, 1 lúc lâu .

" Tiêu Chiến, có thể không?".

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng hỏi.

" Có thể...".

Tiêu Chiến gật đầu trả lời.

" Cậu chắc chắn ".

" Mình chắc chắn".

" Đừng hối hận đó ".

Nhất Bác nắm chặt gáy Tiêu Chiến kéo lại gần mình.

" Khoan, cậu định làm gì ".

Tiêu Chiến chặn Nhất Bác lại.

" Chứ cậu nghĩ mình định làm gì?".

Nhất Bác chau mày

" 10h rồi đi ngủ ".

Tiêu Chiến chỉ vào đồng hồ.

" Ôi trời ".

Nhất Bác đánh vào trán mình.

" Mình nghĩ cậu bảo tắt đèn ".

Tiêu Chiến nói lí nhí.

" Mình là muốn thử lại cảm giác kia ".

Nhất Bác ôm chặt eo của Tiêu Chiến.

" Cảm giác gì á, mình không biết mình đi ngủ ".

Tiêu Chiến đỏ mặt , gỡ tay Nhất Bác về giường trùm chăn lại.

Tiêu Chiến làm sao mà không biết Vương Nhất Bác muốn gì chứ,chỉ là Tiêu Chiến cần thêm thời gian để cảm nhận và cậu cũng muốn chắc chắn rằng bản thân muốn Vương Nhất Bác chứ không phải là cảm xúc nhất thời.

" Mình tắt đèn đó ".

" Cậu muốn làm gì thì làm ".

" Mình tắt thật đó ".

" Cậu tắt đi ".

" Thật đó nha ".

" Cậu thật là...*chụt* / cậu bị lừa rồi ".

Tiêu Chiến bức mình bỏ chăn ra ai ngờ bị phục kích bất ngờ, Vương Nhất Bác sau khi chạm được môi Tiêu Chiến hoàn thành mục đích thị đắc mỉm cười.

" Cậu.... Đáng ghét ".

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng bừng,chạy vào nhà vệ sinh.

" Tiêu Chiến bình tĩnh lại, xấu hổ chết đi được ".

Tiêu Chiến vừa khoát nước cậu vỗ vào mặt mình, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

" Tiểu Tán mình đi ra ngoài, cậu không cần trốn ở đó ".

Nhất Bác nói to.

" Cậu đi đâu đấy tối rồi ".

Tiêu Chiến vội vàng mở cửa nắm chặt tay Nhất Bác

" Không sao, mình đi rồi sẽ về, cậu ngủ đi ".

Nhất Bác nói nhẹ nhàng rồi tắt đèn.

" Mình không cố ý đâu chỉ là.... / Mình biết ".

Tiêu Chiến khó xử lên tiếng, Nhất Bác mỉm cười trả lời.

" Cho mình thời gian được không ?".

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác từ phía sau.

" Mình biết rồi, chỉ cần cậu lên tiếng, bao lâu mình cũng chờ, chỉ mong cậu đừng trách né mình ".

Nhất Bác cũng nắm chặt tay Tiêu Chiến đang đặt ở eo mình.

" Không đâu , mình cần Điềm Điềm mà ".

Tiêu Chiến lắc đầu khẳng định.

" Được ,cậu ngủ đi ".

Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến mở cửa phòng.

" Cậu... Hức .... Thế mà cậu bảo không có gì cậu đi còn gì ".

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác rời đi bỗng dưng khóc nức nở.

" Ngốc, mình không bỏ cậu, mình có hẹn với nhóm Quách Thừa ".

Nhất Bác lau nước mắt cho Tiêu Chiến rồi xoa đầu cậu.

" Thật không?"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, nước mắt vẫn rơi.

" Thật đó , mình đi chút về, cậu ngủ trước đi, đừng thức khuya ".

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về giường đắp chăn cho cậu.

" Cậu đi cẩn thận đó ".

" Được ".

Nhất Bác mỉm cười.

Nhất Bác thoáng thấy hạnh phúc khi Tiêu Chiến sợ mình rời đi và câu nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác tin vào tương lai chắc chắn họ sẽ có kết quả tốt đẹp chỉ cần cậu kiên nhẫn chờ đợi hạnh phúc sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com