< Chương 33 : 1-4-3-2 >
" Anh hai mẹ muốn anh về nhà ".
" Anh bận lắm , sắp thi rồi ".
Tiêu Chiến vừa đọc sách vừa nói.
" Nếu liên quan đến anh Nhất Bác thì sao? ".
Gia Tuệ giật lấy quyển sách.
" Làm sao mẹ biết chuyện Nhất Bác ".
Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.
" Là em nhờ chị Gia Huệ giúp đỡ ".
" Ai mượn em nhiều chuyện thế hả ".
Tiêu Chiến có hơi tức giận.
" Anh nói em nhiều chuyện sao, em là đang lo cho anh đó ".
Gia Tuệ bất mãn lên tiếng.
" Anh không cần em lo, làm tốt chuyện của em là được rồi ".
Tiêu Chiến tức giận nói.
" Anh.... Em là đang giúp anh đó, anh cứ cái gì cũng giấu lâu ngày thành bệnh chết lúc nào không hay ".
Gia Tuệ lớn tiếng.
" Em từ bao giờ lại lo lắng chuyện thế ".
" Anh dù không quan tâm mình cũng phải suy nghĩ cho những người xung quanh, sẽ ra sao nếu anh ấy biết chuyện anh giấu anh ấy đi du học , sẽ ra sao nếu anh thực sự phải xa anh Nhất Bác, anh sống nổi không".
Gia Tuệ rơi nước mắt.
" Anh..... ".
Tiêu Chiến ngập ngừng.
" Anh căn bản không thể sống thiếu anh ấy nữa rồi chỉ vì tư tưởng chưa trưởng thành nên anh không dám nói mình yêu anh ấy nhưng anh phải biết nếu bây giờ anh không nói thì sẽ mãi mãi không nói được ".
Gia Tuệ có lẽ thấy anh mình quá đáng thương mà rơi nước mắt.
" Em nín đi, anh xin lỗi ".
Tiêu Chiến ôm Gia Tuệ vào lòng.
" Về gặp mẹ đi anh, cầu xin mẹ giúp anh ở lại , em không muốn thấy anh Nhất Bác buồn càng không muốn thấy anh đau khổ ".
Gia Tuệ nghẹn ngào nói.
" Được rồi , nghe em ".
Tiêu Chiến gật đầu.
¶ Tiêu Gia ¶
" Mẹ con mới về ".
Tiêu Chiến cúi chào bà Tiêu.
" Ba con đi dự tiệc rồi không cần nhìn ".
Bà Tiêu thấy cậu đảo mắt liền lên tiếng.
" Mẹ dạo này khoẻ chứ ".
Tiêu Chiến ngồi xuống.
" Con cũng đã 12 rồi việc học rất bận rộn nhưng cũng thể vì thế mà không về nhà ".
Bà Tiêu trách móc.
" Con xin lỗi mà có chỉ muốn mình tập trung hơn ".
" Đúng rồi ở đó có Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ vui hơn là về nhà với 2 ông bà già này ".
Bà Tiêu giả vờ giận dỗi.
" Không có đâu mẹ con..... / Không cần khẩn trương ".
Tiêu Chiến giật mình vội nói.
" Con giấu cũng kỹ quá nhỉ ".
" Mẹ à , con không có ý giấu mọi người chỉ là con thấy mình chưa trưởng thành không thể quyết định mọi chuyện ".
" Tiêu Chiến, con đã yêu rồi còn cần trưởng thành với không trưởng thành sao ".
Bà Tiêu nghiêm nghị hỏi.
" Con không biết ".
Tiêu Chiến lắc đầu.
" Trong tình yêu chỉ cần tin tưởng nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, đôi khi trong tình yêu họ không muốn trưởng thành nữa, họ chỉ muốn mỗi ngày điều vui vẻ và hạnh phúc mà thôi ".
" Mẹ à cái này con hiểu ".
" Thế con định làm gì để khuyên mẹ "
" Con... Con chỉ cảm thấy khi ở bên Nhất Bác rất vui vẻ và có lẽ cậu ấy là người con nguyện cả đời này ở bên cạnh đến khi cả hai cùng già đi ".
Tiêu Chiến ánh mắt cực kỳ hạnh phúc, lời nói ra thì rất vui vẻ.
" Thế còn Nhất Bác "
" Cậu ấy ... Cậu ấy nói chỉ cần con muốn cái gì cậu ấy cũng đồng ý, chỉ cần con thích cậu ấy cũng thích ".
Tiêu Chiến tươi cười nói.
" Bao gồm cả chuyện giấu gia đình sao? ".
Bà Tiêu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
" Cái này Nhất Bác cũng đề cập đến nhưng con nói mình không muốn ".
" Tốt, biết thông cảm và yêu thương nhau thì tốt".
Bà Tiêu hài lòng nói.
" Mẹ à.... thế chuyện kia ..... Mẹ có thể..... ".
Tiêu Chiến ngập ngừng.
" Đi du học cũng tốt nhưng nếu bây giờ đã có người thương thì phải suy nghĩ kỹ thế nên....".
" Thế nên sao hả mẹ ".
Tiêu Chiến cả khuôn mặt mong chờ.
" Thế nên mẹ sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với ba con ".
" Yeah , mẹ tuyệt vời ".
Tiêu Chiến vui mừng nhảy cẩn lên.
" Nhưng mẹ không chắc ông ấy đồng ý đâu ".
" Không sao , mẹ đồng ý giúp con là được rồi".
Tiêu Chiến vui đến phát khóc.
" Khóc gì chứ, vui đến vậy sao ".
Bà Tiêu lau nước mắt cho cậu.
" Chỉ cần nghĩ sẽ không xa Nhất Bác nữa thì liền rất vui ".
" Được rồi về trường đi ".
Bà Tiêu vuốt tóc cậu.
" Bây giờ sao đây ông? "
Sau khi Tiêu Chiến rời đi ông Tiêu liền bước ra.
" Từ từ rồi khuyên, chắc chắn A Chiến phải đi du học ".
" Nhưng còn thằng bé kia ".
" Chia tay đi, nếu nó thực sự thương A Chiến thì vài năm xa nhau cũng không là gì ".
¶ Ký túc xá ¶
" A.... Điềm Điểm ".
" Ôi trời ".
Tiêu Chiến vừa vào cửa liền nhào tới ôm Nhất Bác làm cậu giật mình mém ngã.
" Điềm Điềm, mình..... Mình... ".
Tiêu Chiến vui đến không thể nói.
" Có chuyện gì , cậu bình tĩnh lại chút ".
Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu.
" Mình vui quá đi mất ".
Tiêu Chiến vừa cười vừa nói.
" Mà chuyện gì?".
" Không nói cậu biết đâu ".
Tiêu Chiến chạy về giường.
" Không nói đúng không , cậu chết chắc ".
Nhất Bác cười gian.
" A...hahaha.. nhột quá....a Nhất Bác dừng lại ".
" Có nói hay không?".
Nhất Bác dùng tay chọt vào eo khiến Tiêu Chiến bật cười
" Không nói đâu ".
Tiêu Chiến đứng lên định chạy.
" Đứng lại, Tiểu Tán... / A.... ".
Nhất Bác kéo lại không may Tiêu Chiến ngã xuống.
Tư thế bây giờ là gì đây Nhất Bác nằm trên mặt đất còn Tiêu Chiến nằm gọn trong vòng tay Nhất Bác, mặt đối mặt, 4 mắt chạm nhau, nhịp tim cũng tăng lên rồi, thở cũng gấp hơn, đến từng nhịp thở của đối phương cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Tư thế này cũng quá kích thích rồi làm sao đây.
" Tiểu Tán có thể không?".
Nhất Bác thăm dò.
" Có thể thử 1 chút ".
Tiêu Chiến đứng lên kéo Nhất Bác dậy.
" Cậu chắc chắn sao? ".
Nhất Bác mỉm cười.
" Mình muốn cái đó ".
Vừa nói xong Tiêu Chiến đã kéo Nhất Bác lại gần tìm đến môi cậu mà đùa nghịch, Nhất Bác nào đâu để yên , cậu nhanh chóng ôm chặt gáy Tiêu Chiến chiếm lấy tiện nghi ở đôi môi kia, nhẹ nhàng thăm dò rồi đưa lưỡi vào trong khám phá , từng chút từng chút một kéo Tiêu Chiến vào nụ hôn sâu không có cách nào thoát ra được.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ôm chặt cổ Nhất Bác,tận hưởng cảm giác hạnh phúc này, từng tiếng thở và nhịp tim của Nhất Bác điều khiến Tiêu Chiến bị kích thích, đầu óc trống rỗng, bây giờ chỉ muốn bỏ quên cả thế giới để đắm chìm trong nụ hôn này, Tiêu Chiến cũng bắt đầu bắt được nhịp và kiểm soát được hơi thở.
Đây là lần đầu tiên họ có 1 nụ hôn đúng nghĩa, 1 nụ hôn tự nguyện, 1 nụ hôn của sự chấp nhận và thừa nhận. Thông qua nụ hôn này họ biết rằng vị trí của mình trong lòng đối phương rất quan trọng, cảm giác hạnh phúc dâng trào, vô cùng mãn nguyện.
" Tiểu Tán ,cảm ơn cậu ".
Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng.
" Nhất Bác, cậu là người quan trọng nhất trong trái tim mình ".
Tiêu Chiến choàng tay qua eo ôm chặt Nhất Bác.
" Mình bắt được tính hiệu của cậu rồi, rất ngọt ngào ".
Nhất Bác hôn nhẹ lên tóc Tiêu Chiến 1 cái.
" Mình cũng cảm nhận được rồi, cậu rất tuyệt vời".
Tiêu Chiến mỉm cười.
" Tiểu Tán, chúng ta sẽ mãi nắm chặt tay nhưng bây giờ được không? ".
Nhất Bác đặt bàn tay Tiêu Chiến vào bàn tay của mình.
" Được ".
Tiêu Chiến cũng đặt tay còn lại lên tay kia của Nhất Bác mỉm cười nói.
" Sao có thể đáng yêu như thế " .
Nhất Bác nhéo má Tiêu Chiến 1 cái.
" Vì ở gần 1 cục đáng yêu nên càng ngày càng đáng yêu".
Tiêu Chiến tinh nghịch nói.
" Cứ thế này thì ngày càng yêu thêm thôi ".
Nhất Bác tươi cười xoa đầu Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com