< Chương 16 : 1-4-0-0 >
* Nhóm chat *
Tuyên Nghi : lại hôn à?
Trác Thành : lần này cậu có cảm giác gì?
Tiêu Chiến : mình cũng không biết.
Tử Ninh : sao lại không biết chứ ? Cậu với Vương Nhất Bác cũng đâu phải lần đầu.
Tiêu Chiến : cái này thì đúng, nhưng mà lần này có chút kỳ lạ.
Vu Bân :. Kỳ lạ chỗ nào?
Tiêu Chiến : thì lần này chỉ là thoáng qua, nhẹ nhàng hơn lần trước.
Trác Thành : Tiêu rồi, tiêu thiệt rồi.
Tuyên Nghi : Trác Thành ý cậu là gì?
Trác Thành : thường thì sau lần đầu những nụ hôn sẽ nhiều hơn , kéo dài hơn hoặc mãnh liệt hơn.
Vu Bân : cái này mình đồng ý.
Tiêu Chiến : chính vì vậy mình mới thấy kỳ, chẳng lẽ là do mình?
Tử Ninh : cậu chửi cậu ấy à?
Trác Thành : hay là đánh cậu ấy?
Vu Bân : có phải cậu từ chối rồi không?
Tiêu Chiến: điều không phải mà là...
Tuyên Nghi : cậu phải nói ra thì bọn mình mới giúp cậu được chứ.
Tiêu Chiến : mình hiểu sai ý của cậu ấy,Nhất Bác và mình ngồi đối diện nhau, cậu ấy đột nhiên nói có thể không?
Tử Ninh : cậu trả lời sao ?
Tiêu Chiến : lúc đó đã hơn 10h rồi mình tưởng Nhất Bác nói đi ngủ nên mình nói có thể.
Vu Bân : rồi sao nữa?
Tiêu Chiến : cậu ấy hỏi chắc chắn không, mình còn nói chắn chắc, thế là cậu ấy tiến lại gần bị mình chặn lại.
Tuyên Nghi : ôi trời, Tiêu Chiến hoàn cảnh đó mà cậu nghĩ đơn giản vậy à.
Trác Thành : hóa ra bạn tôi ngây thơ đến vậy, hôn mà cứ ngỡ ngủ.
Tiêu Chiến : sau đó cậu ấy lừa mình để có nụ hôn thoáng qua kia.
Tử Ninh : cậu lại chui vào nhà vệ sinh chứ gì?
Tiêu Chiến : sao cậu biết?
Vu Bân : lần nào cậu ngại ngùng chả tìm chỗ trốn mà ở đó chỉ có nhà vệ sinh.
Tuyên Nghi : kết quả là Nhất Bác đi à?
Tiêu Chiến : đúng vậy, mặc dù Nhất Bác nói cậu ấy đi gặp nhóm Quách Thừa nnhưng các cậu nghĩ mà xem khuya thế nào đi đâu gặp chứ.
Tử Ninh : cũng đúng, mà trước khi cậu ấy đi cậu nói gì ?
Tiêu Chiến : đại khái là mình sợ cậu ấy đi và nói cậu ấy cho mình thời gian.
Vu Bân: còn cho cậu thời gian , 2 người điều chờ nhau 4 năm rồi đó, cậu cũng nên chủ động 1 chút, chứ cứ để Nhất Bác chủ động hoài cũng không ổn.
Tiêu Chiến : mình bây giờ thực sự không biết làm sao?
Tuyên Nghi : đơn giản thôi trái tim cậu như nào thì cứ như vậy, đôi lúc lý trí quyết định không được thì hãy nghe con tim.
Mọi người : Tuyên Nghi nói đúng đó.
Tiêu Chiến : được rồi, mình sẽ suy nghĩ nhưng trước tiên phải chuẩn bị cho đại thể thao.
¶ Sân Thể Dục ¶
" Sao thế?".
Phồn Tinh vỗ vai Nhất Bác.
" Khuya thế rồi còn gọi cậu, có phải cậu ngủ rồi không ?".
" Đâu có, cậu có tâm sự gì à?".
" Chẳng giấu gì cậu, lúc nãy mình có ý định bỏ cuộc ".
Nhất Bác thở dài chán nản ngã người nằm xuống ngước nhìn bầu trời.
" Về chuyện theo đuổi Tiêu Chiến? Hai người xảy ra vấn đề à?"
" Tiêu Chiến cậu ấy hình như không thích mình, cậu ấy hình như không muốn tiếp nhận mình"
Nhất Bác ánh mắt có chút buồn.
" Tiêu Chiến làm gì mà cậu nói thế?".
" Thì lúc nãy mình có ý định hôn cậu ấy, kết quả cậu ấy lại hiểu lầm thành mình muốn tắt đèn đi ngủ, mình nên nói cậu ấy ngây thơ hay là nghĩ cậu ấy tránh né mình đây?".
Nhất Bác ngồi bật dậy, nhìn Phồn Tinh cười khổ.
" Nhất Bác à, có lẽ Tiêu Chiến chưa quen thôi, cậu cứ từ từ, 4 năm cậu còn chờ được thì bây giờ vẫn sẽ chờ được thôi, huống chi Tiêu Chiến gần như 20/24 ở cùng với cậu".
Phồn Tinh vỗ vai Nhất Bác động viên.
" Thực sự sẽ được sao? Khi nãy mình có nghĩ được nhưng khi ngồi ở đây nhìn bầu trời đêm thì...".
Nhất Bác dùng tay che đi 1 phần của bầu trời.
" Nhất Bác à, vạn vật điều có thể thay đổi nhưng con tim 1 khi đã duyệt ai rồi thì khó mà thay đổi, trễ rồi Tiêu Chiến sẽ lo đó cậu về đi".
" Được, cảm ơn cậu ".
Nhất Bác định đi vài vòng để suy nghĩ thoáng hơn thì nghe thấy tiếng khóc, cậu tuy là con trai nhưng gần 11h rồi xung quanh đây lại không có ai cả thực sự khiến người ta lạnh sống lưng. Cậu lấy hết can đảm nghe kỹ lại hình như có gì đó không đúng, tiếng khóc này hình như quen quen, nghe ở đâu rồi thì phải.Nhất Bác lấy hết can đảm bước lại gần nơi phát ra tiếng khóc, lén nhìn 1 cái rồi thở phào nhẹ nhõm, hèn chi nghe lại quen như vậy.
" Tiểu Tán ".
" Hức hức Điềm Điềm ".
Tiêu Chiến ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Nhất Bác.
" Cậu...cậu sao lại ngồi ở đây khóc?".
Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
" Cậu đi đâu thế hả mình chạy khắp nơi tìm cậu, lớp học, phòng nhạc, sân trường mà cũng không thấy cậu".
Tiêu Chiến đột nhiên quay sang ôm Nhất Bác òa khóc.
" Không sao, mình ở đây rồi, ổn rồi ".
Nhất Bác ân cần vỗ về Tiêu Chiến.
" Cậu lừa mình ".
Tiêu Chiến vừa khóc vừa đánh Nhất Bác.
" Mình lừa cậu cái gì?".
Nhất Bác né đông né tây ngạc nhiên hỏi.
" Chẳng phải cậu nói cậu đi gặp Quách Thừa sao? Thế mà lúc nãy cậu ấy còn qua tìm mình mượn sách, còn nói không có gặp cậu".
Tiêu Chiến cố gắng kìm nén nước mắt nói.
" Mình không lừa cậu, mình rõ ràng là hẹn nhóm Quách Thừa nhưng ai cũng bận nên mình chỉ nói chuyện với Phồn Tinh thôi".
Nhất Bác thở dài xoa đầu cậu.
" Thật à? Cậu không có lừa mình , cậu không có bỏ rơi mình ?".
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, hai tay siết chặt.
" Đúng vậy, mình không có lừa gì hết , mình cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu".
Nhất Bác tươi cười lau nước mắt cho Tiêu Chiến.
" Lớp trưởng của chúng ta sao hôm nay lại mít ướt thế nhỉ? Xem này mắt sưng hết cả lên rồi".
Nhất Bác vừa vuốt tóc Tiêu Chiến vừa châm chọc.
" Còn không phải tại cậu sao?".
Tiêu Chiến phồng má quay sang chỗ khác.
"Được , được điều tại mình không tốt, mình làm cậu sợ, mình làm cậu lo lắng ".
Nhất Bác tất nhiên là phải vỗ về cưng chiều rồi.
" Còn làm mình khóc đến sưng mắt nữa".
Tiêu Chiến chỉ vào mắt mặt ủy khuất.
" Được, Tiểu Tán như thế có phải là không cần thêm thời gian nữa không?".
Nhất Bác bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, Tiêu Chiến bỗng dưng đơ người 1 lúc lâu rồi trả lời.
" Mình muốn thử 1 lần ".
" Cậu muốn thử cái gì ".
Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không hề né tránh nữa, cậu trực tiếp chiếm lấy môi của Nhất Bác, hương vị này quả nhiên là kích thích mà, bây giờ tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn bình thường nhưng không còn là cảm giác sợ hãi hay lo sợ nữa mà là cảm giác hạnh phúc, cảm giác tim mình đã tìm được nhịp đập trái tim của đối phương.
" Cậu như vậy là ý gì ?".
Nhất Bác sau khi kết thúc nụ hôn kia thì ngây người ra.
" Mình thích cậu ".
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác , kiên định nói.
" Tiểu Tán à, mình cũng thích cậu ".
Nhất Bác vui mừng hạnh phúc ôm chặt Tiêu Chiến.
Cái ôm chứa đựng hết tất cả con tim, niềm vui và sự hạnh phúc của Nhất Bác. Từ bây giờ Tiêu Chiến sẽ là tâm can bảo bối của cậu, cậu chắc chắn sẽ bảo vệ Tiêu Chiến thật tốt, không để cậu khóc và lo sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com