Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 30 : 1-4-1-8 >

" Hạ Vân, em làm gì vậy ".

" Anh Chiến à, em đang kiếm anh hai ".

" Nhất Bác chẳng phải đi đánh bóng rổ rồi sao".

Tiêu Chiến thắc mắc nhìn Hạ Vân.

" Thế à hay anh dắt em đến sân bóng đi ".

Hạ Vân đưa khuôn mặt đáng yêu nhìn Tiêu Chiến.

" Anh... Anh không thích ra những nơi đó ".

Tiêu Chiến cười cười nói.

" Anh là con trai mà không thích ra đó à ".

Hạ Vân thắc mắc.

" Anh có tiền sử bệnh tim nên không thể vận động mạnh, lâu dần thành thói quen không thích những nơi như vậy ".

Tiêu Chiến nói rõ hơn.

" Thế anh em biết không?".

" Không biết ".

" Sao anh không nói ".

" Cẩn thận 1 chút là được rồi, không cần cậu ấy bận tâm đâu ".

Tiêu Chiến lắc đầu.

" Bạn trai thì phải quan tâm người mình yêu chứ, sao lại không chứ ".

Hạ Vân nhìn Tiêu Chiến.

" Em nói gì vậy chứ? Bạn trai gì chứ? Người yêu gì chứ ?".

Tiêu Chiến ngại ngùng.

" Anh đừng có mà giả ngốc nữa, anh không nói, anh em không nói không nghĩa là mọi người xung quanh không biết ".

Hạ Vân cười cười nhìn Tiêu Chiến.

" Biết gì chứ, bọn anh.... Bọn anh.... ".

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận.

" Thôi được rồi, anh không nói thì em cũng không ép nhưng những gì 2 người đối với nhau sớm đã xác nhận rồi, hành động còn quan trọng hơn lời nói ".

Hạ Vân vỗ vai Tiêu Chiến mỉm cười.

" Có thể nhìn rõ ràng vậy sao ".

Tiêu Chiến nhìn Hạ Vân chớp mắt.

" Tất nhiên rồi, anh và anh em không cần phải quá phô trương hay tuyên bố gì cả, chỉ cần hàng ngày đồng hành cùng nhau như bây giờ là được rồi ".

Hạ Vân nhìn Tiêu Chiến tươi cười.

" Anh biết rồi ".

" Nào đi ra sân bóng ".

¶ Sân bóng rổ ¶

" Woo đông người ghê ".

Hạ Vân cảm thán.

" Tiêu Chiến cậu đến sân bóng rổ à ".

Tuyên Nghi với Siêu Việt ngạc nhiên.

" À mình dẫn Hạ Vân đến xem Nhất Bác, em ấy không biết đường ".

Tiêu Chiến giải thích.

" Chào mấy chị ".

" Không chơi được thì đến coi cũng vui mà "

Tử Ninh mỉm cười.

" Anh hai ở đây ".

Hạ Vân vẫy tay với Nhất Bác.

" Tiêu Chiến... Cậu ấy đến sân bóng ".

Trác Thành ngạc nhiên.

" Có gì sao ".

Phồn Tinh hiếu kỳ.

" À không có gì ".

Trác Thành lắc đầu.

" Sao em đến đây ?".

Nhất Bác nhìn Hạ Vân.

" Em đến cổ vũ anh đó, vừa nắng vừa khát ".

Hạ Vân vờ lau mồ hôi.

" Thế à, chờ chút ".

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười rồi chạy đi.

" Anh ấy chạy đi đâu vậy ".

Hạ Vân nhìn theo bóng lưng.

" Anh không biết ".

Tiêu Chiến lắc đầu.

" Cầm đi ".

" Cảm ơn anh hai ".

Nhất Bác đưa Hạ Vân cái mũ.

" Cho cậu, uống đi ".

Nhất Bác mở nước đưa cho Tiêu Chiến.

" Em mơ đi ".

Nhất Bác giật lại cái mũ.

" Ơ ..... ".

Hạ Vân ngơ ngác

" Cẩn thận cảm nắng, mình đau lòng ".

Nhất Bác đội chiếc mũ lên cho Tiêu Chiến mỉm cười.

" Cảm ơn cậu ".

Tiêu Chiến mỉm cười.

" Mình chơi chút nữa rồi về ".

Nhất Bác vừa nói vừa chạy ra sân.

" Haiz.... Anh tui bây giờ là của người ta rồi ".

Hạ Vân vờ lau nước mắt.

" Cho em, anh không sao ".

Tiêu Chiến đưa nước và mũ cho Hạ Vân.

" Tui mình đi xem bóng rổ còn được khuyến mãi cẩu lương à ".

Mỹ Vân chống cằm bất mãn.

Mọi người chỉ biết cười trừ.

Phía bên kia có 1 đám thanh niên nhìn rất giang hồ có vẻ đang muốn chọc ghẹo Tiêu Chiến, vì hàng ghế khán giả cách sân bóng rổ 1 sân đó là sân bóng bàn vì thế những thanh niên kia cảm thấy Tiêu Chiến đúng là mỹ nam , trêu chọc 1 chút có phải càng đẹp hơn không.

" Ek có trò vui ".

" Sao thế ".

" Thế bạn năam bên kia không, chúng ta chào hỏi 1 chút nào ".

Thanh niên kia nhếch mép.

" Làm sao ".

" Ném vài trái bóng vào cậu ta gây sự chú ý ".

" Được đó ".

" A... Làm gì đó ".

Tiêu Chiến đang yên đang lành bị ném bóng vào mặt.

Bóng bàn trái tuy nhỏ nhưng rất cứng nếu đã cố tình ném chắc chắn rất đau, Tiêu Chiến theo phản xạ dùng tay che lại.

" Nè, chán sống hả ".

Hạ Vân hét lên.

" Sao nào em gái bênh bạn trai à".

Bọn hỏi châm chọc.

" Hạ Vân bỏ đi ".

Tiêu Chiến kéo Hạ Vân ngồi xuống.

" Anh không sao chứ ".

Hạ Vân lo lắng nhìn tay Tiêu Chiến.

" Chỉ đỏ 1 chút không sao đâu ".

Tiêu Chiến lắc đầu.

" A... Rốt cuộc các cậu muốn gì ".

Tiếp tục là nhiều bóng hơn Tiêu Chiến cuối cùng cũng tức giận rồi.

" Mỹ nam chơi cùng bọn này đi ".

" Mình không có hứng thú, cảm ơn ".

Tiêu Chiến lịch sự từ chối.

" Tụi bây xem còn chảnh nữa kìa ".

Bọn họ vẫn thái độ cỡ nhã.

" Anh tao chính là không muốn cùng chơi với loại hạ đẳng như chúng mày ".

Hạ Vân tức giận ném nước vào mặt bọn kia.

" Con kia mày chán sống rồi à ".

Hắn tức giận quát lên.

" Có chuyện gì ".

Tuyên Nghi và mọi người nhanh chóng đến gần.

" Nhất Bác có chuyện rồi ".

Siêu Việt hét lên.

" Dù cho mày là ai thì tao đây cũng không sợ ".

Hạ Vân hất mặt lên.

" Khẩu khí được lắm, cho mày biết đại ca của tao là thiếu gia thứ thiệt đó ".

Bọn chúng đắc ý.

" Tiểu Tán cậu không sao chứ ".

Nhất Bác lo lắng kéo Tiêu Chiến lại.

" Mình không sao , là bọn họ muốn gây sự ".

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác vẻ mặt ủy khuất.

" Hạ Vân lùi lại, để người lớn giải quyết ".

Tử Ninh kéo Hạ Vân xuống.

" Có vẻ là học sinh lớp 10 nhỉ, mới vào trường mà đã gây sự với đàn anh rồi ".

Vu Bân nhìn họ.

" Thì sao, nhà tôi nhiều tiền tôi có quyền ".

" Thế à nhiều tiền bằng Vương Gia không ".

Quách Thừa liếc họ.

" Có hơn Tiêu Gia không ?".

Trác Thành lên tiếng.

" Có đứng chung mâm với Trương Gia và Ngô Gia không ?".

Tử Ninh bước lên 1 bước.

" Các người.... ".

Đám thanh niên hoang mang nhìn họ.

" Biết rồi thì cút ".

Hạ Vân lên mặt.

" Em đó học ai cái thói hổ báo vậy hả ".

Nhất Bác đánh lên tay Hạ Vân 1 cái.

" Ai biểu họ dám chọc ghẹo anh Chiến chứ ".

Hạ Vân nhìn Tiêu Chiến nói.

" Anh bị đánh em còn chưa quản , Tiểu Tán cậu may mắn thật đó ".

Nhất Bác đầy ghen tị nói.

" Cảm ơn em Hạ Vân ".

Tiêu Chiến xoa đầu mỉm cười.

" Không có gì, anh mà bị thương chắc anh hai em đau lòng chết mất mà dỗ anh hai thì khó như lên trời ".

Hạ Vân vỗ vai Nhất Bác và Tiêu Chiến nói.

" Cảm ơn cậu Điềm Điềm ".

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác tươi cười.

" Cậu không bị thương là tốt rồi ".

Nhất Bác gật đầu nói.

" Thôi nào, tiếp tục đánh bóng đi ".

Tuyên Nghi lên tiếng.

" Hay là cùng chơi đi ".

Quách Thừa kéo tay mọi người.

" Cậu không ra đó chơi nữa à ".

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác.

" Bảo vệ cậu quan trọng hơn, lần sau đừng có mà nhẫn nhịn như vậy nữa sẽ không tốt, cậu cứ luôn như vậy sau này sẽ khổ đó ".

Nhất Bác xót xa nhìn vết đỏ trên tay Tiêu Chiến.

" Chẳng phải có cậu rồi sao, mình không sợ khổ chỉ sợ cậu bỏ mình ".

Tiêu Chiến nắm chặt tay Nhất Bác.

" Nếu cậu không buông tay đánh chết mình cũng không buông ".

Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

" Nhưng lỡ vụt tay thì sao?".

" Thì mình sẽ đi tìm và trói cậu lại ".

Nhất Bác siết chặt bàn tay Tiêu Chiến.

" Nhất Bác à hứa với mình dù cho tương lai ra sao cậu cũng phải chờ mình đó ".

Tiêu Chiến chất giọng hơi buồn.

" 10 năm, 20 năm thậm chí là nhiều hơn mình cũng chờ , sao vậy ".

Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến.

"( Anh hai ba hình như muốn anh đi du học) , không có gì chỉ là tự dưng muốn nói vậy thôi "

Tiêu Chiến nhớ lời Gia Tuệ nói rồi lắc đầu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com