< Chương 23 : 1-3-9-2 >
Kể từ khi Song Thư rời đi đến nay cũng được 3 tháng, mọi thứ dần dần trở về quỹ đạo của nó, tình bạn mỗi ngày cũng tăng lên 1 ít.
Thoáng cái mùa đông đã đến rồi, mà mùa đông hay mùa noel thì cũng là lúc các cô cậu học trò chuẩn bị bước vào kỳ thi chẳng phải sao, nhóm bạn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng như vậy.
Trận tuyết đêm qua đã để lại 1 màn trắng xóa khắp nơi, nhóm người Tiêu Chiến người ở sân thể dục, người thích yên tĩnh thì ở thư viện, người lại ngắm tuyết ở sân trường, người thích mùi bụi phấn thì ở lớp học, còn ai muốn không gian riêng tư thì ở ký túc xá.
Một cơn gió ghé thăm khiến cho những bông tuyết được giải phóng ,tự do rơi xuống từng bông từng bông nối tiếp nhau rơi xuống, khung cảnh này quá đẹp rồi
¶ Sân trường ¶
" Cẩn thận , rơi trúng lỡ bị cảm rồi sao?"
Tử Ninh nhẹ nhàng đội nón cho Mỹ Vân.
" Không sao, mình rất thích tuyết ".
Mỹ Vân mỉm cười đưa ta ra bắt lấy những bông tuyết kia.
" Cậu thích tuyết như vậy sao? ".
Tử Ninh cũng bắt trước Mỹ Vân đưa tay ra .
" Đúng đó, mình nghe nói ở Hàn Quốc đặc biệt là Seoul tuyết càng đẹp hơn ".
" Nếu vậy sao này chúng ta cùng đi ngắm đi".
Tử Ninh nắm chặt bàn tay của Mỹ Vân .
" Tử Ninh cậu...".
" Tiểu Thất chúng ta sẽ đến Hàn Quốc ngắm tuyết rơi ".
Tử Ninh dịu dàng nhìn Mỹ Vân.
" Đồng ý ".
Mỹ Vân cười tươi lộn 2 đồng tiền thật đẹp.
¶ Thư viện ¶
" Woo tuyết rơi rồi, Tuyên Nghi nhìn xem đẹp quá ".
Siêu Việt hét lên .
" Suỵt, cậu nhỏ tiếng thôi, chúng ta đang ở thư viện".
Tuyên Nghi nhắc nhở Siêu Việt.
" Um, mà cậu xem đẹp chưa?".
Siêu Việt mỉm cười nhìn Tuyên Nghi.
" Mình không thích mùa đông ".
Tuyên Nghi lắc mắt vẫn không rời sách.
" Vì sao thế đẹp mà".
Siêu Việt ngạc nhiên hỏi.
Con gái chẳng phải thích mùa đông sao, tuyết rơi trong rất lạng mãn , còn đẹp nữa. Đặc biệt những bông tuyết rơi như lạc vào tiên cảnh, 1 khung trắng xóa còn có thể chơi ném tuyết và nặn người tuyết chẳng phải thú vị lắm sao?.
" Mình thích ngắm hoa đào vậy nên chỉ thích mùa xuân, mùa xuân hoa đào mang 1 vẻ đẹp dịu dàng , hoa mai mang 1 vẻ đẹp mạnh mẽ , thực sự rất tuyệt ".
Tuyên Nghi gấp sách lại suy tư nói.
" Thế à, cậu cũng mang 1 vẻ đẹp dịu dàng như hoa đào vậy ".
Siêu Việt thầm cảm thán những lúc nhìn trực diện Tuyên Nghi rất tuyệt.
" Nhưng hoa đào đẹp nhất vẫn là ở Nhật Bản".
Tuyên Nghi mỉm cười nhìn Siêu Việt.
" Khi chúng ta lớn hơn cùng đi ngắm đi ".
Siêu Việt nắm tay Tuyên Nghi.
" Được ".
¶ Lớp học ¶.
" Tuyết rơi rồi, lúc này mà nhâm nhi 1 ly rượu vang thì tuyệt vời".
Trác Thành làm động tác tay giống như đang nâng ly rượu.
" Cậu đó còn chưa đủ đâu, ở đó mà nhâm nhi với tuyệt vời ".
Vu Bân chỉ biết lắc đầu.
" Đợi mình đủ tuổi chắc chắn sẽ thử , đặc biệt là rượu vang của Pháp ".
Trác Thành nhìn Vu Bân tự tin nói.
" Rượu vang thì ở đâu chả có ".
Vu Bân bĩu môi.
" Cậu thì biết cái gì, người biết thưởng thức rượu vang thì phải là loại được sản xuất ở Pháp ".
" Vậy sao?".
Vu Bân vẫn xem như không có gì.
" Thử tưởng tượng xem ngoài trời se se lạnh lại có tuyết rơi ngồi ở khung cửa sổ nhâm nhi ly vang đỏ thượng hạng chẳng phải tuyệt sao?".
Trác Thành vẫn cứ mơ mộng.
" Được, đợi cậu đủ tuổi mình đi Pháp mua rượu cho cậu còn bây giờ học bài đi ".
Vu Bân chỉ lên bảng rồi bắt Trác Thành chép.
¶ Sân thể dục ¶
" Trời đất, mới có 1 cơn gió mà sân trường trắng xóa cả rồi ".
Quách Thừa bất ngờ lên tiếng.
" Cậu không thích sao?".
Phồn Tinh đang bấm điện thoại liền quay sang.
" So với việc chạy vòng vòng ở đây ngắm tuyết rơi mình thích ngồi thuyền chầm chậm ngắm sự cổ điển của Ý hơn ".
Quách Thừa tinh nghịch nói.
" Liên quan gì chứ ?".
Phồn Tinh chán ghét nhìn Quách Thừa.
" Mình chỉ đang nói cho cậu biết thôi ".
Quách Thừa tiếp tục đọc sách.
" Biết rồi ".
¶ Ký túc xá ¶.
" Haiz... ".
" Tiểu Tán sao lại thở dài vậy ?".
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thở dài liền quay sang hỏi.
" Cậu nhìn xem những bông tuyết kia rơi thật đẹp thật tự do biết bao ".
Tiêu Chiến chỉ tay ra phía cửa sổ.
" Sao hôm nay tâm trạng vậy, tuyết rơi rồi giữ gìn sức khỏe ".
Nhất Bác vừa khoác thêm áo cho Tiêu Chiến vừa xoa đầu cậu.
" Mình chỉ thấy cuộc sống bây giờ khác gì xiềng xích chứ, mình hoàn toàn không biết tương lai ra sao, không được tự do bay nhảy gì cả, suốt ngày học rồi học, khi tốt nghiệp sẽ lên đại học ,học đại học xong rồi tiếp quản sự nghiệp gia đình hoàn toàn không sự lựa chọn ".
Tiêu Chiến cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng lòng mình với Nhất Bác, quay sang ôm cậu nói hết ra.
" Không sao, không sao, cậu biết nước Mỹ không? Ở đó có 1 tượng Nữ Thần Tự Do , chỉ cần cậu nhìn thấy tượng Nữ Thần mọi buồn phiền điều có thể giải quyết, cũng cảm thấy thư giãn và tự do ".
Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến dịu dàng nói.
" Cậu nói thật không, mình muốn đi ".
Tiêu Chiến ngước nhìn Nhất Bác.
" Thật chứ, chờ dịp thích hợp mình chắc chắn đưa cậu đi ".
Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến 1 cái.
" Cậu hứa rồi đó, cậu tuyệt nhất ".
Tiêu Chiến vui vẻ nói.
" Cậu muốn đi đâu mình cũng đưa cậu đi ".
" Mình còn muốn đi Úc nữa ".
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Nhất Bác.
" Cậu muốn ngắm chuột túi à ".
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười.
" Không có, mình muốn đến nhà hát Sydney để thưởng thức âm nhạc ".
Tiêu Chiến lắc đầu trả lời.
" Nghe nhạc thì nghe ở đây chẳng được ".
Nhất Bác thắc mắc nói.
" Cậu không tìm hiểu à, đây này nhà hát ấy lưu giữ nền âm nhạc phong phú đặc biệt là opera, cậu nghe sẽ liền thích cho mà coi ".
Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác xem 1 quyển sách.
" Nếu thực như vậy, tương lai mình nhất định đưa cậu đi trải nghiệm không những đi Mỹ ngắm tượng Nữ Thần Tự Do hay đi nghe nhạc ở Sydney mà còn đưa cậu đi Bắc Cực xem gấu, đi Nam Cực ngắm chim cánh cụt ".
Nhất Bác mỉm cười nhìn Nhất Bác.
" Đi đến Bắc Cực và Nam Cực cho lạnh chết cậu, không tin đâu ".
Tiêu Chiến bật cười.
" Thật đó dù cậu muốn đi đến tận chân trời để ngắm cực quang mình cũng đưa cậu đi ".
Nhất Bác bỗng dưng nghiêm túc nắm chặt tay Tiêu Chiến đặt lên ngực mình, ánh mắt cực kỳ dịu dàng.
" Mình không cần đi Nam Cực hay Bắc Cực, mình chỉ muốn đi đến những nơi có cậu ".
Tiêu Chiến tươi cười nhìn Nhất Bác.
" Nhất định chúng ta sẽ cùng khám phá thế giới này ".
Nhất Bác nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến vào lòng.
" Cùng cậu đến đâu cũng đi ".
Tiêu Chiến gật đầu.
Quả nhiên tuyết rơi con người sẽ lộ rõ sự cô đơn hoặc tâm trạng thực sự , nhìn những bông tuyết kia đi, thật đẹp thật tự do và cũng thật mong manh, mặc dù vậy chúng đã tạo cho họ 1 mùa đông thật đầy kỷ niệm và những lời hứa hẹn.
Sáng hôm sau trước khi họ bước vào phòng thi đã gặp nhau ở sân trường, 10 con người đứng thành 1 vòng tròn, cũng nhau đặt tay lên vai nhau và cổ vũ bản thân mình : tương lai chúng ta cùng nhau song hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com