< Chương 18 : 1-3-4-7 >
" Điềm Điềm cậu đi đâu thế?".
" Chiều nay không có tiết, mình đi chơi ván trượt sẵn tiện ghé qua trường đua moto".
Vương Nhất Bác giơ ván trượt lên.
" Nhưng cậu chưa đủ tuổi chạy moto mà?".
Tiêu Chiến thắc mắc.
" Mình đâu có nói mình chạy, mình là đi xem rồi học hỏi kinh nghiệm ".
" Xe moto thực sự thú vị lắm sao?".
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Nhất Bác.
" Đi moto vừa có thể hóng gió vừa có thể nhìn ngắm bầu trời mình thấy rất thư giản ".
Vương Nhất Bác khi nhắc về chúng ánh mắt cực kỳ vui vẻ.
" Nghe thú vị nhỉ, mình cũng muốn thử".
Tiêu Chiến hào hứng.
" Được thôi, mình sẽ cho cậu thử hết, quan trọng nhất khi mình đủ tuổi lái moto người đầu tiên mình cho chắc chắn là cậu ".
Nhất Bác cưng chiều xoa đầu Tiêu Chiến.
" Được thôi ".
Tiêu Chiến gật đầu.
" Đi đây, chiều sẽ về ".
" Đi cẩn thận, bye ".
¶ Tiêu Gia ¶
" Mẹ à, sao thế?"
" Gia Huệ à, ngồi đi con".
" Trông mẹ có vẻ lo lắng".
Gia Huệ thấy bà Tiêu sắc mặt không được tươi tắn.
" Hôm qua con bé Song Thư gọi điện cho mẹ, nó nói rằng A Chiến càng ngày càng lạnh lùng với nói, nó thấy đau lòng".
Bà Tiêu thở dài .
" Mẹ à, A Chiến đâu có nghĩa vụ phải ân cần và chăm nó chứ, vả lại mẹ không biết đâu nó bám A Chiến suốt làm thằng bé phát sợ".
Gia Huệ nhắc đến Song Thư liền tỏ thái độ chán ghét.
" Như thế không được, tương lai sẽ là vợ chồng sao có thể không thân thiết được chứ".
Bà Tiêu mặt tỏ rõ nét lo âu.
" Mẹ à, mẹ thực sự muốn Song Thư làm vợ của A Chiến?".
Gia Huệ ngạc nhiên quay sang nhìn bà.
" Ta thấy Kiều Gia rất biết cách dạy con Song Thư chắc chắn sẽ không hư hỏng như những cô tiểu thư khác".
" Mẹ à, chẳng lẽ cả cái đất nước này chỉ có mỗi Kiều Gia biết dạy con thôi sao, mẹ nhìn Ngô Gia và Trương Gia đi chẳng phải họ cũng rất tốt sao, Vương Gia cũng không tệ ".
" Mẹ không có ý đó , chỉ là chỗ quen biết sẽ tốt hơn, Vương Gia ý con là Vương Hạ Vân ".
Bà Tiêu khó hiểu nhìn cô.
" Không phải, Hạ Vân đó rất không hợp với A Chiến, ý con là Vương Nhất Bác"
Gia Huệ mỉm nhìn bà.
" Đại thiếu gia của Vương Gia sao? Thằng bé đó từ nhỏ tính tình đã không tốt rồi, đối với mọi người xung quanh điều rất cẩn thận, đề phòng, mẹ không thích ".
Bà Tiêu lắc đầu tiên vẻ không hài lòng.
" Mẹ à, dù sao A Chiến cũng còn nhỏ , chúng ta từ từ tính, còn về Song Thư con sẽ nói chuyện với nó"
¶ Công viên ¶
" Anh hai bên này ".
Hạ Vân vẫy tay với Nhất Bác.
" Chào anh , em là Gia Tuệ ".
Gia Tuệ cùng nhanh chóng chào hỏi.
" Em là... / Em là em gái của Tiêu Chiến ".
Nhất Bác nhìn Gia Tuệ , cô mỉm cười đáp.
" À , anh nhớ rồi ".
Nhất Bác gật đầu.
" Anh hai từ ngày anh vào ký túc xá rất lâu rồi em không có tập 1 chút anh chỉ em nha"
Hạ Vân giơ giơ ván trượt lên.
" Được thôi, em đi như thế là đã tốt lắm rồi".
Nhất Bác xoa đầu Hạ Vân.
" À , anh ơi...anh của em... ".
Gia Tuệ ấp úng mãi không thể nói .
"..."
" Ý cậu ấy là anh của cậu ấy có khoẻ không? Vì sáng giờ gọi mãi không nghe ".
Hạ Vân thấy vậy liền giúp đỡ Gia Tuệ.
" Bình thường mà, chắc Tiêu Chiến bận học nên không nghe máy đó ".
Nhất Bác nhanh chóng trả lời.
" À phải rồi, em có biết người tên Kiều Song Thư không?".
Nhất Bác nhìn Gia Tuệ.
" Lại là cô ta ".
Gia Tuệ 1 mặt chán ghét.
" Kiều Song Thư là ai vậy?".
Hạ Vân vừa tò mò vừa thắc mắc nhìn họ.
" Cô ta ấy hả tình cờ nghe được mẹ mình với mẹ cô ta hứa sẽ cho cô ta lấy anh của mình, nên sinh ra ảo tưởng bản thân mình sẽ trở thành Tiêu phu nhân trong tương lai, cô ta mặt dày và không có liêm sỉ chưa kể còn không từ thủ đoạn, hết lần này đến lần khác anh mình điều bị cô ta làm phiền".
Gia Tuệ nói 1 mạch trong sự bức xúc.
" Cụ thể cô ta làm gì ?".
Nhất Bác quyết tâm tìm hiểu rõ.
" Khi đi dự tiệc cô ta luôn bám theo anh em, nói với mọi người xung quanh rằng anh em là chồng tương lai của cô ta, đi đâu cũng lấy Tiêu Gia ra để hóng hách".
" Không biết xấu hổ như thế à?".
Hạ Vân 1 khuôn mặt chán ghét.
" Đúng rồi, mà trước mặt ba mẹ mình luôn là 1 vẻ ngoan hiền nên không ai tin".
Gia Tuệ thở dài.
" Biết thế đủ rồi, hiếm khi rảnh rỗi thư giãn đi ".
Hạ Vân xua đi bầu không khí khó chịu.
¶ Sân Thể dục ¶
" Tử Ninh, bên này ".
Mỹ Vân chạy lại sân tập chạy tiếp sức.
" Sao cậu lại đến đây?".
Tử Ninh mỉm cười.
" Cậu cùng Siêu Việt tập luyện à ?".
Mỹ Vân vẫy tay với Siêu Việt ngồi bên kia.
" Đúng rồi, sao thế ".
Tử Ninh vừa mệt nên hơi thở có nhanh hơn chút.
" Cậu mệt à, này cho cậu ".
Mỹ Vân đưa Tử Ninh 1 chai nước.
" Cảm ơn cậu ".
Tử Ninh ôn nhu xoa đầu Mỹ Vân.
" Mình giúp cậu lau mồ hôi, cậu uống nước đi".
Mỹ Vân giật lấy khăn, nhẹ nhàng lau đi mồ hơi ở trán và cổ cho Tử Ninh, Tử Ninh rất tự nhiên cúi thấp người xuống mỉm cười.
" Được"
" Siêu Việt nhìn gì vậy?".
Tuyên Nghi cốc đầu Siêu Việt 1 cái.
" Suỵt, ngồi xuống, nhìn bên kia ".
Siêu Việt ra hiệu đồng thời kéo Tuyên Nghi ngồi xuống.
" Woo lãng mạn quá ".
Tuyên Nghi nhìn Mỹ Vân và Tử Ninh cảm thán.
" Cậu không thấy họ quá tự nhiên rồi sao?".
Siêu Việt khó hiểu nhìn sang Tuyên Nghi.
" Bình thường mà, cậu muốn không mình giúp cậu ".
Tuyên Nghi thản nhiên nói rồi nhìn Siêu Việt.
" Không nha, mình không muốn ".
Siêu Việt định bỏ chạy.
" Muộn rồi ".
Tuyên Nghi giữ chặt tay Siêu Việt.
" Cậu làm gì vậy nhột quá , haha... ".
Siêu Việt vùng vẫy.
" Để mình, lau này lau này".
Tuyên Nghi lấy khăn nghịch trên mặt Siêu Việt.
" Thôi mà , nhột quá, hahaha .... ".
Siêu Việt chỉ biết cười phản kháng.
" Haiz....xung quanh toàn cẩu lương?".
Quách Thừa nhìn họ mà chán nản.
" Ở đâu , mình không thấy ".
Phồn Tinh nhìn xung quanh.
" Bên trái và phía kia kìa ".
Quách Thừa chán ghét nhìn họ.
" Nhìn ngọt ngào ghê ".
Phồn Tinh nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ.
" Phồn Tinh cậu không thấy họ là lạ à ".
Quách Thừa chau mày nghiêm cứu.
" Bình thường mà, ở chung lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm".
Phồn Tinh thản nhiên nói.
" Sao cậu biết?".
" Nhìn lớp trưởng và lớp phó cậu còn không biết à ".
Phồn Tinh nhìn Quách Thừa.
" À ra vậy ".
Quách Thừa gật gật đầu.
" Thế cậu có nhận ra mình cũng khác không ?".
Phồn Tinh nhìn Quách Thừa ánh mắt nghiêm túc.
" Có chứ, cậu cao hơn, đẹp hơn và học có tiến bộ hơn ".
Quách Thừa tự tin trả lời.
" Ý mình là..../ Ai da cậu muốn nói gì thì để sau nha, giờ mình bận rồi".
Phồn Tinh hít 1 hơi thật sâu định nói ra thì Quách Thừa lại có chuyện rời đi.
" Quách Thừa à, bao giờ cậu mới cảm nhận được đây, thật ngưỡng mộ khi họ can đảm nói ra ".
Phồn Tinh thở dài nhìn 4 con người kia rồi cũng về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com