Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 2: 1-3-7-2 >

Bầu trời hôm nay cực kỳ trong xanh, những bông hoa phượng vỹ cuối cùng cũng đã rơi xuống, báo hiệu 1 năm học mới bắt đầu. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác điều rất háo hức chờ đợi những điều thú vị từ ngôi trường này.

Những cô cậu học trò với chiếc áo trắng tinh khôi đang bắt đầu bước những bước đi đầu tiên trên con đường cấp 3, tại ngôi trường này chế độ giáo dục vô cùng tốt và những học sinh được tuyển chọn vào điều là những học sinh xuất sắc nhất, bên cạnh đó họ điều rất xinh đẹp.

" Sao Nhất Bác còn chưa đến vậy?".

Siêu Việt đi tới đi lui ở cổng trường.

" Không sao mới 6h20 , chúng ta chờ chút đi".

Mỹ Vân nhìn đồng hồ.

" Ek nấm lùn, bên này".

Quách Thừa trêu chọc Mỹ Vân.

" Hai cậu đây rồi Nhất Bác đâu?".

Siêu Việt nhìn họ.

" Bọn mình gọi rồi, Nhất Bác đang trên đường tới".

Phồn Tinh nhanh chóng trả lời.

" Sao rồi, đã cao hơn chút nào chưa?".

Quách Thừa xoa đầu Mỹ Vân.

" Cậu không trêu mình 1 ngày cậu chết à".

Mỹ Vân phồng má, hờn dỗi.

" Chuẩn rồi cô gái".

Quách Thừa cốc đầu Mỹ Vân.

" Cậu....Đứng lại" .

Mỹ Vân và Quách Thừa bắt đầu cuộc rượt đuổi. Hai con người này cứ gặp nhau thì phải trêu chọc nhau, họ giống như là nước với lửa không thể ở cùng với nhau quá 10 phút.

" Hai người này đúng thật là....".

Siêu Việt bất lực lắc đầu.

" Đến sớm thế ".

Nhất Bác đi chầm chậm đến bên nhóm bạn.

" Đến rồi à, tưởng cậu bị kẹt xe ".

Phồn Tinh đấm vào ngực Nhất Bác.

" Á...".

Mỹ Vân chạy đến bất cẩn ngã vào người khác

" Cậu không sao chứ? Cặp của cậu".

Tử Ninh đỡ Mỹ Vân lên.

" Cảm ơn cậu, mình không sao".

Mỹ Vân nhận lại cặp.

" Tay cậu bẩn rồi, cậu cầm chiếc khăn này đi".

Tuyên Nghi đưa Mỹ Vân.

" Cảm ơn, mình sẽ trả lại sau".

Mỹ Vân cười tươi.

" Đi thôi cũng ngã đúng là nấm lùn".

Quách Thừa lại trêu Mỹ Vân.

" Wooo..... Đẹp trai quá".

Từ đằng xa 1 nhóm nữ xinh la hét.

" Tiêu Chiến cậu đến rồi".

Vu Bân vui mừng.

" Là cậu ta....".

Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ.

" Nào chúng ta lên lớp, năm nay lại được học chung rồi".

Tiêu Chiến vui vẻ cùng họ vào lớp học.

" Nhất Bác, Nhất Bác, VƯƠNG NHẤT BÁC".

Siêu Việt gọi mãi không được nên hét lên.

" Chuyện gì mà hét lên thế?".

Nhất Bác vừa nhăn mặt xoa tai vừa liếc Siêu Việt.

" Lên lớp chứ còn gì nữa ".

Phồn Tinh kéo ta Nhất Bác.

" Nấm lùn đi nhanh".

Quách Thừa nhìn Mỹ Vân.

Đúng 7h30 tất cả học sinh điều đã ổn định chỗ ngồi, riêng nhóm Vương Nhất Bác từ 1 nơi khác chuyển đến nên được giáo viên hướng dẫn vào lớp.

" Chào buổi sáng ạ".

Cả lớp đứng nghiêm chỉnh.

" Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có 5 bạn học sinh mới chuyển đến , các em cùng làm quen nào".

Giáo viên ra hiệu cho họ vào.

" Là cậu...".

Tiêu Chiến ngạc nhiên và có chút vui mừng.

" Nào các em tự giới thiệu đi".

Giáo viên lùi về sao.

" Xin chào mọi người, mình là Vương Nhất Bác , mong được giúp đỡ".

Nhất Bác là người giới thiệu trước.

" Thì ra cậu là Vương Nhất Bác".

Tiêu Chiến mỉm cười.

" Xin chào các bạn học mình là Quách Thừa, rất dễ hòa nhập mong sao này giúp đỡ lẫn nhau".

Quách Thừa nháy mắt.

" Xin chào mọi người mình là Lại Mỹ Vân, mọi người có thể gọi mình là Tiểu Thất, cảm ơn".

Mỹ Vân cười tươi khiến khuôn mặt hiện lên hai đồng tiền vô cùng dễ thương.

" Cái người bạn lúc sáng đúng không?".

Trác Thành hỏi Tử Ninh.

" Có gì vui à.

Vu Bân tò mò.

" Chuyện là.../ Tập trung/ Lát nói".

Trác Thành đang nói thì Tiêu Chiến nhắc nhở, họ dành hẹn lại ra chơi.

" Mình là Dương Siêu Việt, mọi người hãy gọi mình là lão Dương".

Siêu Việt mỉm cười, gương mặt như búp bê thật sự rất đẹp.

"Mình là Trịnh Phồn Tinh, rất vui được làm quen".

Phồn Tinh vui vẻ nói.

Sau khi mọi người giới thiệu xong thì giáo viên bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho họ, cụ thể là: Quách Thừa và Phồn Tinh ngồi cùng nhau, Mỹ Vân thì cùng bàn với Tử Ninh, Tuyên Nghi và Siêu Việt sẽ là 1 nhóm và tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ ngồi cạnh Tiêu Chiến.

" Xin chào mình là Vương Nhất Bác".

Nhất Bác đưa tay về phía Tiêu Chiến.

" Xin chào mình là Tiêu Chiến".

Tiêu Chiến cũng đưa tay ra đáp lại.

" Mình biết ".

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

" Làm sao cậu biết?".

Tiêu Chiến ngạc nhiên.

" Vì chúng ta từng chạm mặt".

Vương Nhất Bác nhướng mày.

" À tôi nhớ rồi, đợt giao lưu hồi cấp 2".

Tiêu Chiến chợt nhớ ra.

" Đúng vậy, tưởng cậu không nhớ".

Nhất Bác mỉm cười.

" Thật ngại quá".

Tiêu Chiến gãi đầu.

" Nào các em , xét theo bảng điểm cô sẽ sắp xếp chức vụ cho các em, Tiêu Chiến thành tích học xuất sắc nên sẽ làm lớp trưởng ,Vương Nhất Bác làm lớp phó học tập".

Giáo viên nhìn họ.

" Vâng ,thưa cô".

Họ đồng loạt đứng lên.

Sắp xếp xong thì cũng đã đến trưa họ kéo nhau đi xem ký túc xá của mình, Tiêu Chiến vừa bước vào phòng thì Vương Nhất Bác cũng theo sau.

" Cậu cũng ở phòng này à".

Tiêu Chiến ngạc nhiên.

" Đúng là duyên phận mà".

Vương Nhất Bác mỉm cười.

" Cậu nói gì thế?".

Tiêu Chiến nghiên đầu hỏi.

" Tôi xách đồ giúp cậu.

Nhất Bác xách vali vào phòng.

" Không cần phiền cậu đâu, tôi làm được mà".

Tiêu Chiến bị bất ngờ sau đó xách nốt vali của Vương Nhất Bác vào phòng.

" Không cần ngại, sau này chúng ta cùng nhau cố gắng"

Nhất Bác nháy mắt với Tiêu Chiến.

" Được cùng nhau cố gắng".

Tiêu Chiến mỉm cười.

" Cố lên ".

Họ đập tay với nhau.

" Nhất Bác à, đồ cậu nhiều thế".

Tiêu Chiến ngạc nhiên khi Nhất Bác vẫn sắp xếp chưa xong, trong khi mình đã ngăn nắp gọn gàng.

" Tôi chưa học nội trú bao giờ nên không biết cần chuẩn bị những gì".

Nhất Bác vẫn tiếp tục sắp xếp.

" Hay chúng ta đặt biệt danh cho nhau đi"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác.

" Tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Tán ".

Nhất Bác cười đắt ý.

" Vì sao? ".

Tiêu Chiến khó hiểu.

" Vì tôi thích".

Nhất Bác cười nháy mắt.

" Thế tôi sẽ gọi cậu là Điềm Điềm".

Tiêu Chiến cũng rất nhanh trả lời.

" Tại sao?".

Nhất Bác chau mày.

" Vì cậu dễ thương".

Tiêu Chiến cười tươi.

" Cậu cũng vậy"

Vương Nhất Bác cũng cười tươi.

" Điềm Điềm/ Tiểu Tán....".

Họ gọi qua lại 1 hồi rồi cười nháo nhào lên.

Không khí xa lạ bỗng trở nên gần gũi và vui vẻ hẳn lên, họ cùng nhau trang trí căn phòng và dọn dẹp , sau đó đi ăn rồi lại về phòng nghỉ ngơi, buổi tối đầu tiên ở ký túc xá thật tuyệt vời, họ điều rất vui vẻ.

" Tiểu Tán ngủ ngon".

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

" Điềm Điềm ngủ ngon".

Tiêu Chiến phụ trách tắt đèn.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, những vì sao và ánh trăng chiếu sáng khắp khu ký túc xá, ánh sáng ấy rọi vào khung cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi khiến rèm cửa lướt qua 2 chiếc đồng hồ xinh xắn hình thỏ và sư tử khiến chúng trông thật lấp lánh.

1 thế giới mới mở ra, từ trang sách sẽ hé lộ những câu chuyện thú vị . Mỗi ngày trôi qua điều là những cảm xúc khác nhau, phía trước dù cho thế nào thì cũng phải mạnh mẽ vượt qua.

____

Khởi đầu nên up 2 chương nha
Bắt đầu từ mai mỗi ngày 1 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com