< Chương 28 : 1-3-7-6 >
Vui vẻ chẳng được bao lâu thì biến cố gia đình ập đến trong 1 chuyến đi từ thiện của tập đoàn bà Vương không may mắn xảy ra chuyện không hay và ra đi vĩnh viễn, cả Vương Gia chìm trong sự đau khổ.
Ông Vương vốn có nhiều năm kinh nghiệm sống chuyện gì mà chưa từng trải qua chứ vì thế lần này mặc dù rất buồn nhưng vẫn phải cố gắng bên cạnh làm chỗ dựa cho các con.
Nhất Bác vốn dĩ lúc trước đã là 1 người hướng nội rồi bây giờ nhà xảy ra chuyện cậu ấy chắc chắn sẽ im lặng hơn trước 1 mình chịu đựng và tự tiêu hóa sự việc này. Hạ Vân thì những ngày đầu sốt liên tục dần dần thì cũng ổn.
Bạn bè tất nhiên sẽ ở bên họ nhưng trùng hợp thay đây là mùa hè vì thế họ điều du lịch hoặc có những kế hoạch riêng cả rồi.
¶ Vương Gia ¶
" Anh hai ".
" Hạ Vân ngồi đây ".
" Anh hai à, anh cứ khóc đi, Hạ Vân giúp anh lau nước mắt ".
Hạ Vân xót xa ôm chặt lấy Nhất Bác.
" Con bé ngốc này, anh hai là con trai sao có thể rơi lệ chứ ".
Nhất Bác gượng cười nhìn Hạ Vân.
" Em biết tính cách anh không dễ bộc lộ nhưng anh thử đi khóc rồi sẽ thoải mái hơn , anh biết không có đôi lúc khóc không phải là yếu đuối mà chỉ là nói ra những buồn bực hoặc đau khổ thông qua đôi mắt mà thôi ".
Hạ Vân chỉ vào mắt Nhất Bác mỉm cười.
" Em dạo này nói chuyện càng ngày càng trưởng thành rồi ".
Nhất Bác mỉm cười.
" Thiếu gia bên ngoài có người tìm ạ".
Quản gia cúi đầu.
" Ai thế ạ ".
" Nhị thiếu gia và tam tiểu thư của Tiêu Gia ạ".
Quản gia cung kính đáp.
" Anh Chiến và Gia Tuệ sao, mời họ vào đi ".
Hạ Vân nhanh chóng đứng lên chạy ra.
" Hạ Vân cậu không sao chứ ".
Gia Tuệ vừa vào nhà đã ôm chằm Hạ Vân.
" Điềm Điềm cậu vẫn ổn chứ ".
Tiêu Chiến cũng đến nắm chặt tay Nhất Bác.
" Hạ Vân lên phòng đi mình cho cậu xem cái này ".
" Điềm Điềm theo mình ".
Tiêu Chiến cũng kéo tay Nhất Bác ra khỏi nhà.
¶ Khu vui chơi ¶
" Sao lại đến đây ?".
Nhất Bác ngạc nhiên nhìn.
" Mình chẳng phải phải nợ cậu 1 chuyến đi chơi sao , hôm nay mình bù cho cậu ".
Tiêu Chiến mỉm cười.
" Nhưng mà mình... ".
Nhất Bác vẻ mặt buồn bã.
" Mình biết cậu đang buồn vì mẹ cậu nhưng bác ấy trên trời có liêng thiêng chắc chắn muốn cậu vui vẻ mà sống, còn có mình ở đây chẳng phải sao, xin lỗi vì mình về muộn để cậu cô đơn, mình hứa với cậu mình sẽ không bao giờ rời xa cậu".
Tiêu Chiến nhẹ nhàng choàng tay ôm Nhất Bác ôm thật chặt nhẹ nhàng nói.
" Cảm ơn cậu đã ở bên mình, cảm ơn vì cậu đã trở về sớm hơn dự định ".
Nhất Bác cũng rưng rưng nước mắt.
" Khóc đi Nhất Bác, khóc rồi sẽ dễ chịu hơn, mình bên cậu làm chỗ dựa cho cậu thả lỏng đi Nhất Bác ".
Tiêu Chiến vuốt lưng Nhất Bác vừa vuốt vừa nói.
Nhất Bác cuối cùng cũng rơi nước mắt rồi giọt nước mắt đầu tiên kể từ ngày mẹ Vương mất, thật may vì có Tiêu Chiến bên cạnh, thật tốt vì có cậu ở đây, Nhất Bác thực sự cảm thấy an toàn rồi, có thể khóc rồi, có thể xả hết những đau khổ và tuyệt vọng trong thời gian qua.
Vòng tay Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác như những ánh nắng ngày xuân thật chói chang thật ấm áp và thật dễ chịu, Nhất Bác chính là như vậy ở bên Tiêu Chiến thì nói nhiều hơn 1 chút, cười nhiều hơn 1 chút đến khóc thì lại ít đi 1 chút.
Nhưng lần này Nhất Bác hoàn toàn buông bỏ mọi thứ, hoàn toàn dựa dẫm vào Tiêu Chiến, biến Tiêu Chiến trở thành 1 bức tường thành vững chắc cho cậu, che chở cậu, chỉ 1 lần thôi Nhất Bác tự nhủ sau này trả lại cho cậu nhiều hơn.
" Được rồi, cười lên nào ".
" Xem này mới không gặp chưa bao lâu mà cậu đã ốm thế rồi, đúng là đau lòng mà".
Tiêu Chiến xót xa.
" Sao này sẽ không như vậy ".
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
" Nào Nhất Bác cậu xem muốn chơi gì mình dắt cậu đi ".
Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác lại phòng vé.
" Cậu chắc chứ ".
Nhất Bác cười gian.
" Tất nhiên rồi ".
" Chị cho em 2 vé tàu lượn siêu tốc "m
" Hả, gì không được đâu "
Tiêu Chiến hoang mang
" Nào đi thôi ".
Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến.
" Đừng mà.... Nhất Bác.... Mình.... ".
Tiêu Chiến ánh mắt long lanh nhìn Nhất Bác.
" Yên tâm đi có mình ở đây ".
Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến khi vòng quay khởi động.
" A...... Đáng sợ quá..... Điềm Điềm cứu mình......".
Tiêu Chiến liên tục hét lên.
" Cậu vẫn ổn chứ?".
Nhất Bác dìu Tiêu Chiến.
" Ổn cái đầu cậu ấy ".
Tiêu Chiến liếc Nhất Bác.
" Đầu mình rất ổn , chỉ có tóc hơi rối ".
Nhất Bác vui vẻ nói.
" Cậu cười rồi ".
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười tươi.
" Điềm Điềm bây giờ đến mình chọn trò chơi".
Tiêu Chiến tất nhiên sẽ phục thù.
" Được thôi ".
Nhất Bác tự tin đáp.
" Làm ơn cho 2 vé nhà ma ạ, cảm ơn ".
" Hả gì , Tiểu Tán cậu......"
Nhất Bác sợ xanh mặt rồi.
" Nào đi thôi ".
Tiêu Chiến cười tươi.
" A... Đáng sợ quá.... Tiểu Tán cậu đâu rồi... Đừng bỏ mình ".
Nhất Bác hét lên.
" Ở đây ở đây, đưa tay đây , cậu sao lại nhát như vậy ".
Tiêu Chiến giơ tay ra còn cười 1 cái.
Họ cứ như vậy trải nghiệm hết trò này đến trò khác cả 1 ngày đắm chìm trong thế giới của riêng mình , cùng cười cùng la, cùng nắm tay nhau thật vui vẻ biết bao.
" Điềm Điềm nhìn xem hoàng hôn kìa ".
Tiêu Chiến kéo Nhất Bác chạy đến chỗ cao.
" Cậu còn đẹp hơn hoàng hôn ".
Nhất Bác nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến.
" Hứ, mình đẹp hơn cả chị Hằng Nga luôn đó".
" Xem cậu kìa mới khen 1 chút liền lên mặt rồi ".
Nhất Bác lắc đầu.
" Ai lên mặt chứ , đó là sự thật ".
Tiêu Chiến phồng má.
" Nếu cậu là Hằng Nga thì mình sẽ làm chú Cuội ".
" Còn lâu nha, cậu chỉ được làm chú thỏ của Hằng Nga thôi ".
Tiêu Chiến quay sang chọc Nhất Bác.
" Thế mình sẽ làm thỏ tinh chiếm luôn Hằng Nga ".
" Được đó, để xem bản lĩnh của cậu ra sao ".
Tiêu Chiến ôm bụng cười.
" Cảm ơn cậu Tiểu Tán ".
" Vì cái gì?".
Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi.
" Vì cậu đã xuất hiện trong khoảng thời đẹp nhất của mình ".
Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến 1 cái.
" Cảm ơn vì đã chọn ở bên mình và quan tâm mình ".
Đôi khi chúng ta chỉ cần 1 người biết chia sẻ ,quan tâm , không cần phải kề cận bên ta 24/24 chỉ cần có mặt khi ta cần là đủ lắm rồi, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác chính là nhưng vậy, họ hằng ngày cùng nhau học tập cùng nhau vui cười, họ bên nhau cứ như vậy từ từ trở thành cùng nhau, từ từ đem đối phương đặt vào vị trí quan trọng nhất bao giờ cũng không hay.
Lớp 11 của họ trải qua như thế đây, vài ngày nữa họ sẽ bước vào cánh cổng cuối cùng của cấp 3, áp lực học tập sẽ nhiều hơn và cũng sẽ có nước mắt, thời cấp 3 thật sự rất đẹp mỗi giây phút trôi qua điều rất đáng trân quý, sau này nhìn lại sẽ rất hoài niệm.
* Nhóm chat *
Tiêu Chiến : Mọi người à , năm cuối rồi cùng nhau song hành nào.
Mọi người : đồng ý.
Hôm qua Tam ca xuất hiện rồi
Mọi người có xem phim chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com