Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 22 : 1-3-7-2 >

¶ Lớp 10/1 ¶

" Cậu nói sao, Kiều Song Thư kia nghỉ học rồi?".

Cả nhóm bạn điều bất ngờ.

" Thật đó, mình với Trác Thành vừa đi ngang qua văn phòng, thấy ba cô ta đang giúp cô ta hoàn thành thủ tục ".

Quách Thừa vừa uống nước vừa nói

" Chẳng lẽ vì chuyện bột nấm kia ".

Mỹ Vân thắc mắc nói.

" Suỵt, cậu nói nhỏ thôi , chẳng phải Tiêu Chiến nói không được cho Nhất Bác biết sao?".

Tuyên Nghi nhanh nhẹ chặn Mỹ Vân lại.

¶ Sân trường ¶

" Song Thư ".

" Hai người ra tiễn mình sao?".

Song Thư nhìn họ.

" Xin lỗi, vì mình mà cậu phải ....".

" Tiêu Chiến không phải do cậu, do mình làm mà chưa nghĩ hậu quả thôi, hôm qua nói chuyện với cậu mình hiểu rồi ".

Song Thư nhìn Tiêu Chiến mỉm cười.

Ngay tại thời điểm này đây, Song Thư thực sự rất đẹp, sống mũi cao nụ cười nhẹ nhàng không toan tính, thật giống 1 cô tiểu thư và càng giống 1 cô gái tuổi 16 thuần khiết và ngây thơ.

" Cậu định đi đâu?".

Tiêu Chiến tiến lại vài bước.

" Mình sẽ ra nước ngoài, hứa với mình tương lai gặp lại cậu phải thật hạnh phúc ".

Song Thư có vẻ sắp khóc rồi.

" Được, tương lai gặp lại ".

Tiêu Chiến gật đầu.

" Mình có thể ích kỷ lần cuối không? Cậu cho mình cái ôm đầu tiên cũng như cái ôm cuối tạm biệt được không?".

Song Thư giang tay ra mỉm cười.

" Đi đường bình an, giữ gìn sức khỏe ".

Tiêu Chiến bước lên đáp lại cái ôm.

Tiêu Chiến cũng không vô tình đến nỗi từ chối nguyện vọng của cô, 4 năm qua Song Thư tuy hơi ích kỷ nhưng họ hợp tác với nhau trong các lễ hội và học tập thực sự rất nhiều. Nói không có kỷ niệm thì là nói dối chỉ là Tiêu Chiến không có rung động với cô nên chúng chỉ là những lần hợp tác vì nhà trường bắt buộc.

Nhưng đối với Song Thư đó là có thể đó là những gì cô có thể giữ lại làm hành trang cho mình ở tương lai, từng năm trôi qua mỗi kỷ niệm điều trở thành 1 phần thanh xuân và đó cũng là những hồi ức mà sao này Song Thư nhớ lại sẽ có thể mỉm cười.

" Tiêu Chiến, cậu đã nói gì mà khiến Song Thư thay đổi chỉ sau 1 đêm vậy ".

Tử Ninh nãy giờ rất bất ngờ về thái độ của cô.

" Mình chỉ nói ra suy nghĩ thôi có lẽ may mắn lần này Song Thư chịu lắng nghe ".

Tiêu Chiến nhìn theo bóng Song Thư khuất dần.

" Tiêu Chiến mình biết cậu có chút áy náy nhưng đó là lựa chọn của cô ta không liên quan đến cậu ".

Tử Ninh an ủi Tiêu Chiến.

" Mình biết rồi ".

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười.

" Tiêu Chiến cậu thức cả đêm chăm sóc Nhất Bác đúng không?".

Tử Ninh nhìn thấy quầng thâm trên mắt Tiêu Chiến.

" Bị cậu phát hiện rồi".

Tiêu Chiến cười tươi.

" Cậu đó cũng nhọc lòng quá rồi, dù sao hôm nay cũng chỉ công bố giải thưởng, mình xin nghỉ giúp cậu, nghỉ ngơi đi".

Tử Ninh đẩy Tiêu Chiến chỉ tay về ký túc xá.

" Được, nhờ cậu ".

Tiêu Chiến xoa hai bên thái dương rồi về phòng.

¶ Vương Gia ¶

" Hạ Vân , con từ khi đi xem anh còn thi đấu về thì cứ như người mất hồn vậy ".

Bà Vương nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Vân.

" Không có gì ạ".

Hạ Vân chỉ lắc đầu.

" Nói mẹ nghe, có phải gặp phải nam chính trong truyền thuyết rồi không?".

Bà Vương vừa cười vừa nói.

" Còn hơn cả nam chính nữa là ".

Hạ Vân nói lẩm bẩm.

" Con bé này suốt ngày mơ mộng ".

Bà Vương chỉ biết cười bất lực.

Hạ Vân sở dĩ ngồi im lặng như vậy là đang suy nghĩ về những gì hôm qua Tiêu Chiến nói với cô, Hạ Vân cảm nhận được người này rất ấm áp, dịu dàng và mọi quyết định điều đưa ra 1 cách dứt khoát hơn hết là tình cảm giành cho anh trai mình.

* Ngày hôm qua *

" Anh à, anh hai của em...".

Hạ Vân lo lắng nhìn Nhất Bác.

" Ra đây 1 chút ".

Tiêu Chiến kéo Hạ Vân ra ngoài.

" Anh à, sao thế? ".

Hạ Vân khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

" Hạ Vân , em hứa với anh 1 chuyện ".

" Chuyện gì thế ạ?".

" Chuyện ngày hôm nay xảy ra em không được cho Nhất Bác biết ".

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Hạ Vân.

" Ý anh là chuyện Kiều tiểu thư ?".

Hạ Vân mặt vẫn hoang mang.

" Và cả chuyện em cùng Gia Tuệ tới đây nữa ".

Tiêu Chiến bổ sung thêm.

" Vì sao thế ạ?".

Hạ Vân vẫn cứ thấy khó hiểu.

" Em chỉ cần biết thế thôi ".

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu cô.

" Vâng ạ ".

Hạ Vân cũng mỉm cười gật đầu.

" Chờ anh chút, Kiều Song Thư ".

- Hạ Vân lặng lẽ lại gần nghe họ nói chuyện và cô thật sự bất ngờ với những gì Tiêu Chiến, cô không nghĩ Tiêu Chiến có thể quyết định chuyện lớn như thế mà không cần suy nghĩ. Sau khi họ nói chuyện xong ,Hạ Vân đã hỏi Tiêu Chiến.

" Vì anh em mà đánh đổi như thế có đáng không?".

" Rất đáng ".

Tiêu Chiến mỉm cười.

" Nhưng anh không biết được tương lai điều gì sẽ xảy ra ".

Hạ Vân nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.

" Anh biết nhưng anh biết tình cảm chỉ có tăng chứ không có giảm".

¶ Lớp học hiện tại ¶

" Ể Tiêu Chiến đâu, không đi chung với Nhất Bác cũng không đi với mọi người ".

Vu Bân lo lắng hỏi.

" Cậu ấy xin nghỉ bệnh rồi ".

Mỹ Vân nói.

" Chẳng lẽ...".

Siêu Việt nhìn Mỹ Vân.

" Ừm ".

" Mà ai xin phép cho cậu ấy chứ, bọn mình ở đây Nhất Bác cũng đi xem đua xe rồi ".

Phồn Tinh thắc mắc.

" Mình đấy ,cậu ấy sao vụ Song Thư cảm thấy có lỗi nên tự trách ".

Tử Ninh vừa vào lớp vừa nói.

" Sao phải thế chứ, rõ ràng do cô ta tự làm tự chịu, đâu có liên quan đến lớp trưởng chứ".

Quách Thừa thấy khó hiểu lên tiếng.

" Haiz... hết cách Tiêu Chiến trước giờ là vậy".

Mọi người ai cũng lắc đầu.

* Nhóm chat *

Tiêu Chiến : Nhất Bác, cậu đi đâu mà cặp ở phòng vậy.

Tiêu Chiến : Nhất Bác mình mệt quá.

( Nhất Bác hiện tại ở trạng thái offline)

Tiêu Chiến : rốt cuộc cậu đi đâu, cậu đừng làm mình sợ.

Tiêu Chiến : cậu có biết bây giờ mình thấy sợ lắm không, mình thấy cô đơn quá.

Tiêu Chiến : Điềm Điềm, cậu trả lời đi.

Tiêu Chiến : có phải sáng ra cậu không thấy mình nên giận rồi không?

Tiêu Chiến : cậu chưa khoẻ đâu, đừng có giận mà.

Tiêu Chiến bây giờ vừa buồn vừa tự trách vừa mệt mỏi, chỉ muốn ôm Nhất Bác khóc 1 trận thật to, ai ngờ Nhất Bác không ở đây, nhắn tin cũng không trả lời, lớp học bọn họ nói cũng không có. Làm Tiêu Chiến nghĩ lung tung nghĩ  rằng lúc sáng Nhất Bác thấy mình ôm Song Thư rồi hiểu lầm.

Tiêu Chiến từ khi có Nhất Bác bên cạnh thì sự mạnh mẽ cũng dần yếu đi, Tiêu Chiến đã quen cảm giác có Nhất Bác bên cạnh đặc biệt là những lúc mình mệt mỏi và cô đơn, ấy vậy mà giờ Nhất Bác lại không có ở đây. Tiêu Chiến khóc đến mệt mỏi rồi thiếp đi ở bàn học.

¶ Ký túc xá ¶

" Sao lại ngủ ở đây ?".

Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến về giường.

" Nhất Bác đừng bỏ mình ".

Tiêu Chiến cảm giác được gì đó mơ mơ màng màng nói.

" Đừng sợ, mình ở đây ".

Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Chiến 1 cái.

" Cậu khóc à, thật là... Đau chết mình rồi ".

Nhất Bác thấy nước đọng mi cộng thêm tin nhắn kia liền xót xa nhìn Tiêu Chiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com