Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 24 : 1-4-2-7 >

Cuối cùng mùa đông cũng qua đi những lời hứa hẹn điều được lưu giữ nơi những bông tuyết kia, những tia nắng mùa xuân bắt đầu đón chào.Cây bắt đầu đâm chồi ra hoa , mùa này chẳng phải trăm hoa đua nở sao, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.

" Tiêu Chiến à ".

" Mẹ mình gọi rồi, nói chuyện sau , năm mới vui vẻ ".

Tiêu Chiến cúp điện thoại.

" Xuống ngay đây ạ ,woo thơm quá ".

Tiêu Chiến vừa chạy vừa vui vẻ nói.

" Nào, năm mới phát cho các con chút lộc, đầu năm may mắn, cuối năm thuận lợi nha ".

Ông Tiêu cho mỗi người 1 bao đỏ, mỉm cười nói.

" Mẹ cũng có , chúc Gia Huệ của mẹ thuận lợi tốt nghiệp, xinh đẹp, A Chiến thì khoẻ mạnh ngày càng đẹp trai , Gia Tuệ thì xinh đẹp và phải nghe lời hơn ".

Bà Tiêu xoa đầu từng người nói.

" Con chúc ba mẹ thật nhiều sức khỏe ".

" Sống lâu trăm tuổi ".

" Và ngày càng có nhiều tiền ".

Ba chị em Tiêu Chiến cùng nối tiếp nhau chúc mừng.Cả gia đình họ cùng ngồi quay quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện thực sự rất ấm cúng và nhìn cũng thật bình yên.

¶ Vương Gia ¶

" Mọi người tới táo quân rồi, nhanh lên ".

Hạ Vân ngồi ở sofa hối thúc.

" Đến đây ".

Nhất Bác vừa cầm điện thoại soạn tin : Tiểu Tán năm mới vui vẻ, yêu cậu. Vừa đi đến.

" Năm nay thực là hoành tráng hơn năm ngoái luôn ".

" Cái con bé này mấy năm trước em cùng ba mẹ đi nghỉ dưỡng đã xem đâu mà bình luận ".

Nhất Bác ký đầu Hạ Vân 1 cái.

" Ba mẹ xem anh hai kìa suốt ngày ký đầu con"

Hạ Vân nhõng nhẽo nắm tay bà Vương.

" Em là con nít bị thế là đúng rồi ".

Nhất Bác vừa nhâm nhi tách trà vừa nói.

" Em lớn rồi nha, 15 tuổi rồi ".

Hạ Vân đứng lên ngón chân chứng tỏ mình lớn.

" Được rồi, Hạ Vân lớn rồi, Hạ Vân biết yêu rồi".

Ông Vương chỉ biết lắc đầu , châm chọc .

" Ba... ".

Hạ vân đỏ mặt, giận lẫy.

Những ngày đầu năm tất niên là phải tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn trăm hoa đua nở rồi, màu vàng may mắn của hoa mai, màu hồng nhẹ nhàng của hoa đào, màu đỏ rực rỡ của hoa hồng cùng hương thơm của hoa bách hợp, vài cơn gió nhẹ phảng phất mùi thơm từ hoa cỏ dại bên đường.

* Nhóm chat *

Tiêu Chiến : dù có vui thế nào mọi người cũng phải làm bài tập nha.

Quách Thừa : lớp trưởng à, nghỉ tết rồi cậu cũng chưa thoát vai à.

Trác Thành : đúng rồi đó, mình còn chưa chơi được gì cậu đã nhắc bài tập.

Nhất Bác : vui chơi thoải mái như thế nào thì cũng không được sao lãng việc học.

Phồn Tinh : ôi trời lớp trưởng lớp phó 1 người hát 1 người đàn thật khiến người ta ngưỡng mộ mà.

Tiêu Chiến : chỉ có 30 bài tập toán, 2 bài văn, 5 bài tập hóa, sinh, lý mà các cậu khổ tâm vậy.

Tuyên Nghi : Tiêu Chiến cậu đang doạ họ đó.

Siêu Việt : với họ 1 bài đã là khổ rồi, đằng này 30 bài.

Mỹ Vân : mình còn vài bài lý nữa là xong rồi.

Quách Thừa : woo nấm lùn lợi hại thế.

Tử Ninh : mình gọi video cùng học với cậu ấy.

Vu Bân : mình cũng làm xong rồi.

Tiêu Chiến : bài nào các cậu không biết có thể hỏi mình.

Phồn Tinh : tết nhất ai lại đi làm phiền người khác chứ.

Tiêu Chiến : không phiền, không phiền. Mình tất nhiên phải có trách nhiệm chứ.

Nhất Bác : thế cậu chịu trách nhiệm với mình đi.

Mọi người :??

Trác Thành : chẳng lẽ Nhất Bác còn có bài tập không giải được.

Quách Thừa : tiêu rồi, Nhất Bác còn giải không được thì mình chết chắc.

Nhất Bác : do mình nhớ lớp trưởng của các cậu nên không thể suy nghĩ được gì.

Tiêu Chiến :...

Siêu Việt : oẹ cậu bớt sến lại đi.

Tuyên Nghi : sao bỗng nhiên mình cũng nhớ bạn cùng phòng quá vậy ta.

Siêu Việt : hơ hơ, tới cậu à.

Tử Ninh : mình vừa video call nên không thấy nhớ nữa.

Quách Thừa : moá nó, cái bọn yêu nhau, định nhét cẩu lương à.

Trác Thành : định ăn cẩu lương thay Tết hay gì đây?

Nhất Bác : được rồi, Tiêu Chiến nói chuyện riêng chút đi.

Tiêu Chiến : Ồ.

* Nhóm chat riêng *

Tiêu Chiến : Sao vậy.

Nhất Bác : Tiểu Tán 1.2.3 nhìn lên trời.

*Bùm Bùm Bùm *

Tiêu Chiến : Nhất Bác, cậu...

Nhất Bác : Năm mới đầu tiên cùng nhau vui vẻ.

Tiêu Chiến : Được , vui vẻ.

Nhất Bác : yêu cậu.

Ba tiếng đếm vang lên bầu trời ngập tràn trong sắc màu xanh , đỏ, tím, vàng, đúng là làm người ta không thể rời mắt.

Thời gian thoáng thoát thoi đưa mới đó mà 1 năm học đã kết thúc rồi, trong 1 năm đó họ gặt hái được rất nhiều thứ, họ có thêm bạn mới, những bài học mới và đặc biệt là những cảm giác rung động đầu đời, cùng bạn bè đi hết hành trình chính phục tro thức thì còn gì bằng.

Cũng trong 1 năm qua họ cùng nhau khóc cùng nhau cười, giận dỗi cãi nhau cũng có , có khi còn nói không nhìn mặt nhau, ấy thế mà sau những lần như vậy họ càng tăng thêm sự thấu hiểu về nhau và trân trọng nhau hơn.

Riêng Tiêu Chiến cậu cảm thấy bản thân mình càng ngày càng yêu Vương Nhất Bác rồi cũng sợ mất Nhất Bác nữa, nhưng cậu không nói ra vì cậu muốn khi 2 người họ vào đại học món quà đầu tiên cậu tặng cho Nhất Bác là câu nói : mình yêu cậu.

Về Vương Nhất Bác thì cậu cũng hiểu Tiêu Chiến có nhiều cái khó xử nên chỉ chọn im lặng bên Tiểu Tán đáng yêu của cậu mà thôi, bảo vệ cậu ấy, không làm cậu ấy khóc và bên cạnh mỗi khi cậu ấy cần. Vương Nhất Bác luôn muốn cho đối phương biết mình yêu cậu còn nhiều hơn đối phương yêu mình nữa. Nhưng đã hứa cho nhau thời gian và cùng nhau trưởng thành rồi thế nên chỉ việc đợi thôi.

Tương lai còn dài chuyện gì xảy ra làm sao biết được chứ, chỉ còn điều chúng ta chắc chắn biết ngày hôm qua chúng ta đã làm gì và ngày tiếp theo chúng ta phải làm gì, đó là quy luật của cuộc sống. Chuyện gì nên đến cũng phải đến cuộc vui nào cũng có lúc tàn và ai rồi cũng phải rời xa gia đình.

" Chị à, đi đường cẩn thận ".

" Được rồi, các em thế làm sao chị đi được chứ".

Tiêu Chiến ôm chặt Gia Huệ, cô cũng đáp lại.

" Chị à phải thường xuyên gọi về đó nếu không Gia Tuệ sẽ buồn lắm ".

Gia Tuệ nắm chặt tay Gia Huệ khóc nức nở.

" Được rồi, các em ở lại giữ gìn sức khỏe, học cho chăm chỉ vào biết không ".

Gia Huệ rưng rưng nước mắt nói rồi xoa đầu 2 người họ.

" Vâng ạ ".

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

" Chị đi đây ".

" Chị à "

Gia Tuệ khóc ngất lên.

" Nào, Gia Tuệ ngoan còn anh ở đây mà ".

Tiêu Chiến ôm chặt Gia Tuệ vỗ về.

" Hức hức, anh à chị ấy sẽ về chứ ?".

Gia Tuệ vừa khóc vừa nói.

" Ngốc chị ấy chỉ đi du học thôi, vài năm nữa sẽ về ".

Tiêu Chiến tươi cười xoa đầu em gái.

" Chị ấy sẽ đi bao lâu".

" Anh không biết, 1 năm, 2 năm, 3 năm cũng có thể là nhiều hơn ".

" Không chịu đâu , lâu quá ".

Gia Tuệ nhõng nhẽo.

" Cái con bé này , không chịu cũng phải chịu thôi, đó là chuyện ba bắt buộc chúng ta phải làm ".

" Chúng ta cũng phải đi sao?".

" Tất nhiên rồi, anh và em điều phải như chị Gia Huệ đi du học, chỉ là chúng ta không biết được sẽ đi đến đất nước nào mà thôi ".

" Anh đi đâu thì em đi đó ".

Gia Tuệ tinh nghịch mỉm cười.

" Được rồi, tính sau đi, bây giờ đi gặp mọi người thôi ".

" Đúng nhỉ lâu rồi em không gặp idol ".

" Em thật là... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com