Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 36 : 1-4-7-8 >

Từ xa ông Tiêu và Bà Tiêu nhìn theo 2 bóng dáng nhỏ bé giữa sân trường rộng lớn, 1 người cưng chiều cõng 1 người nâng niu như viên ngọc quý. Người còn lại trên môi chưa bao giờ khiến lại nụ cười, thật thoải mái, thật hạnh phúc và cũng không thấy bất cứ sự kiêng dè nào khi họ ở bên nhau, chỉ biết cả Tiêu Chiến và Vương Nhất điều đang phấn đấu trên con đường học tập lẫn tình yêu.

" Ông à chúng ta có nên thay đổi.... ".

" Đi thì vẫn phải đi thôi ".

" Nhưng mà ông thấy đó, tôi chưa bao giờ thấy con nó cười hạnh phúc đến như vậy".

" Dù cho thế nào đi nữa cũng không thể bỏ đi dự định ban đầu của tôi".

" Ông không sợ A Chiến nó hận ông khi biết ông chia cắt tụi nó à".

Bà Tiêu hơi tức giận.

" Tôi sẽ không cấm 2 đứa nó quen nhau nhưng Tiêu Chiến nhất định phải đi du học, nếu Vương thiếu gia kia thực sự yêu nó thì 3,4 chờ đợi sẽ không là gì cả".

" Ông là đang muốn kiểm tra tụi nó, bắt chúng nó xa nhau, nếu Vương Nhất Bác kia thực sự yêu thương A Chiến nó chắc chắn sẽ chờ ngược lại A Chiến sẽ lấy đó là động lực để nổ lực hơn ".

Bà Tiêu hiểu ra vấn đề vui vẻ nói.

" Đúng vậy nhưng khoang hãy nói ra để tụi nó tập trung học, trước mắt cứ nói tôi chấp nhận cho con nó yên tâm ".

Ông Tiêu nhìn Bà Tiêu mỉm cười.
_____

Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc 1 cách hoàn hảo, 1 tuần tiếp theo họ sẽ được nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần cho học kỳ mới đồng thời cho giáo viên thời gian để chấm điểm cho bài thi của họ.

" Cuối cùng cũng thi xong rồi, mình có thể ngủ cả ngày mà không bị ai quấy rầy ".

Quách Thừa vươn vai rồi nói.

" Còn mình có thể cùng Tử Ninh đi tham quan viện âm nhạc và tìm hiểu về nhạc cụ ".

Mỹ Vân hào hứng nói.

" Suốt ngày Tử Ninh, Tử Ninh, cậu cũng vừa phải thôi , bọn mình ăn cẩu của Lớp trưởng và lớp phó đủ no rồi không cần món phụ như cậu đâu ".

Trác Thành liếc Mỹ Vân 1 cái chán ghét nói.

" Siêu Việt đi thôi / Ơ chậm thôi , té mình ".

Tuyên Nghi từ đâu chạy đến kéo tay Siêu Việt lướt qua bọn họ.

" Đó, giỏi thì nói đi, suốt ngày chỉ biết ăn hiếp mình ".

Mỹ Vân bất mãn đánh họ.

" Cái thế giới gì toàn là cẩu lương, thôi về ngủ cho đỡ đau lòng ".

Quách Thừa lắc đầu thở dài chán nản rời đi.

" Tiêu Chiến , sao cậu ở đây?".

Tử Ninh vừa ôm đàn vừa hỏi.

" À thi xong rồi ba mình xin cho mình về sớm hơn khỏi cần chờ sáng mai, mình đang chờ người tới rước ".

Tiêu Chiến quay sang nhìn Tử Ninh.

" À ra vậy thế cậu chờ đi, mình đi trước ".

Tử Ninh xách Balo lên.

" Cậu cũng về sớm à? "

" À không có mình cùng Tiểu Thất xuống phía Nam tham quan bảo tàng nhạc cụ ".

" Ra vậy, thế 2 cậu đi vui vẻ nha ".

¶ Ký túc xá ¶

* Cốc cốc cốc *

" Nhất Bác à, cậu làm gì thế?".

Phồn Tinh mở cửa bước vào.

" Mình đang dọn dẹp và thu xếp ít đồ ".

Nhất Bác vừa lau bàn vừa nói.

" Woo, cái này là cây hoa gì mà đẹp thế ?".

Vu Bân cầm cái gì đó lên rồi cảm thán.

" Ek... Không được đụng vào đồ của Tiểu Tán ".

Nhất Bác nhanh chóng giật lại.

" Cậu có cần phản ứng vậy không, chỉ là cái chậu nhỏ ".

Trác Thành bỉu môi.

" Chậu xương rồng kia theo Tiêu Chiến lâu rồi, cậu ấy quý lắm, ngày nào cũng ngắm , nếu các cậu lỡ tay làm bể chắc cậu ấy giết các cậu luôn đó ".

Nhất Bác cẩn thận đặt chậu cây xuống, lần đầu anh nói nhiều với họ như thế.

" Bộ cậu làm bể rồi hay sao mà cậu biết ".

Quách Thừa lại nổi hứng trêu ghẹo.

" Mình mà làm bể thì bây giờ các cậu không thể nói chuyện với 1 Vương Nhất Bác đẹp trai như thế này đâu ".

Nhất Bác bật cười.

" Mình thấy dạo gần đây cậu thay đổi nhiều lắm nha, mà mình thích sự thay đổi này ".

Phồn Tinh tươi cười nói.

" Cậu kể tiếp chuyện cây xương rồng đi ".

Trác Thành hóng chuyện.

" Có đợt Tiêu Chiến quên đóng cửa sổ, gió mạnh  làm chậu cây nằm ngay đó bị gió thổi rớt bể, Tiêu Chiến về nhìn thấy khóc thôi là khóc mình phải tìm đủ mọi cách để dỗ dành cậu ấy".

Nhất Bác vừa dùng bị xịt lên cây xương rồng vừa nói.

" Tiêu Chiến vốn sống tình cảm mà, thứ gì càng gắn bó với cậu ấy lâu dài thì cậu ấy càng trân trọng ".

Vu Bân mỉm cười nói.

" Nhìn xem phòng của họ vừa sạch sẽ vừa gọn gàng bước vào cảm giác thật thoải mái còn phòng chúng ta thì nhìn thôi cũng muốn nôn".

Quách Thừa  nhìn xung quanh rồi ngã người lên giường của Nhất Bác than thở.

" Lần nào kêu cậu dọn cậu cũng than hết thì ráng chịu đi ".

Phồn Tinh liếc Quách Thừa 1 cái.

" Các cậu phân chia dọn dẹp thế nào thế ".

Vu Bân hiếu kỳ hỏi.

" Ai rảnh thì làm thôi, không có phân chia cụ thể".

Nhất Bác vừa đọc sách vừa nói.

" Ủa, sao giường bên kia trống trơn vậy ".

" Bên đây lại có 2 cái gối ".

Quách Thừa và Trác Thành 1 người nói 1 người phụ hoạ.

" Chẳng lẽ.... ".

Quách Thừa há hốc mồm nhìn Nhất Bác.

" Chuyện gì? "

Nhất Bác khó hiểu nhìn họ.

" Cậu và Tiêu Chiến... ".

Trác Thành nhìn chằm chằm Nhất Bác.

" Trong kia, nhìn đi ".

Nhất Bác chỉ tay vào nhà vệ sinh.

" Thì ra là vậy ".

Nhìn theo hướng Nhất Bác chỉ 1 bộ gra màu đỏ xàm đang được treo trên móc.

" Các cậu bớt đen tối lại ".

Nhất Bác tiếp tục đọc sách.

" Bọn mình đã làm gì đâu ".

Quách Thừa giả bộ phủi phủi tay.

" Mà cho dù có cũng là chuyện bình thường, 2 người con trai ngủ cùng 1 giường có sao đâu "

Trác Thành vội vàng lên tiếng.

" Với mình thì có đó, ở gần Tiêu Chiến thì không thể kiểm soát được rồi ".

Nhất Bác vừa nói vừa cười gian.

" Nhất Bác à, coi chừng dọa người ta chạy mất đó ".

Vu Bân bật cười.
____

" Tuyên Nghi à, bóng đèn lại hư nữa rồi ".

" Cái đèn của cậu cũng cũ lắm rồi, mình đã thay mấy lần rồi đó, cậu nên mua cái mới đi ".

Tuyên Nghi vừa đọc sách vừa nói.

" Chán thiệt mình thích hình này ".

Siêu Việt nằm dài trên bàn.

" Mình biết 1 tiệm bán nhiều đèn loại như vậy lắm, mình dẫn cậu đi ".

" Được đó, Tuyên Nghi cảm ơn cậu".

Siêu Việt liền lấy lại trạng thái vui vẻ.

" Không có gì ".

¶ Sân trường ¶

" Quách Thừa à, mình có chuyện muốn nói ".

" Sao nhìn cậu có vẻ nghiêm trọng vậy ".

" Chúng ta học chung cũng lâu rồi, mình thực sự không muốn tiếp tục làm bạn với cậu nữa ".

" Hả, cậu nói cái gì vậy chứ, không làm bạn chứ làm gì ".

Phồn Tinh hít 1 hơi thật sâu rồi nói, Quách Thừa nghe xong thì ngạc nhiên.

" Mình muốn làm người yêu của cậu ".

Phồn Tinh quay sang nhìn thẳng vào mắt Quách Thừa.

" Cậu... Cậu là đang tỏ tình với mình sao? ".

Quách Thừa tròn xoe hai mắt nhìn Phồn Tinh.

" Đúng vậy, cậu có đồng ý không?".

Phồn Tinh rất kiên định.

" Mình... Phồn Tinh à thực sự... / Mình biết rồi cậu chỉ xem mình làm bạn bình thường thôi đúng không? "

Quách Thừa ấp úng Phồn Tinh liền buồn bã.

" Không đúng , mình cũng thích cậu ".

Quách Thừa tươi cười ôm lấy Phồn Tinh.

" Woo thật ngưỡng mộ ".

Trác Thành đúng từ xa cảm thán.

" Cậu cũng muốn thế à? ".

Vu Bân nhìn Trác Thành.

" Ai mà không muốn tình yêu đẹp chứ ".

Trác Thành nhìn họ.

" Thế mình giúp cậu ".

" Giúp bằng cách nào? ".

Trác Thành hơi nghi ngờ.

" Trở thành người yêu của mình đi ".

Vu Bân từ trong túi lấy ra 1 chiếc móc khóa nhỏ.

" Cậu... ".

Trác Thành bị giật mình.

" Cậu đồng ý không? ".

" Mình chỉ vì thấy cái móc khóa đẹp thôi đó ".

Trác Thành xấu hổ giật chiếc móc khóa rồi chạy đi.

" Yeah thành công rồi ".

Vu Bân vui mừng nhảy lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com