< Chương 40 : 1-4-5-1>
Hôm nay là ngày bắt đầu tuần lễ triển lãm, nếu chỉ vào tham quan các nhạc cụ hay xem tiểu sử các nhạc sĩ ,ca sĩ và những ca khúc trở thành niềm tự hào của dân tộc thì không cần vé nhưng nếu muốn được xem các ca sĩ có tiếng trong giới biểu diễn thì phải có vé.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quyết định hôm nay sẽ đi tham quan trước rồi hôm khác sẽ xem ca sĩ hát,vì dù sao hôm nay cũng chưa có ca sĩ mà Tiêu Chiến thích, Nhất Bác thì khỏi nói rồi chỉ cần Tiêu Chiến muốn cậu điều nghe .
" Nhất Bác lại đây mình cho cậu xem ".
Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đến 1 bức ảnh.
" Đây là ai vậy ?".
Nhất Bác tò mò.
" Đây là Robert Alexander Schumann, người ta hay gọi ông là Schumann, ông sinh ra ở Đức và ngày 08/06/1810 và mất: 29/07/1856 khi mới 46 tuổi.Dòng nhạc tiêu biểu của ông là: piano, lieder, giao hưởng, opera, thánh ca.#•# Mình cực kỳ thích các tác phẩm piano của ông" .
Tiêu Chiến nói ràng mạch rõ ràng cho Nhất Bác hiểu.
" Còn gì nữa không ?"
Nhất Bác cảm thấy có chút thú vị
"Schumann là nhân vật cuối cùng trong Top 10 nhà soạn nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại, ông một nhà soạn nhạc tiêu biểu ở thế kỷ 19. Phong cách của Schumann tiêu biểu bởi piano và dòng nhạc thời kỳ lãng mạn. Ông được xem như là người kế tụng xuất sắc của Beethoven và Schubert."#•#
"Mặc dù nổi tiếng với phong cách nhạc du dương, tràn đầy sức sống nhưng cuộc sống của Schumann lại có rất nhiều biến cố. Hai năm cuối đời, ông đã phải vào trại tâm thần. Những tác phẩm tiêu biểu của Schumann là Reveria, Kinderszemen, Widmung, Der Nussbaum... Điều rất hay "#•#
Tiêu Chiến suy nghĩ 1 lát rồi nói liền 1 mạch.
( Ảnh minh họa mình lấy trên mạng )
" Tiêu Chiến à, cậu thật lợi hại nha ".
Nhất Bác cả 1 bầu trời ngưỡng mộ.
" Tất nhiên rồi , mình yêu thích cái gì thì sẽ tìm hiểu dù không nhiều nhưng cũng không có ít đâu nha".
Tiêu Chiến tự hào nói.
" Xem ra mình phải phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với cậu "m
Nhất Bác tươi cười nói.
" Cậu đã rất hoàn hảo rồi không cần thêm gì nữa ".
Tiêu Chiến cũng tươi cười nhìn Nhất Bác.
¶ Công Viên ¶
" Siêu Việt mình có mua gà rán và nước cho cậu này ".
" Woo, cảm ơn cậu nha, sao cậu biết mình đang đói vậy ".
Siêu Việt nhận lấy túi thức ăn vui mừng nói.
" Mình biết khi được nghỉ cậu sẽ ra đây ngồi vẽ tranh quên hết thời gian nên đặc biệt đến chăm sóc cậu ".
Tuyên Nghi lấy ra 1 cái đùi gà đưa cho Siêu Việt.
" Tuyên Nghi à, mình càng ngày càng yêu cậu rồi, làm sao đây ".
Siêu Việt ôm lấy Tuyên Nghi vô cùng cảm kích.
" Ai biểu mình yêu cậu nhiều như vậy chứ ".
Tuyên Nghi nhéo Siêu Việt 1 cái.
" Nào cậu cũng cắn 1 miếng đi ".
Siêu Việt đưa cho Tuyên Nghi.
" Thế này là cậu muốn hôn gián tiếp à ".
Tuyên Nghi cười gian.
" Ai mà thèm chứ, còn lâu mình mới cho cậu hôn mình ".
Siêu Việt mặt hơi đỏ 1 chút.
" Được thôi, để rồi xem cậu giữ được bao lâu, sớm muộn gì mình cũng sẽ cho cậu biết mùi vị nơi này thế nào ".
Tuyên Nghi dùng tay của Siêu Việt đặt lên môi mình rồi mỉm cười nói.
" Được thôi ".
Siêu Việt mỉm cười đáp trả.
" Hôm nay cậu vẽ gì vậy ".
Tuyên Nghi nhìn lên giá vẽ của Siêu Việt.
" Vẽ cậu ".
Siêu Việt thản nhiên nói.
" Woo cảm động quá đi mất ".
Tuyên Nghi nhìn bức tranh mà không khỏi vui sướng.
" Tặng cho cậu đó ".
Siêu Việt nhìn Tuyên Nghi.
" Thực sự cho mình sao?".
Tuyên Nghi sợ mình nghe nhầm liền hỏi lại.
" Thật đó, xem như quà cảm ơn vì cậu đã mua gà cho mình ".
Siêu Việt vừa ăn vừa gật đầu xác nhận.
" Mình sẽ xem đây là vật định tình cậu tặng cho mình ".
Tuyên Nghi cẩn thận gỡ bức tranh khỏi giá vẽ.
" Tùy cậu thôi "
Siêu Việt ngại ngùng quay sang chỗ khác.
" Vốn dĩ định đến khi biết điểm thi học kỳ mới tặng nhưng cậu đáng yêu quá đi mất nên...".
" Woo cậu tìm được rồi à "
Siêu Việt thấy Tuyên Nghi lấy ra 1 chiếc đèn liền vui mừng.
" Tuy không giống cái cũ cho lắm nhưng mình đã cố gắng lắm rồi ".
Tuyên Nghi cố gắng giải thích.
" Không sao, cậu vì mình đi tìm nó cũng đã mấy ngày rồi, dù sao chiếc đèn đó cũng lâu rồi ".
Siêu Việt nở 1 nụ cười an ủi Tuyên Nghi.
" Cái này cũng tốt mà mình sẽ là mặt trăng dịu dàng ôm lấy cô bé đáng yêu như cậu ".
" Được ".
Họ nhìn nhau vui cười rồi thưởng thức phần thức ăn còn lại.
______
" Nhất Bác à cậu mệt sao?".
Tiêu Chiến lo lắng hỏi.
" Không có, mình không sao?".
Nhất Bác lắc đầu trả lời.
" Thế sao suốt buổi biểu diễn cậu không nói gì hết ".
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác.
" Vì mình không hiểu họ đang hát cái gì hay là bản nhạc đó tên gì cả nên đành im lặng ".
Nhất Bác cười cười rồi nói.
" Thế sao cậu không hỏi mình ".
" Cậu hiếm khi mới có cơ hội thư giãn, lại là thứ cậu yêu thích, thấy cậu xem chăm chú và thưởng thức như thế , mình không nở làm phiền".
Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.
" Vẫn là cậu tốt nhất, luôn nghĩ đến cảm xúc và tâm trạng của mình ".
Tiêu Chiến lại cảm động ôm chầm lấy Nhất Bác.
" Ngốc quá đi , mình yêu cậu tất nhiên phải suy nghĩ và đặt cậu lên vị trí số 1 rồi ".
Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến quá đỗi là dễ thương.
" Điềm Điềm thật tốt, vô cùng tốt ".
Tiêu Chiến càng nghe lại càng muốn khóc.
" Chỉ cần cậu muốn, bất cứ gì mình cũng đồng ý ".
Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên tóc Tiêu Chiến.
Thế là đã kết thúc thời gian nghỉ ngơi thư giãn ngày mai họ sẽ bắt đầu 1 học kỳ mới cũng là học kỳ quan trọng nhất đối với họ nói riêng và cả khối 12 nói chung, những nghề nghiệp phù hợp điều được họ cẩn thận tìm hiểu và điền vào giấy khảo sát, tất cả họ điều đang phấn đấu vì ước mơ, vì sở thích và vì 1 tương lai tốt đẹp hơn.
" Ba à, con sẽ nghe lời ba học về bất động sản, con sẽ trở thành thiên tài trong giới kinh doanh bất động sản ".
Tiêu Chiến tự tin khẳng định mong muốn của bản thân.
" Tốt , con phải cố gắng học cho tốt, Tiêu Gia và cái nhà này sau này phải nhờ vào con rồi ".
Ông Tiêu cảm thấy vô cùng hài lòng và tự hào về quyết định của con trai mình và ông tin chắc Tiêu Chiến tương lai sẽ trở thành 1 người đầu tư giỏi.
¶ Vương Gia ¶
" Sao rồi con trai , định học gì nào? "
Ông Vương vừa dùng trà vừa quan tâm Nhất Bác.
" Dạ, con sẽ làm theo mong muốn của mẹ học về quản lý nhà hàng khách sạn ".
Nhất Bác đưa giấy khảo sát cho ông Vương.
" Mẹ con chắc chắn rất vui vì quyết định này của con ".
Ông Vương nở 1 nụ cười mãn nguyện.
" Ba à, con sao này sẽ san sẻ cùng ba trong công việc ".
Nhất Bác nắm lấy bàn tay của ông Vương.
" Nhất Bác của chúng ta lớn rồi, ba thực sự rất vui ".
Ông Vương nhìn Nhất Bác 1 cách đầy tự hào.
" Con cũng muốn xin ba cho con theo đuổi môn thể thao yêu thích của mình ".
" Ba đồng ý , chỉ cần con thích và cảm thấy mình làm được thì ba luôn ủng hộ ".
" Cảm ơn ba ".
Nhất Bác vui mừng ôm lấy ông Vương.
" Cái thằng bé này ,nhưng cũng phải chú ý sức khỏe đó ".
Ông Vương xoa đầu cậu
" Dạ, con biết rồi ".
_______
(#•# 3 đoạn này mình sao chép từ trên mạng xuống chỉ là muốn cho câu chuyện theo phần sinh động với lại mình cũng đã từng nghe 1 vài bài của ông. Nếu có gì không đúng mong mọi người góp ý hoặc bỏ qua. Mình cũng muốn truyền tải 1 thông điệp đó là " Khi mình yêu thích bất cứ thứ gì thì cứ mạnh dạn theo đuổi và tìm hiểu, để khi mọi người hỏi thì chúng ta có thể mạnh dạn trả lời "
Cả nhân vật Tiêu Chiến và Tử Ninh điều yêu thích âm nhạc nhưng họ theo đuổi những sự yêu thích riêng và tìm hiểu cụ thể hơn về chúng, tuổi trẻ cứ đam mê cứ yêu thích và theo đuổi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com