< Chương 3: 1-4-2-8 >
Hôm nay họ sẽ bắt đầu ngày học đầu tiên, do họ là học sinh lớp 10 nên buổi học chính thức sẽ diễn ra vào buổi chiều. Cứ ngỡ sẽ được ngủ 1 giấc thật dài, ai ngờ bị người khác đánh thức.
" Nhất Bác à, sáng rồi ".
Tiêu Chiến vừa kéo rèm cửa vừa gọi Nhất Bác, những ánh sáng ban mai chiếu thẳng vào phòng khiến căn phòng trở nên tươi sáng và ấm áp hơn.
" Tiểu Tán à, chói quá ,mau kéo rèm lại đi ".
Nhất Bác bị ánh mặt trời chiếu vào liền dùng ta che mắt lại, giọng còn say ngủ vang lên.
" Cậu còn muốn ngủ à".
Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, chỉ biết bật cười.
" Đêm qua mình lạ chỗ , mãi đến 2h sáng mới ngủ được".
Nhất Bác cố gắng mở mắt nhưng không được đành quay sang chỗ khác nói.
" Xin lỗi mình không biết, cậu ngủ tiếp đi, mình đi chạy bộ".
Tiêu Chiến nghe thế thì vội kéo màn lại rồi ra ngoài.
¶ Ngoài sân trường ¶
" Tiêu Chiến bên này".
Mọi người vẫy tay với Tiêu Chiến.
" Bạn cùng phòng của cậu là ai thế?".
Vu Bân tò mò đặt tay lên vai Tiêu Chiến.
" Là Vương Nhất Bác, còn các cậu?".
Tiêu Chiến vui vẻ trả lời rồi hỏi ngược lại họ.
" Là lớp phó học tập sao?, bạn cùng phòng với mình là Dương Siêu Việt".
Tuyên Nghi không nhanh không chậm tiếp lời.
" Mình với Mỹ Vân đúng là có duyên, sáng hôm qua đụng thì trúng nhau , tiếp đó là bạn cùng bàn rồi giờ là bạn cùng phòng luôn".
Tử Ninh hào hứng kể với mọi người về duyên phận với Lại Mỹ Vân.
" À cái bạn nữ hôm qua sao, chả trách mình thấy quen như thế".
Trác Thành chợt nhớ đến chuyện ở cổng trường ngày hôm qua.
" Còn hai cậu thì sao?".
Tiêu Chiến nhìn Trác Thành và Vu Bân thể hiện sự hiếu kỳ.
" Còn sao nữa, số trời đã định bọn mình ở bên nhau rồi".
Vu Bân tinh nghịch ôm lấy Trác Thành, giọng nói trêu ghẹo.
" Ớn quá đi, nào chạy bộ đi rồi còn đi ăn sáng".
Siêu Việt bĩu một rồi vỗ vai mọi người nói.
¶ Vương Gia ¶
" Ba mẹ , mời dùng bữa sáng ".
Hạ Vân nhẹ nhàng mời ông bà Vương ngồi dùng bữa sáng.
" Hạ Vân à, hôm nay con bắt đầu tiếp xúc với môn học mới rồi, chú ý 1 chút".
Ông Vương trong lúc chờ thức ăn thì nhâm nhi tách trà nhìn Hạ Vân dặn dò.
" Dạ, con sẽ chú ý.".
Cô lễ phép trả lời.
" Hạ Vân à, 1 chút con ghé ngang qua trường của Nhất Bác đưa anh con ít đồ nha, hôm qua anh con đi gấp nên quên mang".
Bà Vương chỉ tay vào chiếc túi nhẹ nhàng nói.
" Vâng ạ, anh hai học chiều sao ạ".
Hạ Vân thắc mắc.
" Cái này mẹ không biết, lát con liên lạc xem sao".
Bà Vương lắc đầu.
" Dạ, con ăn xong rồi,thưa ba mẹ con đi học".
Hạ Vân cúi chào rồi xách túi đồ rời đi.
¶ Trường cấp 3 ¶
" Woo ngôi trường này đúng là như lời đồn , quá đẹp rồi".
Hạ Vân choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi trường.
" Anh à / Gia Tuệ ".
Gia Tuệ đảo mắt 1 vòng thì thấy Tiêu Chiến nên gọi lớn, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng em gái thì ngạc nhiên quay sang.
" Đó là anh cậu sao?".
Hạ Vân nhìn người con trai đang chạy về hướng của họ thì liền hỏi.
" Đúng đó anh mình.
Gia Tuệ tự hào giới thiệu.
" Gia Tuệ sao em đến đây , còn đây là...."
Tiêu Chiến nhìn em gái rồi nhìn sang Hạ Vân thắc mắc.
" Đây là Vương Hạ Vân bạn của em, em cùng cậu ấy đem đồ đến cho anh trai của cậu ấy".
Gia Tuệ giới thiệu Hạ Vân với Tiêu Chiến rồi trả lời câu hỏi của cậu.
" À, chào em / chào anh ạ ".
Họ lịch sự chào nhau.
" Anh à, anh trai bạn ấy là thần tượng của em".
Gia Tuệ thì thầm vào tai Tiêu Chiến.
" Anh của Hạ Vân tài giỏi lắm sao?".
Tiêu Chiến chau mày.
" Rất đẹp trai, học giỏi và khiêm tốn".
Gia Tuệ tiếp tục thì thầm.
" Hạ Vân này, anh trai của em là ai vậy, đứng nãy giờ mà sao chưa gặp".
Tiêu Chiến nhìn xung quanh rồi nhìn Hạ Vân.
Tiêu Chiến cũng rất muốn gặp mặt người mà khiến em gái mình thần tượng, rốt cuộc ra làm sao, có thực sự tốt như em ấy nói không, nhiều lần nghe Gia Tuệ nhắc về người này, hôm nay là cơ hội tốt nhất định phải gặp mặt.
" Anh em là Vương Nhất Bác, học lớp 10/ 1 , em gọi mấy lần rồi mà anh ấy không nghe máy, em cũng không biết làm sao".
Hạ Vân nhìn điện thoại rồi nhìn đồng hồ mặt hơi buồn bã.
" Vương Nhất Bác sao? Đưa anh đi, cậu ấy là bạn cùng phòng với anh".
Tiêu Chiến không nhanh không chậm nói với Hạ Vân.
" Thật sao? Thế thì phiền anh rồi".
Hạ Vân vui mừng giao túi đồ cho Tiêu Chiến.
" Anh à, anh ấy đẹp trai chứ/ Gia Tuệ chúng ta sắp trễ học rồi nhanh lên".
Gia Tuệ nghe anh mình nói vậy thì liền hỏi chuyện nhưng bị Hạ Vân kéo đi vì họ sắp trễ học rồi.
" Anh à, phải nhắn tin cho em biết đó".
Gia Tuệ hét lên.
" Học cho chăm chỉ vào".
Tiêu Chiến ra hiệu đồng ý cũng không quên nhắc nhở em gái.
¶ Căn tin trường ¶
" Lớp trưởng ".
Quách Thừa chạy lại.
" Gọi mình Tiêu Chiến được rồi ".
Tiêu Chiến mỉm cười.
" À, nghe nói lớp trưởng là bạn cùng phòng của Nhất Bác".
Phồn Tinh đem theo bữa sáng đến ngồi cạnh Tiêu Chiến.
" Phải rồi, mình với cậu ấy là bạn cùng phòng".
Tiêu Chiến vừa ăn vừa trả lời.
" Thế lớp trưởng biết tại sao cậu ấy vẫn chưa xuống ăn sáng không?".
Siêu Việt lo lắng hỏi.
" À, cậu ấy nói lạ chỗ nên đến gần sáng mới ngủ"
Tiêu Chiến biết mọi người lo lắng nên nhanh chóng trả lời.
" Mình biết ngay mà, cậu ấy sợ tiếp xúc với môi trường mới, thế mà lại chọn trường này".
Siêu Việt thở dài khó hiểu trước lựa chọn của Nhất Bác.
" Mình nghe cậu ấy nói ở ngôi trường này có 1 người rất quan trọng với cậu ấy đang theo học nên cậu ấy mới quyết định thi tuyển vào đây".
Mỹ Vân nhanh nhẹn giải đáp thắc mắc cho Siêu Việt.
" Um, nấm lùn nói đúng đó, nghe đâu là từng chạm mặt trong 1 cuộc giao lưu hồi cấp 2".
Quách Thừa câu trước ghẹo Mỹ Vân , câu sau nghiêm túc nói.
Tiêu Chiến sau 1 hồi im lặng nghe nói hình như hiểu ra vấn đề rồi, Tiêu Chiến chợt suy nghĩ có khi nào người họ đang nhắc là mình không? Vương Nhất Bác thực sự đến đây vì mình sao? Tiêu Chiến tự dưng lại có cảm giác hạnh phúc, nhưng cũng không trông đợi gì nhiều vì đại hội năm xưa người Nhất Bác chạm mặt không chỉ có mình cậu.
" Mọi người cứ tự nhiên nha, mình đi trước".
Tiêu Chiến nở 1 nụ cười rồi rời đi.
" Woo , lớp trưởng đúng là có nụ cười chết người".
Mỹ Vân và Siêu Việt cứ mãi đấm chìm trong nụ cười kia.
¶ Sân trường¶
" Chị à, nay chạy bộ trễ vậy ".
Tiêu Chiến chu đáo đưa khăn cho Gia Huệ.
" Năm nay cuối cấp rồi ,chị phải chăm chỉ ôn bài, tranh thủ được lúc nào thì chạy lúc đó".
Gia Huệ vừa lau mồ hôi vừa điều chỉnh nhịp thở nói.
"Chị à , em tìm được cậu ấy rồi".
Tiêu Chiến hào hứng nhìn Gia Huệ.
" Ai? Cái người mà em chạm mặt hồi cấp 2 sao?".
Giá Huệ thắc mắc nhìn Tiêu Chiến.
" Đúng vậy ,tụi em còn học chung lớp và bạn cùng phòng".
Tiêu Chiến rất thích thú chuyện này.
" Hai đứa có duyên thật, hôm nào giới thiệu cho chị làm quen được không?".
Gia Huệ vui vẻ vỗ vai Tiêu Chiến.
" Được chứ, em về phòng trước, chị ngày mới vui vẻ".
Tiêu Chiến nói rồi chạy 1 mạch về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com