Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 38 : 1-4-7-9 >

Duyên hay nợ nó điều phải xem chúng ta đã là gì của nhau chưa? Nếu yêu 1 người quá nhiều nhưng mình lại không mắc nợ họ thì không có lý do gì để ở bên cạnh họ cả, ngược lại nếu nợ 1 người quá nhiều mà duyên chưa tới thì cũng chẳng có kết quả tốt. Chỉ khi cả duyên và nợ cùng đặt ở 1 nơi thì lúc mới có thể trọn vẹn 1 tình yêu.

Nhất Bác hôm nay cùng Tiêu Chiến trải nghiệm 1 loại cảm giác mới, cậu biết rằng từ nhỏ Tiêu Gia luôn là áp lực của Tiêu Chiến, đi về điều có người đưa rước hoàn toàn không thể tự do ngắm nhìn những phong cảnh dẫu quen thuộc nhưng cũng lắm xa lạ, vì thế thay vì di chuyển bằng xe riêng hoặc máy bay Nhất Bác lại chọn đi xe khách hòa mình vào dòng người ngoài kia.

" Cậu thích không? ".

" Um, rất thích, lần đầu tiên được đi xa bằng loại phương tiện công cộng này".

Tiêu Chiến phấn khởi nói.

" Cậu thích thì mình cũng vui ".

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười tươi như vậy thì cũng vui vẻ theo.

" Nhất Bác à, khoảng thời gian đẹp nhất của mình có lẽ là khi gặp được cậu, ở bên cậu và cùng cậu trưởng thành".

Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác cười tươi.

" Nụ cười của cậu là thứ đẹp nhất thế gian này mà mình từng gặp, mình sẽ cùng cậu đi hết khoảng thời gian còn lại".

Nhất Bác đặc biệt cưng chiều xoa đầu Tiêu Chiến.

" Điềm Điềm cậu nhìn xem, bên kia có cả 1 đàn trâu "

Tiêu Chiến 2 mắt sáng rực.

" Đến nơi sẽ có nhiều thứ để ngắm hơn, giờ cậu nghỉ ngơi chút đi ".

Nhất Bác mỉm cười ngã đầu Tiêu Chiến vào vai mình.

" Cậu cũng nghỉ ngơi đi ".

Tiêu Chiến vui vẻ ngắm mắt lại.

Khung cảnh bên ngoài thật bình yên, từng hàng cây, cánh đồng và cả người con vật điều tạo nên 1 bức tranh tuyệt đẹp bên trong xe cũng là 1 bầu trời hạnh phúc, từ cử chỉ vuốt tóc đến chỉnh cho Tiêu Chiến không bị đau cổ điều được Vương Nhất Bác tỉ mỉ làm.

" Um...chói quá ".

Tiêu Chiến nhụi đầu vào cổ Nhất Bác.

" Không sao rồi, ngoan ".

Nhất Bác dùng tay che mắt Tiêu Chiến lại, miệng luôn tục trấn an.

" Bạn nhỏ, cậu bé này người yêu của cháu sao?".

1 người đàn ông khoảng 50 tuổi lên tiếng.

" Dạ phải, có chuyện sao ạ? ".

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười 1 cách hạnh phúc.

" À, chỉ là nhìn 2 đứa làm chú nhớ đến bạn đời của mình".

Ông chú kìa mỉm cười.

" Vâng ạ" .

Nhất Bác lễ phép gật đầu.

" Bạn nhỏ, chắc là thương cậu bé kia lắm đúng không thương hơn cả bản thân mình ".

Ông chú nhìn Tiêu Chiến rồi cười nói.

" Sao chú lại biết ạ ".

Nhất Bác hơi ngạc nhiên vì nãy giờ họ đâu có làm gì.

" Từng hành động nhỏ nhặt của cháu chú điều thấy hết rồi, tuy chỉ là những chuyện vặt nhưng nó vô cùng quý giá, cố mà giữ lấy ".

Ông chú nói xong liền nhắm mắt lại hài lòng.

" Thì ra là như vậy ".

" Um... Nhất Bác.. Nhất Bác đâu rồi ".

Tiêu Chiến giật mình dậy nhìn xung quanh liền không thấy Nhất Bác.

" Đừng có gọi, xe tới trạm dừng cậu bé ấy đi vệ sinh rồi ".

Ông chú liền lên tiếng khi thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại lên.

" Chú là... ".

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn người đàn ông này.

" À chỉ khách đi chung xe thôi, cậu bé kia rất tốt với cháu ráng mà giữ, lúc nãy ngủ mà lắm yêu cầu thế, nào là chói mắt nào là lạnh, bạn nhỏ nếu là người khác thì cháu bị mắng rồi , cũng may người yêu cháu rất yêu thương cháu ".

Ông chú tươi cười nhìn Tiêu Chiến.

" Vâng ạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở ".

Tiêu Chiến mặt hơi đỏ, ngại ngùng gãi đầu.

" Đúng là trời sinh 1 cặp ".

Ông chú mỉm cười.

" Tiểu Tán, cậu tỉnh rồi ".

Nhất Bác vừa lên xe đã nhìn thấy cậu nhàm chán bấm điện thoại.

" Cậu đi đâu vậy, cũng không nói mình 1 tiếng làm mình sợ lắm biết không ".

Tiêu Chiến tự dưng lại rưng rưng nước mắt, có lẽ lúc nãy tỉnh dậy hơi bất an 1 chút, sau đó nghe những lời kia liền cảm động giờ lại thấy Nhất Bác mua rất nhiều đồ ăn mình yêu thích nên nhất thời không thể kìm chế được cảm xúc.

" Mình xin lỗi, mình chỉ là thấy cậu ngủ ngon quá không nở đánh thức không ngờ lại làm cậu sợ ".

Nhất Bác xót xa ôm Tiêu Chiến vào lòng vỗ về.

" Cậu đáng ghét, lỡ như mình bị người khác bắt mất thì sao?".

Tiêu Chiến ủy khuất nói.

" Không có đâu, ai mà bắt được con thỏ xấu tính này chứ ".

Nhất Bác xoa đầu đầu.

" Xấu tính thế mà cũng có người theo, hứ ".

Tiêu Chiến giận dỗi quay đi.

" Được rồi là mình, do mình thích con thỏ có nhiều tật xấu này được chưa ".

Nhất Bác chỉ biết cười bất lực.

" Mình làm gì có tật xấu ".

" Cậu cướp mất trái tim mình rồi còn không xấu à, đã vậy còn đáng yêu như thế làm mình cứ phải ngắm thôi ".

" Dẻo miệng ".

Nhất Bác thản nhiên nói, càng nói tai Tiêu Chiến càng đỏ đến cuối cùng liếc cậu 1 cái.

" Nào đói không ăn 1 chút đi ".

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến 1 túi bánh quy.

" Muốn cái kia ".

Tiêu Chiến chỉ tay vào bịt hạt dẻ.

" Được, mình bốc vỏ cho cậu ".

Nhất Bác bốc từng cái hạt dẻ rồi đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa ăn vừa hạnh phúc nhìn Nhất Bác, chỉ tội ông chú bên cạnh từng tuổi đó rồi còn phải hứng cẩu lương, ăn đến mức muốn ngộ độc luôn rồi nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, có lẽ vì Nhất Bác và Tiêu Chiến đang cho ông xem lại hồi ức đẹp nhất của thời thiếu niên và giúp ông càng khắc sâu hơn tình yêu giành cho người bạn đời của mình.

¶ Phía Nam ¶

" Tử Ninh cậu nhìn xem bên kia là khu triển lãm nhạc cụ dân tộc "

Mỹ Vân háo hứng chạy nhanh.

" Chậm thôi, cẩn thận va phải người khác ".

Tử Ninh chạy theo cũng không kịp, tự nói chân ngắn mà sao chạy nhanh thế không biết.

" Tử Ninh đây là nhạc cụ gì vậy?".

" Đó là đàn tranh ".

( Ảnh minh hoạ )

" Woo còn đây là đàn gì mà nhìn đẹp á  ".

" Cái cậu đang nhìn là đàn bầu ".

( Ảnh minh họa)

" Cái này là đàn 2 dây à ".

" Đúng là nói là có hai dây nhưng tên chính xác là đàn nhị hoặc gọi đàn cò ".

Tử Ninh bật cười trước sự đáng yêu của Minh Vân.

( Ảnh minh họa )

"Mình biết cái này , đây là đàn tam ".

Mỹ Vân tự tin nói "

" Vì sao?".

" Vì nó có 3 dây ".

" Được đó, cậu quan sát giỏi nhỉ ".

Tử Ninh hơi ngạc nhiên

( Ảnh minh hoạ )


" Cây đàn này cưng ghê chưa , tròn tròn đáng yêu ".

Mỹ Vân tươi cười.

" Đàn nguyệt đó, không thấy nó giống mặt trăng ngày rằm à ".

Tử Ninh chỉ vào cây đàn.

( Ảnh minh hoạ )

" Mình biết cây đàn này, chắc chắn luôn ".

Mỹ Vân chạy đến gần cuối lối ra .

" Nào, mong được cô nương chỉ giáo ".

Tử Ninh nghiêng đầu đáp.

" Đây là đàn tỳ bà ".

( Ảnh minh hoạ )

" Coi như hôm nay cậu cũng đã tìm hiểu được được 1 số thứ về âm nhạc rồi, cảm thấy thế nào"

" Um... Mình cảm thấy rất thú vị, mỗi 1 loại nhạc cụ điều có tính năng riêng công dụng riêng và cả câu chuyện riêng nữa, nếu đứng 1 mình thì sẽ tạo nên chất riêng nhưng nếu tất cả chúng hợp lại sẽ tạo nên 1 bản nhạc tuyệt vời".

Mỹ Vân nhìn theo từng nhạc cụ rồi nói ra cảm nhận của mình.

" Cậu lợi hại đó, ít có ai lần đầu mà cảm nhận được như cậu lắm đó ".

Tử Ninh vô cùng bất ngờ.

" Cảm ơn Trương tiểu thư đã mời ".

Mỹ Vân tinh nghịch cúi đầu.

" Lại tiểu thư không cần khách sáo ".

Tử Ninh cũng nhập vai.

" Mình chưa thể lên hàng tiểu thư đâu ".

Mỹ Vân lắc đầu.

" Với mình cậu không phải là tiểu thư mà là công chúa ".

Tử Ninh ôn nhu ôm chặt Mỹ Vân. Mỹ Vân chỉ biết cảm động rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com