< Chương 37 : 1-4-1-5 >
" Alo.... ".
" Tiểu Tán ".
" Ưm... Nhất Bác sao thế".
" Cậu vẫn còn ngủ à? ".
" Sao cậu ngạc nhiên vậy hôm nay nghỉ mà ".
Tiêu Chiến lười biếng lên tiếng.
" Thế mình đi xem nhạc hội 1 mình nha ".
" A... Chết rồi mình quên mất, cậu không được bỏ mình lại đâu đó , ui da ".
Tiêu Chiến giật mình ngồi dậy, chạy gấp liền đụng đầu.
" Chậm thôi, từ từ, mình chờ".
Nhất Bác nghe âm thanh va đụng kia liền xót xa.
" Chết rồi, nhanh , phải thật nhanh ".
Tiêu Chiến chạy loạn khắp nơi.
" Anh hai , anh uống thuốc tăng động à ".
Gia Tuệ đi ngang phòng thấy 1 màn như vậy liền đơ người.
" Anh có hẹn với Nhất Bác mà lại ngủ quên, giờ cậu ấy ở điểm hẹn rồi, anh phải nhanh lên.".
Tiêu Chiến vừa để đồ vào Vali vừa nói.
" Nhưng mà..... ".
Gia Tuệ nhìn xuống lầu.
" Em định nói gì? ".
Tiêu Chiến ngước lên nhìn Gia Tuệ.
" Anh Nhất Bác đang ở dưới phòng khách mà".
Gia Tuệ chỉ tay xuống lầu.
Tiêu Chiến đứng lên chạy ra nhìn, dưới phòng khách người nào đó đang nhàn hạ ăn trái cây, thưởng thức nước ép lại còn được xem TV , Tiêu Chiến tức đến đầu muốn bốc khói , sao Vương Nhất Bác đó dám dọa anh như thế.
" Vương Nhất Bác , chết này ".
" Ai da, đau... Đừng lại... Tiểu Tán... ".
Tiêu Chiến chạy xuống đánh vào lưng Nhất Bác vài cái, Nhất Bác nhanh chóng đứng lên .
" Đánh chết cậu dám lừa mình , đánh chết cậu, Điềm Điềm thối tha , đồ ác độc ".
Tiêu Chiến hết đánh rồi lại dùng chân đạp , cả hai chạy khắp phòng khách.
" A...ai lại đối xử với khách như cậu hả?".
* Khụ khụ khụ*
" Ba,mẹ / con chào 2 bác ".
Nghe tiếng ông Tiêu cả hai liền ngoan ngoãn đứng ngay ngắn cuối chào.
" A Chiến mới sáng sớm con ồn ào cái gì ".
Ông Tiêu gật đầu với Nhất Bác rồi lại sofa ngồi.
" Vương thiếu gia thật ngại quá, A Chiến nó là như vậy không biết phép tắc khiến cậu chê cười rồi "
Bà Tiêu vui vẻ nhìn Nhất Bác.
" Dạ không sao ạ, mà hai bác đừng gọi con là Vương thiếu gia, cứ gọi Nhất Bác là được rồi ạ".
Nhất Bác lễ phép trả lời.
" Thế sao được, thiếu gia đây thân phận cao quý làm sao có thể gọi tùy tiện chứ ".
Ông Tiêu rót trà mời cậu ngồi.
" Dạ, cảm ơn bác, con là bạn của Tiêu Chiến nên hai bác cứ coi con như con cháu trong nhà mà đối xử, không ghét bỏ con là con mừng lắm rồi "
Nhất Bác nhận trà bằng hai tay rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
Tiêu Chiến thầm cảm thán: không hổ là người thừa kế, lời nói và thái độ cực kỳ có chuẩn mực và khiến đối phương không thể phản đòn.
" Nếu con đã nói như vậy thì 2 bác đây cũng không khách sáo nữa, nghe Gia Tuệ nói 2 đứa có hẹn ".
Bà Tiêu cảm thấy hài lòng về đứa trẻ này.
" Vâng ạ, hôm qua con đã xin phép ba rồi ".
Tiêu Chiến chạy sang ông Tiêu mỉm cười.
" Nếu Vương thiếu gia đã đích thân mời thì tôi không thể từ chối được , A Chiến con đi đi ".
Ông Tiêu nở 1 nụ cười lịch sự.
" Nếu là đi với con , bác cũng yên tâm, nhờ con để ý nó 1 chút, A Chiến nó hay bị lạc đường lắm ".
Bà Tiêu nhìn Tiêu Chiến mỉm cười.
" Cảm ơn 2 bác đã cho phép ".
Một lát sao Tiêu Chiến cũng chuẩn bị những thứ cần thiết xong, bên dưới chỉ có bà Tiêu và Nhất Bác trò chuyện còn ông Tiêu thì đã đến CTY.
" Con xin phép, để mình ".
" Được ".
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xách nặng liền xin phép bà Tiêu rồi chạy lại giúp cậu , Tiêu Chiến cứ như thường ngày không ngần ngại để Nhất Bác xách giúp, Tiêu Chiến càng ngày càng hư rồi, ở bên Nhất Bác 1 thời gian tính ỷ lại và mít ướt cũng tăng lên.
" Mẹ, tụi con đi đây / con chào bác ".
" Đi cẩn thận đó ".
" Ba cậu hình như không thích mình thì phải ".
Nhất Bác hơi buồn bã nói.
" Không có đâu, ông ấy hơi nghiêm khắc, nếu không thích thì đã không cho cậu đem mình đi rồi ".
Tiêu Chiến nhéo má Nhất Bác 1 cái.
" Thế à, thế bây giờ mình đem cậu đi luôn ".
Nhất Bác vừa nói vừa nắm tay Tiêu Chiến.
" Mẹ à, thấy con rể tương lai thế nào?".
Gia Tuệ thấy bà Tiêu đứng nhìn theo họ liền nói.
" Rất đẹp đôi, mẹ thấy Nhất Bác kia rất cưng chiều anh con và anh con cũng hài lòng về nó".
Bà Tiêu mỉm cười hài lòng.
" Còn phải nói, mẹ không biết đâu ở trường ai mà đụng được tới anh ấy chứ, Nhất Bác cưng anh ấy như báu vật vậy đó, chỉ sợ không thể biến anh còn nhỏ lại để cất giữ thôi ".
Gia Tuệ có vẻ rất tự hào về người anh rể này.
" Thế thì mẹ yên tâm rồi, mong rằng vài năm sau gặp lại vẫn như vậy ".
Mắt bà Tiêu có nét buồn.
" Tất nhiên rồi phải.... Vài năm ý mẹ là anh con vẫn phải.... ".
Gia Tuệ đang nói thì giật mình nhìn bà Tiêu.
" Đúng vậy, không được nói với anh con đó ".
" Chẳng phải mẹ nói ba đồng ý rồi sao? ".
Gia Tuệ bất mãn lên tiếng.
" Ba con đúng là đồng ý nhưng đó là sao khi anh con hoàn thành việc du học, cũng coi như thời gian thử thách họ ".
Gia Tuệ vẫn còn mơ hồ về cuộc trò chuyện vừa rồi, vĩnh tưởng khi ba biết được chuyện của họ thì Tiêu Chiến sẽ được ở lại ai mà ngờ ông Tiêu còn kiên quyết hơn trước xem ra trận chiến này Tiêu Chiến phải tự đối mặt rồi.
" Hả, vẫn phải đi ".
" Cậu nhỏ thôi, mọi người đang nhìn ".
Hạ Vân nghe xong thì hét lên, Gia Tuệ nhanh chóng đưa tay bịt miệng Hạ Vân lại.
" Haiz... mình cứ tưởng sao khi ba biết chuyện sẽ không bắt anh ấy đi nữa ai ngờ lại còn kiên quyết hơn trước ".
Gia Tuệ chán nói.
" Dù cho có 10 Vương Nhất Bác đi chăng nữa ba cậu vẫn sẽ quyết định như vậy ".
Hạ Vân nói 1 cách chắn chắn.
" Tại sao cậu nói vậy? ".
" Ba cậu là 1 người hướng ngoại, lại là người kinh doanh, ông ấy sẽ luôn có suy nghĩ chỉ có đi ra nước ngoài mới có thể trở nên giỏi gian, chỉ có đi ra nước ngoài mới trở thành thiên tài".
" Ý cậu là dù cho anh Nhất Bác không xuất hiện thì ba mình sẽ tìm lý do khác để đưa anh mình đi ".
" Thông minh hơn rồi đó ".
Hạ Vân gật đầu.
" Bác ấy không phải là 1 người chê nền văn minh nước nhà mà chỉ là xung quanh đang không ngừng phát triển bắt buộc bác ấy phải suy nghĩ khác đi, cộng thêm anh cậu bị gắn mác người thừa kế duy nhất của Tiêu Gia nếu anh cậu không có 1 bằng tốt nghiệp ở nước ngoài con đường sau này chắc chắn rất khó đi".
Hạ Vân kiên nhẫn giải thích cho Gia Tuệ hiểu rõ.
" Mình hiểu rồi, ba mình chỉ muốn anh ấy không có điểm yếu nào để đối thủ có thể lợi dụng được ".
Gia Tuệ đến bây giờ mới có thể nhận ra.
" Thế nên cậu đừng can thiệp vào nữa, tất cả hãy nghe sự sắp xếp của người lớn đi ".
" Nhưng mà anh mình chắc chắn sẽ rất buồn".
" Cậu nhìn xem có bao nhiêu cặp đôi đi chung đường khi rời khỏi cánh cổng ấy, nếu họ thực sự có duyên nợ chắc chắn sẽ lại về bên nhau ".
Hạ Vân vỗ vai Gia Tuệ nhìn về phía cổng trường.
" Nếu họ không về bên nhau thì sao?".
Gia Tuệ ánh mắt nhìn xa xăm.
" Chỉ trách họ có duyên mà không có nợ ".
Hạ Vân cũng buồn bã nói.
" Mình hiểu rồi, vẫn là để anh mình vui vẻ , ít nhất là lúc này ".
Gia Tuệ lấy lại tinh thần mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com