< Chương 17 : 1-4-1-0 >
" Lúc nãy mình thực sự rất sợ , sợ rằng cậu sẽ bỏ mình, lúc đó mình mới nhận ra cậu quan trọng với mình thế nào ".
Tiêu Chiến tựa đầu lên vai Nhất Bác.
" Với mình cậu là quan trọng nhất ".
Nhất Bác hôn nhẹ lên tóc Tiêu Chiến.
" Không tin đâu , cậu còn gia đình mà ".
Tiêu Chiến ngại ngùng, trả lời.
" Cậu chính là 1 phần của 2 chữ gia đình ".
Nhất Bác nhẹ nhàng nói.
" Điềm Điềm nhìn kìa, bầu trời đầy sao ".
Tiêu Chiến chỉ tay lên bầu trời.
Màn đêm bao trù cả bầu trời những ngôi sao sáng lấp lánh , mỗi vì sao điều có sứ mệnh và nghĩa vụ riêng giống như chúng ta càng trưởng thành sẽ càng phải đối mặt với nhiều thứ, chỉ mong thời gian ngừng mãi ở đây thôi.
" Tử Ninh ra xem này đó không phải Nhất Bác sao?".
Mỹ Vân đang ngắm sao thì nhìn xuống sân.
" Phải rồi, mà cậu ấy cõng ai thế ".
Tử Ninh nghe thế liền chạy ra
" Thử gọi mọi người xem sao".
* Nhóm chat 10 người*
( Tử Ninh đang bắt đầu 1 cuộc gọi )
Tử Ninh : ra ban công mà xem Nhất Bác cõng ai kìa.
Tập thể : nhanh nhanh nhanh.
" Trời ơi, Nhất Bác dụ con nhà ai vậy ".
Quách Thừa nhìn xuống sân trường.
" Không phải chứ vừa nãy còn nói chuyện với mình mà ".
Phồn Tinh như không tin vào mắt mình.
" Là Tiêu Chiến, Nhất Bác cõng Tiêu Chiến ".
Trác Thành hét lên.
" Hả? ".
Tập thể chấn động
" Không tin nhìn kỹ xem ".
Trác Thành chỉ vào họ
" Đúng nhỉ, bộ đồ đó lúc nãy Tiêu Chiến mặc".
Quách Thừa nhớ lại lúc nãy gặp Tiêu Chiến.
" Cậu làm sao biết cậu ấy mặc gì ?".
Mỹ Vân thắc mắc lẫn tò mò.
" Lúc nãy mình có đi mượn bài tập ".
" Mình nói cô cậu sao chép này".
" Cậu dám ".
" Được rồi có gì mai nói đi, khuya rồi đi ngủ".
Tử Ninh lên tiếng giải tán đám đông.
¶ Ký túc xá ¶
" Um lạnh quá ".
" Ngoan nằm yên, mình chùm đá cho cậu, nếu không mai mắt sưng lên đấy".
Nhất Bác nhẹ nhàng đặt đá lên mắt Tiêu Chiến.
" Um, mình muốn ngủ ".
Tiêu Chiến đang say ngủ, nhất định đẩy Nhất Bác ra.
" Được, mình cho cậu ngủ ".
Đợi Tiêu Chiến ngủ say Nhất Bác lại lấy viên đá khác gói cẩn thận trong khăn rồi cẩn thận chùm lên mắt cho cậu, tay còn lại vỗ lưng cho Tiêu Chiến không bị giật mình, sau khi chùm đá xong nhẹ nhàng đắp chăn, chỉnh lại điều hòa rồi hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến 1 cái.
"Tiểu Tán, ngủ ngon ".
" Điềm Điềm ngủ ngon ".
Tiêu Chiến đang say ngủ nhưng vẫn mỉm cười chúc lại Nhất Bác.
" Thật đáng yêu "
Xoa đầu Tiêu Chiến 1 cái Nhất Bác cũng về giường ngủ.
¶ Sáng hôm sau ¶
" Tiêu Chiến, chúng ta không tập luyện chút à".
Song Thư đưa vợt ta trước mặt Tiêu Chiến.
" Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian ".
Tiêu Chiến đi lướt qua cô.
" Nếu cậu không có thời gian sao lại tham gia đại hội ".
Cô ta nhanh chân chặn Tiêu Chiến.
" Vì tôi là lớp trưởng tôi phải đi đầu nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ giành thời gian tập luyện với cậu".
" Tiêu Chiến cậu... / Tiêu Chiến "
Cô ta định nói gì đó thì Tuyên Nghi đến.
" Tuyên Nghi , cậu sao lại ở đây? ".
Tiêu Chiến mỉm cười.
" Giúp cậu quét rác, chỗ này giao cho mình ".
Tuyên Nghi nháy mắt với Tiêu Chiến rồi quay sang Song Thư.
" Nè, Tiêu Chiến cậu đi đâu đấy ".
Song Thư thấy Tiêu Chiến đi cũng chạy theo.
" Cô sao mặt có thể dày thế hả , chẳng phải cô muốn tập luyện sao? Nào tôi giúp cô ".
Tuyên Nghi nhìn Song Thư thản nhiên nói.
" Tôi không tập với cô ".
Song Thư vẻ mặt chán ghét.
" Tập với ai chả là tập, đi thôi , hôm nay tôi dạy cô thấy nào mới đánh đuổi được kẻ phiền phức".
Tuyên Nghi kéo Song Thư đi trong khi cô đang vùng vẫy không chịu đi.
" Tôi không đi ".
¶ Lớp 10/1¶
" Giải quyết xong rồi ".
" Cảm ơn cậu , cho cậu ".
Tiêu Chiến đưa cho Tuyên Nghi 1 chai nước.
" Không có gì ".
Tuyên Nghi nheo nheo mắt.
" Cậu khó chịu à ".
Tiêu nhìn Tuyên Nghi.
" Hình như bụi vào mắt rồi ".
Tuyên Nghi khó chịu dụi mắt.
" Để mình giúp cậu ".
Tiêu Chiến chủ động dứng lên.
" Hôm qua rốt cuộc là chuyện gì ?"
Siêu Việt nhìn Nhất Bác họ đang đi vào lớp.
" Làm gì có chuyện gì ".
Nhất Bác thản nhiên trả lời.
" Giấu giấu diếm diếm sớm muộn gì cũng lộ ".
Siêu Việt bĩu môi
" Hey, woo nhìn xem ".
Quách Thừa thấy họ liền chạy lại sao đó đẩy đầu họ về phía trước.
" Chẳng lẽ....".
Trước mắt họ hiện ra là cảnh tượng Tiêu Chiến đặt tay trên tóc Tuyên Nghi đang thổi thổi cái gì đó, còn rất gần nữa.
" Hết chưa "
Tiêu Chiến nhìn kỹ lại 1 lần.
" Được rồi, cảm ơn cậu ".
Tuyên Nghi chớp thử vài cái rồi gật đầu.
" Không có gì ".
" Khụ khụ ...".
" Quách Thừa cậu bị bệnh à ".
Tiêu Chiến nghe tiếng ho liền hỏi thăm.
" Hai cậu sắp tiêu rồi ".
" Là sao?".
Tuyên Nghi khó hiểu nhìn Quách Thừa.
" Nhìn phía cửa ".
Quách Thừa hất mặt ra cửa.
" Nhất Bác / Siêu Việt sáng vui vẻ ".
Tiêu Chiến và Tuyên Nghi tươi cười nhìn họ.
" Tránh ra, không vui nổi ".
Nhất Bác cùng Siêu Việt đi lướt qua họ liếc 1 cái rồi về chỗ.
" Sao vậy / họ sao thế ".
Tử Ninh và Mỹ Vân đi vào thấy 1 màn như vậy liền hỏi thăm.
Quách Thừa thở dài , Tiêu Chiến cùng Tuyên Nghi chỉ biết lắc đầu.
Cả buổi học hôm đó chua ơi là chua , 2 hủ giấm to đùng đang sôi sùng sục, thật là khiến người ta sợ hãi mà. Đến giờ ra chơi vẫn chưa hết chua.
" Ai da ,ai da ".
Tiêu Chiến vời ôm bụng, liếc nhìn Nhất Bác.
" .... ".
" Ai da, đau quá ".
"Tiêu Chiến cậu làm sao thế?"
Tử Ninh lo lắng chạy lại
" Mình không sao? ".
Tiêu Chiến ra hiệu cho Tử Ninh rời đi.
" Ờ... Mình bận việc rồi đi trước nha ".
Tử Ninh liền hiểu ý.
" Tiêu Chiến cậu... /Mỹ Vân đi thôi / ơ ơ ".
Mỹ Vân định hỏi thăm liền bị Tử Ninh kéo đi .
" Ai da ".
Tiêu Chiến ngồi nhích qua Nhất Bác.
" ... ".
Nhất Bác chỉ lặng lẽ nhích qua chỗ khác 1 chút.
" Nhất Bác mình đói ".
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ánh mắt long lanh.
" Cậu tự xuống căn tin ăn đi ".
Nhất Bác lạnh lùng trả lời.
" Không chịu đâu, đi không nổi ".
Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác lắc lắc.
" Mình bận, cậu tự đi đi ".
Nhất Bác vẫn 1 khuôn mặt lạnh.
" Không chịu đâu, đói chết mình rồi, hức hức, muốn uống sữa Điềm Điềm mua cho ".
Tiêu Chiến cọ đầu mỉm vào lưng của Nhất Bác.
" Haiz... Cho cậu ".
Nhất Bác thở dài rồi lấy ra 1 hộp sữa.
" Muốn cậu cấm ống hút giúp mình ".
Tiêu Chiến đẩy hộp sữa cho Nhất Bác.
" Mình không rảnh ".
Nhất Bác quay đi.
" Hứ , không uống nữa ".
Tiêu Chiến giận dỗi đứng lên.
" Ngồi xuống, mình còn chưa hỏi tội cậu mà cậu dám giận ngược lại mình ".
Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống cấm ống hút cho cậu.
" Điềm Điềm là tốt nhất ".
Tiêu Chiến tươi cười nhận lấy.
" Lần sau không được làm chuyện đó với người khác, nếu không phải Tuyên Nghi là bạn thân của cậu thì mình cho cậu chết chắc".
Nhất Bác chỉ tay vào Tiêu Chiến, nét mặt nghiêm túc.
" Tuân mệnh ".
Tiêu Chiến làm động tác tinh nghịch.
" Sao không uống nữa ".
Thấy Tiêu Chiến đẩy hộp sữa sang 1 bên liền hỏi.
" Muốn dỗ cậu thôi chứ không đói "
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác .
" Đưa đây mình uống cho ".
Nhất Bác đưa tay ta.
" Nhưng như vậy là hôn gián tiếp đó ".
Tiêu Chiến bỗng dưng mặt đỏ lên.
" Trực tiếp cũng làm rồi, còn sợ gián tiếp à ".
Nhất Bác cố nhịn cười nhìn Tiêu Chiến.
" Cậu đáng ghét ".
Tiêu Chiến đẩy hộp sữa cho Nhất Bác rời úp mặt xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com