Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 27 : 1-4-2-9 >

" Về rồi à ".

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác liền vui vẻ.

" Hạt dẻ của cậu ".

" Woo thơm quá, cảm ơn cậu ".

" Cậu với mình vốn dĩ không cần lời xin lỗi hay cảm ơn ".

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

" Nên làm mà, à cậu với ba cậu nói gì thế ?".

" Không có gì ".

Nhất Bác lắc đầu trả lời.

" Nói mình nghe đi mà ".

Tiêu Chiến lắc lắc tay Nhất Bác.

" Cậu thực sự muốn nghe ".

Nhất Bác đúc hạt dẻ cho cậu.

"..."

Tiêu Chiến gật đầu.

" Ba mình dắt mình đi xem mắt ".

" Khụ khụ khụ ".

Nhất Bác cố gắng nhịn cười còn Tiêu Chiến nghe xong liền bị sặc.

" Từ từ, nào uống nước ".

Nhất Bác vuốt lưng cho cậu đưa ly nước.

" Còn nói nếu được cuối năm nay làm lễ đính hôn luôn "

" Phụt ...... ".

Tiêu Chiến bất ngờ đến phun nước ướt cả bàn.

" Tiểu Tán cậu không sao chứ?".

Nhất Bác vờ lo lắng.

" Này Vương Nhất Bác, cậu có phải muốn mình trả tiền hạt dẻ lại cho cậu nên bịa ra câu chuyện này đúng không? ".

Tiêu Chiến bất mãn quay sang nhìn Nhất Bác.

" Không có, mình là đang nói thật đó ".

Nhất Bác lắc đầu trả lời.

" Cậu mới lớp 11 thôi đi xem mắt rồi còn đính hôn có phải bác Vương lo xa quá rồi không ".

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Nhất Bác.

" Chẳng phải ai đó cũng có vị hôn thê từ nhỏ sao, còn nói mình ".

Nhất Bác quay đi chỗ khác nhấn mạnh từ chữ.

" Nè cậu từ bao giờ học được cách chặn họng người khác vậy hả ".

Tiêu Chiến đúng là tức không còn gì để nói.

" Mình nói thật đó, cậu muốn xem ảnh người đó không mình có lưu này ".

Nhất Bác lấy điện thoại ra.

" Ha, còn lưu cả ảnh nữa , cậu đúng là muốn nói chuyện nghiêm túc với người ta rồi ".

Tiêu Chiến tức đến rung cả lên.

" Cậu sao thế Tiểu Tán, cậu tức cái gì ".

Nhất Bác đang rất nhịn cười.

" Không cần cậu quản ".

Tiêu Chiến đập chân 1 cái rồi đi ra khỏi phòng.

Suy nghĩ 1 lát liền phát hiện đúng nhỉ mình tức giận cái gì, cậu ấy đi xem mắt thậm chí là làm đám cưới luôn thì cũng có liên quan gì đến gì đến mình chứ. Mà cũng không đúng ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi cậu ấy định rủ bỏ trách nhiệm à, không thể nào chẳng phải Vương Nhất Bác nói yêu cậu sao? Sao bây giờ......

Trừ phi Vương Nhất Bác đang cố tình chọc cậu tức điên lên , nói chính xác muốn chính miệng cậu nói rằng : Nhất Bác à, mình yêu cậu . Không đời nào , Tiêu Chiến mình phải giữ giá chứ, dù cho có yêu cũng không nói ra. Mà rõ ràng khi này thật là chả có tí tiền đồ gì cả.

" Trời đất , chuyện như vậy mà cậu cũng làm được hả Nhất Bác ".

Quách Thừa ngạc nhiên nói.

" Ai đời lại đi đùa như thế ".

Tử Ninh chỉ biết lắc đầu.

" Còn cười, Tiêu Chiến mà trốn ở góc nào khóc đến ngất thì cậu tiêu ".

Siêu Việt đạp Nhất Bác 1 cái.

" Cậu ấy.... mắc cười quá...".

Nhất Bác không thể nào nhịn được cười.

" Vương Nhất Bác ".

Mỹ Vân hét lên

" Ek biết gì chưa, Tiêu Chiến đang ở sân thượng kìa ".

1 học sinh chạy đến căn tin hét lên.

" Anh ấy làm gì ở đây? ".

1 đám nhanh chóng chạy ra.

Cậu ta nói tiếp.

" Mặc kệ đi, ngắm rồi tính".

Cả đám kéo nhau chạy lên sân thượng.

" Vương Nhất Bác cậu chết chắc ".

Mỹ Vân vừa gặp Nhất Bác liền cuộn tay thành nắm đấm.

" Cậu làm gì ?".

Nhất Bác tất nhiên nhanh chân chạy rồi.

" Cậu có biết vì những lời với vớ vẩn của cậu mà Tiêu Chiến rất tức không ".

" Cậu ấy làm sao?"

" Cậu ấy đang ở trên thượng la hét om sờm kia kìa".

" Ôi trời, đi nhanh ".

Nhất Bác ôm trán chạy lên sân thượng

¶ Sân thượng ¶

" Cậu ấy cứ như vậy sao?".

Tuyên Nghi khó hiểu nhìn Vu Bân.

" Hết cách rồi, cậu ấy không muốn nói yêu Nhất Bác, cậu ấy sợ mất giá nên chỉ đành tìm cách tự tiêu hóa cục tức này thôi".

Vu Bân chỉ biết lắc đầu trả lời.

" Cậu ấy thực sự còn giá à, trước mắt Nhất Bác còn sợ mất giá sao?".

Trác Thành cũng đơ người nhìn Tiêu Chiến.

" Trời nắng như vậy, cậu ấy đứng mãi không được đâu ".

Tuyên Nghi lo lắng.

" Bây giờ có kêu cậu ấy cũng không nghe ".

Vu Bân bất lực nói.

" Đâu nhất thiết phải nói lời yêu chứ, chỉ cần nói mình không muốn cậu đi xem mắt người khác là được rồi, người thông minh như Nhất Bác chắc chắn hiểu tâm ý của cậu ấy ".

Trác Thành suy nghĩ 1 hồi liền nói.

" Cảm xúc và suy nghĩ của 1 người rất khó đoán, huống chi Tiêu Chiến bị gánh nặng thừa kế áp đặt, cậu ấy nếu bây giờ nói lời yêu không chừng sau này lại tổn thương Nhất Bác , với lại cậu cho rằng mình chưa trưởng thành không thể nào quyết định chính xác chuyện này".

Tuyên Nghi nhìn Vu Bân và Trác Thành.

" Nhưng nếu cứ như vậy cũng không tốt, quá nhiều thứ giấu đi rất dễ bị stress đó ".

Vu Bân lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

" Không phải chỉ là 1 lời yêu thôi sao, không thể tổn thương người khác được đâu cùng lắm là buồn 1 chút ".

Trác Thành lại có 1 suy nghĩ khác.

" Cậu sai rồi khi cậu nói thích 1 người tức cậu muốn bên cạnh người đó, khi cậu nói yêu 1 người tức cậu muốn bảo vệ người đó, mà ai lại để người mình muốn bảo vệ phải buồn hay tổn thương đúng không ".

Tuyên Nghi lại nói.

" Thích có rất nhiều loại cảm xúc nhưng yêu chỉ có 1 mà thôi, chính vì thế khi cậu muốn bên cạnh ai đó chưa chắc cậu yêu người đó mà chỉ vì cậu thích như thế ".

Vu Bân cũng tiếp lời.

" Hai cậu có vẻ am hiểu về chuyện này quá nhỉ".

Trác Thành đơ người nhìn họ.

¶ Ký túc xá ¶

" Cậu bị phạt hay sao mà lại chạy lên sân thượng phơi nắng vậy hả ".

Nhất Bác đưa khăn cho Tiêu Chiến.

" Mình chính là đang tự phạt mình đó ".

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác 1 cái.

" Oh... Cậu thấy mình sai ở đâu à ".

Nhất Bác nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu.

" Không liên quan đến cậu ".

Tiêu Chiến giật chiếc khăn rồi quay đi chỗ khác.

" Được rồi, mình sai rồi đừng giận nữa ".

Nhất Bác vỗ vai Tiêu Chiến.

" Ai thèm giận cậu chứ ".

Tiêu Chiến phồng má.

" Được rồi lúc nãy mình giỡn thôi ".

Nhất Bác mỉm cười.

" Cậu đáng ghét dám giỡn với mình vậy hả ".

Tiêu Chiến quay sang đánh Nhất Bác.

" Đánh đi, đánh tới khi cậu hét giận là được".

Nhất Bác ngồi thẳng người cho Tiêu Chiến đánh.

" Hứ không thèm ".

Tiêu Chiến quay đi.

" Tiểu Tán, mình chỉ muốn xem với cậu mình quan trọng như thế nào thôi, vì cậu luôn cố gắng che giấu cảm xúc nên mình không biết rốt cuộc cậu đối với mình là như thế nào ".

Nhất Bác bỗng dưng ôm Tiêu vào lòng.

" Mình biết cậu chưa sẵn sàng hoặc có thể cậu ngại nói ra nhưng cậu cũng phải biết mình không thể chờ cậu quá lâu được, ít nhất cậu cũng phải cho mình 1 tín hiệu gì đó chứ ".

Nhất Bác vuốt tóc Tiêu Chiến.

" Cậu muốn tín hiệu gì đây ".

Tiêu Chiến lí nhí nói.

" Cậu nói xem ".

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

" Mình thực sự không....ưm ".

Tiêu Chiến còn chưa nói xong thì đã cảm thấy mình bị thiếu không khí mất rồi.

Cho Nhất Bác tín hiệu chính là như vậy sao? Không né tránh những cử chỉ thân mật, Tiêu Chiến nhắm mắt lại tận hưởng tín hiệu Nhất Bác muốn có, cảm nhận sâu sắc về nụ hôn có hương vị tình yêu sẽ như thế nào. Tìm đập nhanh mặt cũng đỏ lên cả rồi nhưng sau không lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc thế kia. Phải chăng đến lúc thừa nhận rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com