< Chương 25 : 1-3-7-1>
" Chào mọi người ".
" Chị Gia Huệ đi rồi à ".
Tiêu Chiến cùng Gia Tuệ đến quán cafe, Quách Thừa liền hỏi.
" Haiz... Nhanh thật đấy mới đây mà hết 1 năm rồi, 2 năm nữa chúng mình cùng giống chị Gia Huệ ".
Siêu Việt thở dài nghĩ đến tương lai.
" Không biết lúc đó bọn mình còn có thể đi cùng nhau không nhỉ ".
Tử Ninh liền thắc mắc.
" Trước mắt thì mình không biết chứ hiện tại lớp phó biến mất rồi ".
Trác Thành bĩu môi.
" Cậu không biết thôi Nhất Bác mùa hè năm nào cũng đi xem thi đấu ở nước ngoài, có năm nào tụi mình đi chơi cùng cậu ta đâu ".
Quách Thừa liền tiếp lời.
" Nhưng bây giờ có Tiêu Chiến rồi mà cậu ấy vẫn đi à , không sợ mất à ".
Mỹ Vân nhìn Tiêu Chiến cười gian.
" Mất cái đầu cậu chứ mất lớp trưởng chúng ta là người thế nào chứ, chung tình đó ".
Trác Thành tự hào khoác vai Tiêu Chiến nói.
" Các cậu đó, lo giữ người bên cạnh đi ở đó nói Nhất Bác ".
Tiêu Chiến vừa cười vừa nói.
" Xem kìa, xem kìa người ta bảo vệ người của mình ghê ".
Tử Ninh trêu chọc.
" Nào Gia Tuệ sao em im lặng vậy?".
Tuyên Nghi xoa đầu Gia Tuệ.
" À, chị Gia Huệ đi rồi đến đây Nhất Bác cũng không có nên em ấy buồn càng thêm buồn ".
Tiêu Chiến vuốt tóc Gia Tuệ nói.
"Trời đất, chị ấy đi rồi sẽ về có đi luôn đâu mà em buồn ".
Quách Thừa nói 1 cách tự nhiên.
" Quách Thừa cậu nói gì vậy chứ?".
Phồn Tinh đập Quách Thừa 1 cái.
" Gia Tuệ này, chị em đi rồi sẽ về ,Nhất Bác chỉ là đi du lịch thôi, họ sẽ sớm về, nếu em cần người tâm sự có thể nói với anh em, cũng có thể nói với bọn chị ".
Siêu Việt đến gần Gia Tuệ an ủi.
Thoáng cái năm học mới đã bắt đầu rồi 1 đợt học sinh mới lại vào trường tiếp tục hành trình lớp 10 của họ, còn họ thì trở thành anh chị khối trên bao người ngưỡng mộ đi đến đâu cũng được chào đón như minh tinh.
" Các cậu nghe gì chưa ,11/1 từ nam đến nữ điều là cực phẩm, đặc biệt là lớp trưởng và lớp phó đó ".
1 nữ sinh lớp mình nói.
" Có nghe mà không biết có như lời đồn không nữa thôi đi trễ học rồi ".
2 người chạy lòng vòng tìm lớp đụng trúng 1 người.
" Các em không sao chứ ".
Tử Ninh đỡ họ lên .
" Dạ không sao, xin lỗi chị ".
Họ cúi đầu xin lỗi.
" Các em tìm lớp sao, nói xem các em lớp nào chị đưa về lớp ".
Tử Ninh mỉm cười nhìn họ.
" Dạ 10/1 ạ ".
" Được, chị đưa các em vào lớp ".
" Tử Ninh cậu đi đâu đấy ".
Đi được 1 đoạn thì gặp mọi người.
" Ôi mẹ ơi, họ kìa nhìn xem quyền lực quá ".
2 nữ sinh kia thì thầm.
" À các em ấy không biết đường đến lớp nên mình định giúp đỡ ".
Tử Ninh nhìn họ mỉm cười.
" Thế chúng ta cùng đưa họ về".
Tuyên Nghi lên tiếng.
Đến trước cửa lớp mọi người ở lớp xôn xao vì cả 1 bầu trời nhan sắc hội ngộ, ai cũng chen nhau ngắm xem họ có giống như lời đồn vừa giỏi, vừa giàu, vừa xinh hay không nhưng có gì đó sai sai.
" Cảm ơn anh chị, cho hỏi anh chị tên gì học lớp nào?"
" Chị là Tử Ninh, Tuyên Nghi, Siêu Việt, Mỹ Vân / Anh là Quách Thừa còn đây là ,Phồn Tinh , Vu Bân, anh chị học 11/1 ".
" Woo em ngưỡng mộ anh chị lắm đó ".
Họ bắt đầu phấn khích reo hò.
" Chưa đâu, muốn gặp người như lời đồn thì các phải chờ đến khai giảng, biết ai chứ ".
Quách Thừa nhìn họ nháy mắt sao đó họ rời đi.
" A..... Ôi trời đẹp quá đi ".
Tập thể hét lên.
¶ Lớp 11/1 ¶
" Nghe nói các vị đây đi náo loạn khối dưới ".
Trác Thành thấy họ liền châm chọc.
" Hết cách rồi nổi tiếng quá cũng khổ ".
Quách Thừa kiêu ngạo nói.
" Thôi được rồi, các cậu lần sau đừng gây náo loạn thế nữa ".
Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở.
" Làm thế không tốt đâu, họ ngưỡng mộ chút ta do lời đồn đi quá xa thôi ".
Tiêu Chiến cũng tiếp lời.
" Tuân mệnh ".
Họ tinh nghịch đáp.
¶ Ký túc xá ¶
" Woo, lạnh quá đi mất ".
Tiêu Chiến vừa vào phòng đã chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
" Sao phòng ướt thế, Tiểu Tán cậu đâu rồi".
Lát sau Nhất Bác bước vào liền bị trượt.
" Lát mình dọn , mình vừa mắc mưa thay đồ ướt ra trước đã ".
Tiêu Chiến ở nhà vệ sinh nói vọng ra.
" Cậu lại đây ".
Thấy Tiêu Chiến đi ra Nhất Bác liền kéo cậu lại ghế.
" Cậu uống cái này đi ".
Nhất Bác không nói gì chỉ đưa 1 ly nước.
" Trà gừng à, cảm ơn cậu ".
Tiêu Chiến ngửi rồi mỉm cười trả lời.
" Cẩn thận nóng ".
Nhất Bác 1 bộ dạng lạnh lùng.
" Cậu giận à, Điềm Điềm giận Tiểu Tán à ".
Tiêu Chiến ngước lên nhìn Nhất Bác.
" Ngồi im , mình lau đầu cho cậu ".
Nhất Bác vẫn không thèm quan tâm.
" Hức hức, Điềm Điềm không thèm quan tâm mình".
Tiêu Chiến lại giở trò mít ướt nữa rồi , cả năm nay vẫn thế mỗi lần Nhất Bác giận dỗi hoặc không quan tâm Tiêu Chiến điều dùng chiêu này, 10 lần thì hết 11 lần là hiệu quả.
" Được rồi, quay sang đây ".
Nhất Bác thở dài.
" Ấm thật ".
Tiêu Chiến choàng tay ôm chặt eo Nhất Bác.
" Cậu đó, có biết cậu mà bệnh là mình lo lắm không hả?".
Nhất Bác vẫn tập trung lau khô đầu cho cậu.
" Mình sai rồi, cậu đừng giận nữa ".
Tiêu Chiến nhụi đầu vào bụng Nhất Bác.
" Giận cậu bao nhiêu lần rồi đã thành công đâu chứ ".
Nhất Bác chỉ biết thở dài.
" Mình biết Điềm Điềm là tuyệt nhất mà , mình biết cậu thương mình nhất ".
Tiêu Chiến ngước lên nhìn Nhất Bác.
" Biết vậy lần sau phải chú ý đừng để mình phải lo lắng, cậu dù chỉ bị muỗi đốt thôi cũng đủ làm mình đau lòng rồi ".
Nhất Bác hôn nhẹ lên tóc Tiêu Chiến.
" Còn phải chú ý sức khỏe, cậu mà bệnh thì mình cảm thấy có lỗi lắm vì mình đã không chăm sóc tốt cho cậu ".
Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng nhẹ nhàng nói.
" Nhất Bác chúng ta sẽ như thế này mãi sao?".
Tiêu Chiến thì thầm vào tai Nhất Bác.
" Tất nhiên rồi, mình sẽ luôn che chở cậu ".
Nhất Bác gật đầu trả lời.
" Rồi 1 ngày nào đó mình cũng sẽ giúp đỡ cậu".
Tiêu Chiến tươi cười.
" Được, để cậu bên cạnh mình xây dựng sự nghiệp ".
" Điềm Điềm hứa rồi đó ".
Tiêu Chiến vui vẻ nói.
" Được mình hứa ".
¶ Tiêu Gia ¶
" Ba à, chị Gia Huệ vừa điện về nói chị ấy đã quen cuộc sống bên đó rồi ".
" Thế thì tốt, sau này A Chiến sáng cùng sẽ yên tâm hơn ".
Ông Tiêu gật đầu.
" Ý ba là anh con cũng phải đi du học ".
Gia Tuệ hơi ngạc nhiên.
" Không những A Chiến, cả con sau này cũng phải đi ".
Ông Tiêu nhìn Gia Tuệ.
" Trong nước không phải cũng tốt sao ba".
Gia Tuệ nhìn ông Tiêu.
" Ta không nói trong nước không tốt, chỉ là đi sang môi trường mới sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn và có tính tự lập cao hơn, con sao thế?".
Ông hơi lo lắng nhìn Gia Tuệ.
" Không có gì ạ , chỉ là vừa xa chị Gia Huệ vẫn chưa quen nên nghe thế hơi buồn ".
Gia Tuệ lắc đầu trả lời.
" Vài năm thôi rồi cũng về mà ".
Ông Tiêu mỉm cười.
" Anh à, anh thực sự có thể xa anh Nhất Bác sao?".
Gia Tuệ nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com