Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 31 : 1-3-5-3 >

" Woo đại học thể thao 2 năm tổ chức 1 lần đúng là làm người ta háo hức ".

Quách Thừa thấy thông báo mà phần khởi.

" Đúng đó, năm đó bị Song Thư làm cho chẳng vui vẻ gì ".

Mỹ Vân cũng tiếp lời.

" Chuẩn rồi nấm lùn, từ ngày Kiều Song Thư kia đi bầu không khí thật là trong lành ".

Quách Thừa làm bộ dạng đang tận hưởng bầu không khí.

" Các cậu đủ rồi đó, cậu ấy đi lâu như vậy rồi , các cậu vẫn còn ghét thế sao ".

Tiêu Chiến tự nhiên tức giận lớn tiếng.

" Tiểu Tán sữa của cậu ".

Nhất Bác vừa vào lớp.

" Không thèm, tránh ra ".

Tiêu Chiến tức giận bỏ đi.

" Cậu ấy bị làm sao vậy ".

Trác Thành ngạc nhiên.

" Nhất Bác à không đi theo sao ".

Tuyên Nghi vỗ vai Nhất Bác.

" Các cậu có gì đem cặp về ký túc xá giúp tụi mình nha".

Nhất Bác nói rồi chạy đi.

" Các cậu nói gì mà cậu ấy tức đến như thế ".

Tử Ninh vừa vào lớp đã hỏi.

" Chỉ là nói Kiều Song Thư vài tiếng ai ngờ cậu ấy lại tức giận như vậy ".

Siêu Việt thở dài.

" Mà cậu ấy tức giận cái gì ".

Phồn Tinh chau mày khó hiểu.

" Mình nghĩ cuộc nói chuyện của Song Thư và Tiêu Chiến năm đó thực chất không đơn giản như những gì cậu ấy nói ".

Vu Bân suy ngẫm 1 lát rồi lên tiếng.

" Ý cậu là Tiêu Chiến nói dối ".

Trác Thành nhìn Vu Bân.

" Không phải ý đó ".

Vu Bân lắc đầu.

" Chứ ý cậu là sao ".

Quách Thừa bắt đầu mất kiên nhẫn.

" Theo như Vu Bân nói thì có lẽ họ đã nói gì đó ngoài câu xin lỗi mà tụi mình không biết ".

" Đúng, chính là như Tuyên Nghi nói ".

Vu Bân gật đầu.

" Song Thư bây giờ cậu vẫn ổn chứ? ".

Tiêu Chiến ngồi dưới gốc cây chán nản.

" Cậu có khoẻ không và đã đi đâu ?".

" Liệu có còn gặp lại không ?"

Hàng ngàn cậu hỏi ùa vào khiến Tiêu Chiến lại thấy có lỗi, cậu là 1 người giàu tình cảm chính vì thế khi mọi người nói Song Thư như vậy cậu chắc chắn không đồng ý nhưng cậu quên chuyện Song Thư thay đổi và chúc phúc cho cậu chỉ có cậu biết mà thôi.

" Giận gì à ".

" Không có gì ".

" Còn nói không có gì, thế lúc nãy ai đẩy mình, ai lớn tiếng với mình ".

Nhất Bác giả vờ giận lẫy Tiêu Chiến.

" Không phải mình ".

Tiêu Chiến quay đi chỗ khác.

" Thế lúc nãy chắc mình nhìn nhầm 1 con thỏ dễ thương xù lông rồi ".

Nhất Bác lại giở trò trêu ghẹo.

" Cậu mới là thỏ đó ".

Tiêu Chiến phồng má.

" Thừa nhận rồi ".

" Mình mà thỏ thì cậu là rùa ".

Tiêu Chiến le lưỡi với chọc Nhất Bác.

" Sao mình lại là rùa chứ, phải là sư tử mới đúng".

Nhất Bác liền phản bát.

" Cậu...sư tử .....hahaha ".

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười.

" Cậu không nghe chuyện sư tử và thỏ à ".

Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến.

" Còn có cả chuyện này à ".

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Nhất Bác.

" Có chứ, ngày xưa có 1 con thỏ đi lạc vào hang của sư tử nhưng không biết, kết quả bị mắc kẹt ở đó , lâu dần sư tử và thỏ ở gần nhau bắt đầu trở thành bạn ".

Nhất Bác rất tập trung và nghiêm túc kể chuyện.

" Cậu bịa ra đúng không làm gì có chuyện hoang đường như thế ".

Tiêu Chiến lắc đầu không tin.

" Thì chẳng phải giống cậu và mình sao ".

" .... "

Nhất Bác vừa nói xong thì Tiêu Chiến ngây người ra.

" Sao hả, đúng quá rồi phải không ".

Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến.

" Nhất Bác à, 12h rồi đó ".

Tiêu Chiến chỉ vào đồng hồ.

" Đói à ".

Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến gật đầu.

" Tại ai giận dỗi vô cớ mà không uống sữa chứ".

Nhất Bác trách móc.

" Được rồi, mình sai rồi, cậu chẳng lẽ để mình đói sao ".

Tiêu Chiến ôm chặt tay Nhất Bác lắc tới lắc lui.

" Tất nhiên rồi, cậu đi đi ".

Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra.

" Hả ".

Tiêu Chiến ngạc nhiên.

" Thì đi xuống căn tin ăn đi ".

Nhất Bác thản nhiên nói.

" Cậu... Cậu nói mình đi 1 mình à ".

Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi lại.

" Đứng lên nào, đi thẳng cuối dãy rẽ trái là đến căn tin ".

Nhất Bác giơ tay chỉ cho Tiêu Chiến.

" Cái này mình biết mà nhưng... / Biết rồi thì đi đi ".

Tiêu Chiến còn ngơ ngác thì Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến về hướng căn tin.

" Hứ... ".

Tiêu Chiến dậm chân 1 cái rồi đi.

¶ Căn tin ¶

" Tên Vương Nhất Bác chết tiệt, dám chọc tức mình ".

Tiêu Chiến tức giận nói.

" Được thôi, ông đây tự ăn, ăn đến no chết luôn".

Tiêu Chiến sút hết muỗng này đến muỗng khác.

" Thỏ con uống nước cà rốt nào ".

Nhất Bác từ phía sau đưa ra chạy nước.

" Không cần, khát chết cũng được ".

Tiêu Chiến hất tay Nhất Bác ra.

"  Lại giận à ".

Nhất Bác vòng ra trước , ngồi đối diện với Tiêu Chiến.

" Không thèm giận con sư tử như cậu ".

Tiêu Chiến quay chỗ khác.

" Thế được , 2 tấm vé đi nhạc hội triển lãm âm nhạc này mình đi 1 mình ".

Nhất Bác giơ 2 tấm vé ra.

" A.... Nhất Bác mình sai, cậu cho mình đi ".

Tiêu Chiến vội vàng đứng lên.

" Sai rồi à, hết giận rồi à ".

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

" Đúng vậy, cái gì cũng nghe cậu hết, cậu cho mình cái vé đó đi ".

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ánh mắt long lanh.

" Thật à ?".

" Đúng vậy ".

Tiêu Chiến gật đầu.

" Thế hôn mình 1 cái ".

Nhất Bác chỉ ta vào má.

" Ở đây là căn tin đó ".

Tiêu Chiến đỏ mặt.

" Sợ à, thế mình.... * Chụt * ".

Nhất Bác định quay người thì Tiêu Chiến chờm lên hôn vào má Nhất Bác 1 cái.

" Ngoan lắm ".

Nhất Bác mỉm cười.

" Cho mình ".

Tiêu Chiến xoè tay.

" Haiz phải có gì đó thì mới nhận được sự ngọt ngào của cậu à ".

Nhất Bác lắc đầu thở dài.

" Không có mà, Nhất Bác là tuyệt nhất ".

Tiêu Chiến tươi cười, ôm cánh tay Nhất Bác.

" Cậu ăn đi mình ra sân bóng rổ chơi chút ".

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về ghế.

" Mình muốn đi ".

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác.

" Không được còn nhớ lần trước không ".

Nhất Bác chau mày.

" Oh... Thế cậu chơi vui vẻ nha ".

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống.

" Ngoan thế chỉ muốn đem giấu ".

Nhất Bác hôn gió Tiêu Chiến rồi rời đi.

" Tốt nhất cậu đem giấu nơi nào ba mình không tìm được ".

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Nhất Bác buồn bã.

" Anh vẫn là không đủ can đảm thấy Nhất Bác buồn ".

Gia Tuệ từ đâu bước tới.

" Em thấy hết rồi à ".

" Ánh mắt của anh cho biết anh không nỡ nói ".

Hạ Vân cũng nói thêm.

" Anh vẫn là muốn có kỷ niệm đẹp năm cuối cùng cậu ấy ".

Tiêu Chiến mỉm cười nói.

" Sớm muộn gì anh ấy cùng phải biết ".

Gia Tuệ chóng cằm nói.

" Dù sao bác Tiêu cũng chưa nói trước mặt anh Chiến, thế thì vẫn còn cơ hội ở lại ".

Hạ Vân mặt có nét cười.

" Tới đâu hay tới đó đi, bây giờ sống vui vẻ được ngày nào thì cứ sống đi ".

Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói.

" Thà biết trước còn hơn sau này đau lòng ".

Gia Tuệ vẫn muốn khuyên nhủ.

" Được rồi Gia Tuệ, anh cậu tự có tính toán với lại 12 rất quan trọng bất cứ tác động nào cũng có thể ảnh hưởng thành tích ".

Hạ Vân giải thích.

" Cũng đúng, anh hai à , yên tâm đi , anh cứ suy nghĩ rồi quyết định, thế nào bọn em cùng ủng hộ ".

Gia Tuệ nháy mắt với Tiêu Chiến.

" Cảm ơn hai đứa ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com