Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 26 : 1-4-4-3 >

" Ai làm gì mà cậu chạy dữ vậy ".

Trác Thành thấy Quách Thừa vừa vào lớp đã thở hổn hển liền hỏi.

" Lần sau mình sẽ bịt khẩu trang ra ngoài ".

Quách Thừa vừa nhăn mặt vừa nói.

" Cậu có bệnh hả, đang yên đang lành tự dưng lại bịt khẩu trang ".

Phồn Tinh bật cười.

" Các cậu thử đi, có 1 đám nữ sinh điên cuồng đuổi theo mình đó ".

Quách Thừa chỉ tay ra cửa lớp.

" Woo Quách Thừa nhà ta ấy thế mà lợi hại ghê ".

Siêu Việt cùng thừa dịp trêu Quách Thừa.

" Mà cũng không đúng, hình như bọn mình cũng vậy ".

Tuyên Nghi nhìn ra cửa rồi nói.

" Vì sao thế nhỉ ".

Mỹ Vân khó hiểu nhìn mọi người.

" Còn vì sao nữa, chẳng phải năm vừa rồi thành tích của chúng ta rất xuất sắc sao, điều đạt điểm tối đa đến xếp hạng cũng không biết ai nhất ai nhì ".

Tử Ninh giơ bảng điểm cuối năm lên.

¶ Căn tin ¶

" Woo đẹp trai quá ".

" Đó có phải là Vương Nhất Bác không vậy?".

" Nghe nói Tiêu Chiến hay đi cùng anh ấy vậy có phải chúng ta cùng sắp gặp Tiêu Chiến rồi không?".

" Vừa đẹp, vừa giàu, vừa giỏi, tại sao lại có người hoàn hảo như vậy chứ?".

1 đám nữ sinh đứng xôn xao khi thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở căn tin.

" Điềm Điềm " .

Tiêu Chiến vừa gọi vừa chạy đến.

" A... Đến rồi kìa, sao có thể đẹp như vậy?".

" Trời ơi đến chạy cũng đẹp là sao?".

Họ tiếp tục cảm thán.

" Cậu mua gì thế?".

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác.

" Mua sữa cho cậu, còn nữa đây là ô mai cổ họng cậu đang không tốt nên ăn 1 chút ".

Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

" Cảm ơn cậu, cậu là tốt nhất, mà sao cậu biết cổ họng mình khó chịu".

Tiêu Chiến cầm lấy tươi cười nói.

" Đêm qua cậu ho suốt thôi, chắc do mắc mưa, chút mình đi xin thuốc cảm cho cậu ".

Nhất Bác nhẹ nhàng nói rồi xoa đầu Tiêu Chiến.

" Tuân mệnh ".

Tiêu Chiến tinh nghịch để tay lên trán như chấp hành mệnh lệnh.

" Ôi trời nụ cười kia ngọt như tình đầu vậy".

" Họ đúng lần 1 cặp trời sinh mà ".

Nhóm nữ sinh sau khi ăn cẩu lương nhẹ có vẻ vẫn rất thích thú.

¶ Trường trung học ¶

" Gia Tuệ sao vậy ?".

" Hạ Vân à, cậu nói xem chúng ta sau này sẽ xa nhau sao?".

Gia Tuệ chóng cằm nói.

" Cậu có tâm sự gì à ".

Hạ Vân nghiêng đầu nhìn Gi Tuệ.

" Hôm qua mình nói chuyện với ba, sau đó nhắc đến chuyện du học ".

" Bình thường mà, ai rồi cũng phải xa gia đình, nếu đi du học cùng lắm là 5 rồi sẽ về ".

Hạ Vân thản nhiên nói.

" Cậu nói xem 1 người có thể chờ 1 người 5 năm không ?".

Gia Tuệ quay sang nhìn Hạ Vân.

" Còn tùy nữa, nếu bạn bình thường thì có thể không, nếu là tình nhân..... Mà khoan đừng nói là...".

Hạ Vân đang nói thì thấy là lạ liền hỏi.

" Đúng vậy ".

Gia Tuệ gật đầu.

" Cái này mình chịu, họ rõ ràng vẫn chưa công khai , chúng ta không biết được họ xem đối phương là gì không thể phán đoán lung tung ".

Hạ Vân quả nhiên đọc nhiều tiểu thuyết nói chuyện cùng chững chạc hơn.

" Nhưng cậu cũng thấy những gì anh mình làm cho anh Nhất Bác rồi sao?".

" Đương nhiên là mình thấy nhưng mà anh hai mình chưa bao giờ nhắc đến anh cậu với 2 từ người yêu cả ".

Hạ Vân chau mày nhìn Gia Tuệ.

" Anh mình thay đổi rất nhiều từ ngày gặp anh cậu, anh ấy không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa, thích dựa dẫm , ỷ lại và cười nhiều hơn trước".

" Mình tin họ sẽ sớm nói cho chúng ta biết thôi".

Hạ Vân vỗ vai Gia Tuệ.

" Haiz... mình thực sự không thể tưởng tượng được anh mình sẽ ra sao khi xa anh Nhất Bác".

Gia Tuệ thở dài.

" Sẽ ổn thôi, họ nếu thực sự yêu nhau sẽ chờ nhau ".

¶ Vương Gia ¶

" Ba à, còn hỏi ba cái này nha ".

Hạ Vân chạy đến bên ông Vương.

" Sao thế con gái ?".

" Ba sẽ bắt con với anh hai đi du học đúng không?".

Hạ Vân nhanh chóng vào chủ đề.

" Sao lại bắt chứ, ba tất nhiên không ép rồi, các con thích thì ba cho đi còn nếu không muốn thì cứ học ở đây là được ".

Ông Vương xoa đầu Hạ Vân.

" Thế thì tốt rồi ".

Hạ Vân vui vẻ.

" Sao thế con muốn đi à ".

" À không ạ, chỉ là anh của bạn con có thể bị gia đình ép đi du học ".

Hạ Vân giải thích rõ.

" Sao lại là ép ?".

Ông Vương thắc mắc.

" Con cũng không biết nữa, chỉ nghe bạn con nói thế thôi ".

" Bạn em nói cái gì ?".

" Thì nói là.... A anh hai...anh... ".

Hạ Vân định trả lời liền thấy Nhất Bác thì hết hồn.

" Nhất Bác con về rồi à ".

" Ba con thấy đau bụng quá ".

Hạ Vân liền sử dụng thượng sách.

" Vương Hạ Vân để anh giúp em ".

Nhất Bác ôm ông Vương 1 cái rồi cười với Hạ Vân.

" Anh hai à, đau bụng thì giúp gì chứ, em vẫn là.... A đau đau ".

Hạ Vân định chạy thì bị Nhất Bác tóm được.

" Lên lầu anh giúp em ".

Nói rồi Nhất Bác kéo Hạ Vân lên phòng.

" Đau chết em rồi, anh thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết ".

Hạ Vân vừa xoa cổ tay vừa bất mãn nói.

" Nói đi, chuyện lúc nãy là chuyện gì ".

Nhất Bác nhìn Hạ Vân.

" Chuyện gì nhỉ, em quên rồi ".

Hạ Vân giả vờ suy nghĩ.

" Tiếc thật hôm nay về đây định đưa cho em quyển tiểu thuyết mới mà em không nhớ thì thôi anh về ".

Nhất Bác vừa cầm quyển sách vừa nói.

" Anh hai... được rồi em nói".

Hạ Vân liền nhanh chóng trả lời.

" Anh của bạn em có thể bị gia đình ép đi du học nên em hỏi ba xem chúng ta có phải như vậy không ".

" Ý em là Tiêu Chiến sao?".

Nhất Bác chau mày nhìn Hạ Vân.

" Em nói anh Chiến khi nào vậy?".

Hạ Vân ngạc nhiên nhìn Nhất Bác.

" Thì em vừa nói anh của bạn em ".

" Anh à, em sống thất bại đến nỗi chỉ có 1 mình Gia Tuệ là bạn thôi sao?".

Hạ Vân bất mãn lên tiếng.

" Cái tính mơ mộng của em thì chỉ có em ấy là chịu nổi ".

" Anh à, đôi khi cuộc sống không như ta thấy, nhìn vậy thôi chứ em nhiều bạn lắm đó ".

" Em đang đánh trống lảng à , trả lời ".

Nhất Bác liền nghiêm túc.

" Em đã nói rồi người này anh nhất định không quen ".

" Được thế khi nào anh quen người đó thì quyển tiểu thuyết này cho em ".

Nhất Bác cất quyển sách vào rồi đi ra.

" Được thôi, em sẽ tự đi mua cho anh tò mò chết luôn ".

Hạ Vân tức giận hét lên.

* Nhóm chat *

Nhất Bác : Tiểu Tán cậu sẽ đi du học sao?

Tiêu Chiến : sao thế , cậu nghe ai nói gì à ?

Nhất Bác : không có chỉ là thấy chị Gia Huệ và những người xung quanh ai cũng đi nên nghĩ...

Tiêu Chiến : không có đâu, nếu mình đi chắc chắn lôi cậu theo.

Nhất Bác : là cậu nói đó.

Tiêu Chiến : mà mình không đi đâu, mình thích ở đây hơn, ở đây có mọi người, đặc biệt còn có cậu.

Nhất Bác : mình sẽ luôn bên cạnh cậu, trừ phi cậu từ chối nếu không mình sẽ bám theo cậu suốt đời.

Tiêu Chiến : không từ chối đâu.

Tiêu Chiến : À cậu đang ở nhà à?

Nhất Bác : um sao thế?

Tiêu Chiến : gần nhà cậu có 1 xe hạt dẻ rất ngon cậu mua cho mình được không?

Nhất Bác : làm sao cậu biết gần nhà mình có hạt dẻ.

Tiêu Chiến : có lần Gia Tuệ cho mình ăn nói là của Hạ Vân cho.

Nhất Bác : Giờ cậu muốn ăn à ?

Tiêu Chiến : được không? Nếu không tiện thì hôm khác cũng được.

Nhất Bác : Tất nhiên được rồi, mình nói chuyện với ba 1 chút khi nào về sẽ mua cho cậu.

Tiêu Chiến : cảm ơn cậu.

Nhất Bác : không có gì những gì Tiểu Tán muốn mình điều nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com