Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 35: 1-3-4-7 >

" Ý mình là tim mình nhỏ lắm chỉ chứa được 1 bảo bối tên là Tiểu Tán thôi ".

Nhất Bác từ từ tiến lại ôm Tiêu Chiến.

" Không tin đâu ".

Tiêu Chiến lắc đầu.

" Thế mình moi tim cho cậu coi ".

Nhất Bác vội vàng lấy tay làm giống như hàng động chuẩn bị lấy gì đó.

" Đâu , cậu moi đi, xem có nhỏ như cậu nói không ".

Tiêu Chiến nhịn cười thách thức.

" Được, cho cậu ".

Nhất Bác quay người đi sau đó quay lại với đôi tay tạo hình trái tim mỉm cười nhìn Nhất Bác.

" Cậu.....hahaha cậu sến quá đi ".

Tiêu Chiến bật cười.

" Hành động lãng mạn thế kiancó phải bị Tiêu Chiến phá hỏng rồi không ".

Mỹ Vân bất mãn nói.

" Chúng ta nên trói Tiêu Chiến lại giảng 1 khóa tình yêu ".

Tử Ninh nói.

" Hợp lý ".

Mỹ Vân đập tay với Tử Ninh.

" Cười rồi, hết giận rồi ".

Nhất Bác vui vẻ nhìn Tiêu Chiến.

" Vẫn là cậu biết cách chọc mình cười ".

Tiêu Chiến cười hạnh phúc.

" Thích không? ".

Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến.

" Thích lắm ".

Tiêu Chiến gật đầu.

" Thế tốt ".

Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

" Mà khoan, lần sau cậu còn khiến mình hiểu lầm thì đừng trách ".

Tiêu Chiến đánh Nhất Bác 1 cái.

" Không hứa đâu * chụt * ".

Nhất Bác mỉm cười nói, lén hôn Tiêu Chiến 1 cái rồi nhanh chóng chạy đi.

" Vương Nhất Bác cậu đừng lại đó, cậu dám đánh lén mình ".

Tiêu Chiến giật mình đuổi theo.

" Mình thua , mình thua ".

Nhất Bác chạy được 1 đoạn thì đứng lại.

" Cậu có hứa không hả ".

Tiêu Chiến kéo Balo khiến Nhất Bác mất thăng bằng .

" Ơ ơ té mình , Tiểu Tán té mất ".

" Có hứa không?".

Tiêu Chiến buông ra.

" Hứa, tất nhiên hứa ".

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến .

" Mỏi tay rồi ".

Tiêu Chiến chỉ vào Balo của mình.

" Đưa mình cầm cho ".

Nhất Bác lấy Balo của Tiêu Chiến.

" Thế mình khoẻ ".

Tiêu Chiến duỗi tay .

" Không có đâu, nào nắm lấy ".

Nhất Bác đưa tay ra .

" Được lắm, thế này thích hơn ".

Tiêu Chiến đan 5 ngón tay của mình vào tay Nhất Bác mỉm cười.

" Đi về thôi, định ăn cẩu lương trừ cơm à ".

Quách Thừa lên tiếng.
_______

Ngày thi thứ 2 cũng diễn ra 1 cách suôn sẻ, có vẻ những môn thi hôm nay không thể làm khó nhóm bạn của họ cũng như tất cả học sinh, ai rời phòng thi cũng với 1 nụ cười tươi không thì cũng với vẻ mặt thoả mãn chỉ có 1 người nhìn từ đầu tới chân chả có tí sức lực nào đang dựa vào cái cây.

" Tiêu Chiến về thôi ".

" Các cậu đi trước đi mình còn phải chờ Nhất Bác ".

Tiêu Chiến mệt mỏi nói.

" Cậu ấy bị phạt à hay là lén đem tài liệu".

Quách Thừa lên tiếng mà lời nói ra thì trêu ghẹo.

" Quách Thừa à, đầu óc cậu ngày càng phong phú nhỉ , cái gì cũng suy nghĩ được mà toàn là theo hướng xấu ".

Mỹ Vân liếc Quách Thừa.

" Cậu ấy hôm nay được phân công dọn vệ sinh".

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống nói, tay chống cằm.

" Thế bọn mình đi trước đây ".

Tiêu Chiến ngồi chán rồi lại đứng lên đi đi lại lại phồng má rồi chu mỏ cực kỳ là dễ thương khi chán lại ngồi ở góc cây vẽ vài nét xuống đất, gần 45 phút sau Nhất Bác mới dọn dẹp vệ sinh xong xuống sân nhìn xung quanh cuối cùng cũng bắt được 1 con thỏ đã ngủ gục ở gốc cây quen thuộc.

Nhất Bác không phải là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến khi ngủ mỗi lần điều có cảm giác Tiêu Chiến khi ngủ lại vô cùng đáng yêu, nhìn cậu như thế cảm giác rất bình yên trong lòng Nhất Bác lại dâng lên 1 sự hạnh phúc, nhẹ nhàng tiến lại cưng chiều vuốt tóc cậu.

" Ưm.... Nhất Bác... ".

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc giọng nói pha chút mùi ngáy ngủ.

" Cậu đợt lâu rồi đúng không? ".

Nhất Bác mỉm cười chất giọng đầy cưng chiều.

" Không sao, chỉ sợ cậu lại bị người ta bắt mất".

Tiêu Chiến vừa dụi mắt vừa nói.

" Sợ người ta bắt mình tới vậy sao? ".

Nhất Bác bật cười.

" Tất nhiên rồi, cậu đẹp trai như thế không cẩn thận sẽ bị bắt mất đến lúc đó mình có khóc cũng chẳng ai dỗ nổi ".

Tiêu Chiến tinh nghịch nói.

" Thế cậu phải cố gắng giữ đó nếu không sao này sống già 1 mình thì sẽ khổ lắm ".

Nhất Bác vừa trắc lưỡi vừa nói.

" Giữ như này hay như này, như này cũng được, cậu thấy sao"

Tiêu Chiến tinh nghịch kéo Balo Nhất Bác rồi chuyển sang nắm tay cuối cùng là ôm chặt Nhất Bác.

" Phải giữ như này *chụt *".

Nhất Bác thừa cơ hội hôn Tiêu Chiến 1 cái.

" A.. cậu dám lừa mình ".

Tiêu Chiến giật mình hét lên.

" Mình đâu có chỉ là chỉ cậu cách hiệu quả nhất thôi ".

Nhất Bác giơ hai tay lên lùi lại bước.

" Cậu đúng là đáng ghét.... A... ".

Tiêu Chiến xấu hổ che mặt lại.

" Được rồi không giỡn nữa, mình dắt cậu đi ăn".

Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ra nắm chặt.

" Đúng nhỉ mình từ lúc thi xong thì đã bắt đầu đói rồi ".

Tiêu Chiến xoa bụng , vẻ mặt ủy khuất.

" Lần sau nếu chờ lâu quá thì cứ đi trước biết chưa, không được để cho mình đói ".

Nhất Bác hơi chau mày có chút xót xa.

" Mình biết rồi ".

Tiêu Chiến gật đầu.

" Đi thôi .... Sao thế?".

Nhất Bác kéo mà Tiêu Chiến mãi không đi khó hiểu nhìn cậu.

" Mình đói quá chân không nhấc lên nổi nữa rồi ".

Tiêu Chiến chu mỗi ánh mắt cực kỳ long lanh.

" Lên đi ".

Nhất Bác bật cười rồi khom người xuống.

" Cậu tuyệt nhất ".

Tiêu Chiến tất nhiên phải nhận sự yêu thương này rồi.

" Ui da sao Tiểu Tán nhà mình nhìn mỏng manh thế mà cũng nặng quá ta ".

Nhất Bác giả bộ nhăn mặt.

" Cậu mệt mỏi thế mình đi xuống ".

" Ngốc dù cậu có nặng hơn đi nữa mình cũng sẽ cõng được ".

Nhất Bác mỉm cười nói với Tiêu Chiến.

" Mình cảm thấy dạo này cậu dẻo miệng lắm nha, đừng có mà học theo người ta nói mấy lời hoa mỹ đó, mình thấy nó không chân thật lắm ".

Tiêu Chiến bỉu môi nói.

" Chứ chẳng lẽ cậu muốn mình nói thẳng ra là cậu quá mập à ".

" Được lắm Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu khai thật rồi ".

Tiêu Chiến nhéo Nhất Bác 1 cái.

" A... Mình sai rồi , Tiểu Tán là đáng yêu nhất, Tiểu Tán là đẹp nhất ".

Nhất Bác vội nhăn mặt trả lời.

" Thế còn tạm được ".

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu.

" Chỉ tạm được thôi à, xem ra Tiêu thiếu gia đây thật khó chiều".

Nhất Bác lắc đầu bất mãn.

" Oh... Thế à , được rồi từ từ bổn thiếu gia đây sẽ cho ngươi biết thế nào là khó chiều thực sự ".

Tiêu Chiến đổi sang chất giọng trầm trầm giống mấy thiếu gia thời xưa.

" Tại hạ vô cùng chờ đợi ".

Nhất Bác cũng diễn cùng với Tiêu Chiến.

" Quả nhiên chỉ có Nhất Bác hiểu mình ".

Tiêu Chiến vui vẻ nói.

Tại sân trường cấp 3 này chứng kiến không biết bao nhiêu lớp học sinh đến rồi đi, cứ như thế từng ký ức ngọt ngào và kỷ niệm đẹp nhất điều được lưu giữ ở đây. Nơi gốc cây quen thuộc kia đã khắc sâu những vui buồn và nước mắt của Tiêu Chiến hay góc nhỏ nào đó thư viện đã chứng kiến những khoảng khắc chăm chỉ mà cũng rất ngọt ngào của họ. Sau này nhìn lại tất cả chỉ còn là kỷ niệm khiến người ta chạnh lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com