Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 34: 1-4-6-8 >

Hôm nay là ngày thi đầu tiên tất cả mọi người điều trong tinh thần sẵn sàng, nhóm của Tiêu Chiến thì hội họp với nhau khảo bài lần cuối trước khi vào phòng thi, năm nay để đảm bảo chất lượng hơn những năm trước, mỗi phòng chỉ có 15 thay vì 30 người, vì thế Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị tách ra. Tiêu Chiến tầng trên, Nhất Bác ở tầng dưới, vì họ thi theo thứ tự chữ cái nên phải chấp nhận xa nhau 1 chút.

" Nào ôm 1 cái, không thi chung cậu phải tự chăm sóc mình ".

Nhất Bác dang tay ra ôm lấy Tiêu Chiến.

" Mình biết rồi , chiều gặp lại ".

Tiêu Chiến cũng ôm chặt Nhất Bác.

" Phải nhớ uống sữa đó đừng để bụng đói ".

Nhất Bác đặt 4 hộp sữa vào cặp Tiêu Chiến.

" Cậu cũng vậy, bye bye ".

Tiêu Chiến đánh liều hôn má Nhất Bác 1 cái.

Kể từ nụ hôn kia thì Tiêu Chiến chủ động nhiều hơn với Nhất Bác , nào là nắm tay, nào ôm , rồi cả những nụ hôn thoát qua nữa khiến Nhất Bác cảm thấy càng ngày càng không thể xa Tiêu Chiến nữa rồi.

Hôm nay họ phải xa nhau cả ngày khiến Nhất Bác rất lo lắng và buồn chán , mà phải chịu thôi ai biểu những năm trước có học sinh lén đi in tài liệu phát ra ngoài nên năm nay trường đặc biệt nghiêm cấm, cả sáng và chiều điều không được bước khỏi phòng thi. Nói chính xác hơn là sáng vào rồi chiều thi xong hết mới được ra.

¶ Phòng thi N ¶

" Tử Ninh cậu làm bài được không?".

" Khá ổn , có vẻ vừa sức ".

Tử Ninh hài lòng nhìn Tuyên Nghi nói.

" Mình tí nữa thì quên công thức, cũng may bình tĩnh nhớ lại ".

Tuyên Nghi vẫn còn rung.

" Cậu đó làm toán mà quên công thức chỉ có chịu chết ".

Tử Ninh trách móc vài câu.

" Không nói với cậu nữa mình đi ôn Sinh học ".

¶ Phòng Thi V ¶

" Môn mình lo nhất cuối cùng cũng qua rồi ".

Siêu Việt ngã người về sau ghế.

" Cậu sướng rồi, mình thì lo chết đi được ".

Mỹ Vân đang đọc đề cương.

" Không sao, Tiểu Thất nhà chúng ta là giỏi nhất".

Siêu Việt vỗ vai Mỹ Vân.

" Cùng nhau ôm bài đi ".

" Được ".

¶ Phòng thi T ¶

" Sao rồi, lúc này thấy cậu làm xong rất sớm ".

" Nhờ ôn đúng chỗ thôi ".

Quách Thừa cười cười nhìn Phồn Tinh.

" Trác Thành à, cậu ổn không?".

Phồn Tinh chạy đến chỗ Trác Thành.

" Mình à tàm tạm chắc đủ qua môn ".

Trác Thành hơi buồn.

" Không sao đâu, cậu không giỏi môn này thì giỏi môn khác, bù trừ cho nhau ".

" Được rồi, đừng để xuống tinh thần , ôn bài đi".

Quách Thừa đưa sắp đề cương lên.

¶ Phòng Thi B ¶

" Nhất Bác sao lúc nãy cậu biết mình bị gãy bút chì".

Vu Bân khó hiểu nhìn Nhất Bác.

" Cậu đang vẽ tự dưng dừng lại rồi nhăn mặt mình đoán thôi ".

Nhất Bác mỉm cười.

" Cậu quan sát tinh tế đó ".

Vu Bân nể phục.

" Lần sau cậu cẩn thận hơn 1 chút, cũng đừng để đầu viết chì nhọn quá sẽ dễ gãy ".

Nhất Bác vừa xoay viết vừa nói.

" Câu này hình như nghe ở đâu rồi ".

Vu Bân chau mày.

" Tiêu Chiến nói với mình ".

Nhất Bác khi nhắc về Tiêu Chiến liền hạnh phúc.

" Haiz ... Không thể so nổi với những người có tình yêu ".

Vu Bân thở dài về chỗ.

¶ Phòng thi T ¶

*Hắt xì*

" Ai chửi mình thế nhỉ ".

Tiêu Chiến gãy gãy mũi.

" Thật là buồn chán ".

Vừa nhai snack vừa thở dài.

" A.... Nhớ Nhất Bác quá đi .... Huhuhu ".

Nội tâm Tiêu Chiến gào thét .

" Đúng là không thể xa Nhất Bác dù chỉ nửa ngày ".

Tiêu Chiến thầm cảm thán.

" Mình sao lại không có tiền đồ như vậy, mất giá quá đi ".

Tiêu Chiến vỗ trán, tự trách bản thân.

" Chịu thôi , mình từ lâu đã không còn giá rồi ".

Tiêu Chiến sờ môi mình 1 chút rồi mỉm cười.

" Hây, học bài thôi ".

Tiêu Chiến vươn vai 1 cái, rồi xem đề cương.

* Reng Reng *

" Nào các em bước ra bên ngoài để kiểm tra xem có ai giấu tài liệu không, đồng thời chờ cô kiểm tra chỗ ngồi và xếp chỗ ".

" Năm nay quả nhiên khắc khe hơn ".

Mọi người thì thầm

" Cậu ..../ Suỵt , coi như không thấy gì đi ".

Nhất Bác phát hiện 1 bạn đang lén đem tài liệu vào , người này nhanh chóng ra hiệu.

" Nhất Bác , coi chừng gặp hoạ ".

Vu Bân ngăn Nhất Bác lại.

Ngày thi đầu tiên cuối cùng kết thúc tất cả học sinh điều như chim xổ lồng ồ ạt chạy ra.

" Nhất.... / Nhất Bác cảm ơn cậu ".

Tiêu Chiến đang phấn khởi đi tìm Nhất Bác bỗng có 1 nam học sinh chạy đến tươi cười nhìn Nhất Bác.

" Không có gì, sao cậu làm thế ".

Nhất Bác lắc đầu nhìn bạn nam kia.

" Mình cũng không muốn như thế đâu, chỉ có thể tự trách bản thân đêm qua ngủ quên ".

Bạn nam ấy gãy đầu trả lời.

" Hiểu rồi / Khoan đã ".

Nhất Bác bước đi thì bạn nam kia nắm chặt cánh tay.

" Ể... Đó là ai sao...sao lại nắm tay Nhất Bác ".

Tiêu Chiến từ đằng xa phồng má khó chịu nói.

" Trời đất Vương Nhất Bác ".

Mỹ Vân vừa chạy đến thì nhìn theo hướng Tiêu Chiến nhìn rồi tròn xoe mắt.

" Còn gì nữa ".

Vương Nhất Bác bên kia chưa hay biết gì.

" Cậu giúp mình, mình không biết cảm ơn thế nào hay là cậu nhận chai nước này coi như quà cảm ơn đi ".

Cậu ta tươi cười.

" Được rồi, bỏ tay ra ".

Nhất Bác cầm chai nước rồi rút tay về.

" Nhất Bác à chai nước này cậu nuốt không trôi rồi ".

Tử Ninh mặt có chút sợ hãi.

" ?? ".

Nhất Bác khó hiểu nhìn Tử Ninh.

" Hướng kia ".

Tuyên Nghi chỉ tay về hướng kia , Nhất Bác nhìn theo thì thấy Mỹ Vân đang làm ký hiệu Tiêu Chiến đã thấy hết .

"Hứ".

Tiêu Chiến liếc 1 cái rồi giậm chân bỏ đi.

" Chết mình rồi, cầm lấy ".

Nhất Bác vội vàng ném chai nước cho Vu Bân chạy theo Tiêu Chiến.

" Tiểu Tán chờ mình với".

Nhất Bác vừa chạy vừa gọi.

" Đi mà gọi người lúc nãy kìa, mình không quen cậu ".

Tiêu Chiến cố gắng đi nhanh hơn.

" Tiểu Tán, cậu hiểu lầm rồi ".

Nhất Bác thở dốc.

" Mình đã nói gì đâu mà cậu vội giải thích vậy".

Tiêu Chiến quay người lại.

" Mình còn không hiểu cậu sao, cậu là giận rồi".

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười.

" Ai mà thèm giận cậu chứ, mình cũng không có thời gian rảnh mà đi giận cậu, càng không có thời gian mua nước cho cậu".

Tiêu Chiến phồng má.

" Được, mình sai rồi , cậu đừng như vậy ".

Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến.

" Buông ra, cậu thay đổi rồi ".

Tiêu Chiến rút tay Nhất Bác ra, ngồi sụp xuống đất.

" Trời đất , mình có làm gì đâu ".

Nhất Bác đỡ trán bất lực.

" Cậu không còn thương mình nữa, cậu đi ra ngoài trêu ghẹo người ta ".

Tiêu Chiến vờ khóc.

" Mình không có ".

Nhất Bác ngồi xuống.

" Vừa rồi vui vẻ nói chuyện còn nắm tay rồi đưa nước nữa, mà cậu nói không có ".

Tiêu Chiến khóc to hơn.

"Lần này Nhất Bác chết chắc rồi ".

Cả 1 đám hóng chuyện ở phía sau hóng chuyện.

" Tiêu Chiến à, nào đứng lên trước đã ".

Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng lên rồi nói tiếp.

" Cậu ta lén đem tài liệu vào mình thấy như xem như không thấy gì, cậu ấy thấy thế liền cảm ơn mình, rồi tặng mình chai nước ".

" Chỉ có vậy thôi ".

Tiêu Chiến thút thít.

" Đúng rồi ".

Nhất Bác nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tiêu Chiến.

"Không tin đâu, ai mà biết cậu có phải muốn bắt cá hai tay hay không?".

Tiêu Chiến quay đi chỗ khác.

" Trời đất, 1 mình cậu mình đã phải khổ sở rồi thêm người nào nữa chắc mình chết mất ".

Nhất Bác bật cười.

" Ý cậu chê mình phiền đúng không? ".

Tiêu Chiến xù lông rồi .

"Mình không có ý đó... mình haiz... làm sao bây giờ".

Nhất Bác lúng túng.

" Cậu chính là ý đó, hứ ".

Tiêu Chiến khoang hai tay liếc Nhất Bác.

" Ý mình là tim mình nhỏ lắm chỉ chứa được 1 bảo bối tên là Tiểu Tán thôi ".

Nhất Bác từ từ tiến lại ôm Tiêu Chiến.

" Không tin đâu ".

Tiêu Chiến lắc đầu.

Bữa giờ mình đi về quê nên không thể đăng truyện, để mọi người chờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com