< Chương 42: 1505 từ >
¶ Ngày Halloween ¶
" Woo xem 4 cô gái của chúng ta kìa ".
" Cái gì mà 4 cô gái của chúng ta chứ?"
Quách Thừa bất ngờ trước sự hóa trang của họ nhưng dùng từ không đúng liền bị Phồn Tinh chỉnh lại.
Mỹ Vân, Siêu Việt cùng Tuyên Nghi và Tử Ninh hoá trang thành những thiếu nữa thuần khiết trong bộ váy trắng như cái trang điểm cực kỳ ma mị thể hiện họ đẹp nhưng không phải ai cũng biết thưởng thức.
" Woo , ôi trời thần tiên đứng cạnh ác ma quả nhiên là tổ hợp hoàn hảo ".
Vương Nhất Bác 1 thân trắng buốt đến 1 hạt bụi cũng không nở chạm vào , quả nhiên là 1 thần tiên hạ phàm xuất hiện bên cạnh 1 Tiêu Chiến toàn thân đen bóng , khuôn mặt quá đỗi là xuất sắc ác ma này đúng là tuyệt sắc mà.
" Ác ma mà như Tiêu Chiến thì mình nguyện chết ".
Trác Thành xít xoa trước vẻ đẹp của Tiêu Chiến.
" Mình thật không ngờ Nhất Bác lại hợp với hình tượng này như vậy đó ".
Tuyên Nghi đứng nhìn 1 lúc liền lên tiếng.
" Đúng là 1 cặp trời sinh dù cho có trái ngược cũng rất đẹp đôi ".
Vu Bân cũng gật gù lên tiếng.
" Nào hai cậu đứng vào đi mình chụp hình cho".
Tử Ninh nhanh chóng kéo họ lại gần.
( Nhìn quen lắm đúng không lại nhớ A Lệnh với lại từng nói sẽ gặp lại các nhân vật cũ, mượn ngày Halloween để đưa 2 nhân vật tạo nên mùa hè của mình vào ).
" Siêu Việt chúng ta tranh thủ sefie 1 tấm ".
Tuyên Nghi cũng nhanh chóng kéo Siêu Việt sang 1 bên.
( Ảnh thật đó 2 chị Sefie với nhau ).
( Tủ Ninh )
( Mỹ Vân )
" Halloween mà các cậu chỉ hoá trang thành nhân vật cổ trang thôi à, nhàm chán ".
Quách Thừa hơi thất vọng 1 chút.
" Lẽ ra phải vẽ ít vết thương lên người chứ ".
Trác Thành cũng tiếp lời.
" Hết cách rồi lớp trưởng của các cậu chỉ muốn đẹp, lựa chọn suốt mấy ngày liền chỉ có vậy ".
Nhất Bác chỉ biết cười bất lực.
" Vốn dĩ vui là chính mà miễn có hóa trang là được ".
Tiêu Chiến vừa vuốt tóc vừa nói.
" Đúng đúng đúng, còn đỡ hơn con thỏ của Nhất Bác ".
Mỹ Vân liền ném 1 câu khiến Nhất Bác hết có thế nhãn chính được.
" Cậu....".
Nhất Bác tức mà không nói lên lời.
Mọi người cũng chỉ biết cười trừ, Halloween nay này tuy họ đi chơi theo cặp nhưng cũng rất vui vẻ, họ điều đã có cho mình những khoảng ký ức riêng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tuy không hóa trang thành những nhân vật đặc biệt hay đáng sợ nhưng cũng là những nhân vật với 1 câu chuyện rất đẹp và ý nghĩa. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chính là sự đối lập đẹp đến hoàn hảo.
Ngày Halloween của họ trôi qua như thế đấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác 1 trắng 1 đen nắm chặt tay nhau bước trên con đường tấp nập và ồn ào. Cứ im lặng đi bên nhau như vậy không ai nói với nhau điều gì, từ cái nhìn hay liếc nhẹ cũng đủ cho đối phương hiểu mình đang nghĩ gì.
Mùa đông đến rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi, từng ký ức ngày đầu họ cùng nhau đón chào mùa đông cũng ùa về.
" Nhất Bác, cậu có còn nhớ mùa đông đầu tiên của chúng ta không?".
Tiêu Chiến đưa tay ra bắt lấy những bông tuyết.
" Tất nhiên là khi chúng ta học lớp 10 rồi".
Nhất Bác vui vẻ nói với Tiêu Chiến.
" Sai rồi ".
Tiêu Chiến bĩu môi.
" Không thể nào".
Nhất Bác cốc đầu Tiêu Chiến 1 cái.
" Có 1 lần nào đó mình dùng bữa cùng gia đình thấy 1 cậu nhóc ở bên đường đang ngồi nghịch tuyết, nghịch đến từ đầu đến chân 1 màu trắng xóa ".
Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời tươi cười nói.
" Sao mình thấy quen vậy nhỉ ".
" Chính là cậu ".
" Hả? ".
Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.
" Sao cậu biết chắc là mình ".
Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến.
" Mình thấy ảnh lúc nhỏ của cậu ".
" Vậy sao không nói mình biết hả, có phải cậu đang có âm mưu gì không ".
Nhất Bác tinh nghịch lùi lại vài bước 2 tay nắm chặt áo khoác kéo vào.
" Mình vừa biết đây thôi, cậu mơ à , mình còn lâu mới thèm cậu ".
Tiêu Chiến mặt ghét bỏ.
" Được lắm , cậu đứng lại ".
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến định chạy thì liền đuổi theo.
" Đố cậu bắt được mình đó ".
Tiêu Chiến vừa chạy lùi vừa thách thức Nhất Bác.
" Đứng lại cho mình..../ A a a ".
Té rồi cả hai cùng té, cũng may Nhất Bác động tác nhanh nhẹn đem Tiêu Chiến kéo lên phía trên còn cả người mình thì ngã xuống nền tuyết.
" Cậu không sao chứ ".
Tiêu Chiến vội vàng đứng lên đỡ Nhất Bác dậy.
" Không sao,cậu có sao không?" .
Nhất Bác lắc đầu, xoay người Tiêu Chiến xem xét.
" Mình không sao, áo cậu ướt hết rồi ,mau cởi ra cẩn thận bệnh đó ".
Tiêu Chiến giúp Nhất Bác cởi áo khoác ra.
" Không sao đâu ".
Nhất Bác chỉ biết mỉm cười hạnh phúc.
" Nào khoác vào ".
" Thế cậu sẽ bị lạnh đó".
Tiêu Chiến đưa áo khoác của mình cho Nhất Bác , Nhất Bác nhanh chóng đẩy lại cho Tiêu Chiến.
" Thế này sẽ không bị lạnh nữa ".
Tiêu Chiến nắm chặt tay Nhất Bác mỉm cười.
" Nhưng như vậy sẽ ấm hơn ".
Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng , bao bọc cậu không chiếc áo khoác nhỏ.
" Đáng ghét ".
Tiêu Chiến chỉ mắng yêu 1 câu rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu.
¶ Ký túc xá ¶
" Nào uống ít nước ấm đi, xem cậu rung đến không thể nói gì luôn kìa ".
Nhất Bác xót xa nhìn Tiêu Chiến.
" Còn không phải tại cậu sao, đi lâu như vậy mới chịu về ".
Tiêu Chiến vừa lạnh vừa rung cũng phải kể tội Nhất Bác.
" Được rồi, do mình uống đi ".
Nhất Bác lấy chăn trùm Tiêu Chiến lại.
" Ngọt quá ".
Tiêu Chiến vui vẻ thưởng thức ly nước.
" Ngọt đúng không, mình cho chút mật ong vào đấy ".
Nhất Bác cũng tự thưởng cho bản thân mình 1 ly.
" Ngày mai đi chơi ném tuyết đi ".
Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ rồi nói.
" Hôm nay cậu chịu lạnh chưa đủ à ".
" Mình không sao , ngược lại là cậu, yếu như vậy * hắt xì *".
Tiêu Chiến liếc Nhất Bác 1 cái nói câu trước câu sao liền hắt xì.
" Cậu mới yếu đó ".
Nhất Bác bật cười.
" Ai yếu hơn hả ".
Tiêu Chiến đặt ly nước xuống nhìn chằm chằm 1 hồi.
* Hắt xì */ * Hắt xì *.
Nhìn 1 hồi cả hai cùng nhau phát ra âm thanh giống nhau, thế mà không hiểu sao khi họ hắt xì xong lại cả thất rất buồn cười, 2 người cứ như thế cười đến không thể cười nổi nữa.
" Điềm Điềm à, mình lạnh quá".
Tiêu Chiến xị mặt nhìn sang Nhấy Bác.
" Cậu đắp thêm chăn vào đi ".
Nhất Bác trở mình quay mặt qua nhìn Tiêu Chiến.
" Không muốn ".
Tiêu Chiến lắc đầu nhõng nhẽo.
" Thế qua đây? ".
Nhất Bác vẫn nhắm mắt nhưng tay thì dở chăn lên đồng thời cũng nhích người vào .
" Hihi, Điềm Điềm thật tốt".
Tiêu Chiến nhanh chóng chạy sang.
" Ấm hơn chưa ".
Nhất Bác lấy chăn trùm 2 người lại.
" Um, cực kỳ ấm ".
Tiêu Chiến tươi cười ôm chặt Nhất Bác.
" Mình thấy bảo nhà trường dẹp luôn chiếc giường của cậu cho rồi ".
Nhất Bác thở dài nói.
" Sao cậu nói vậy?".
" 7 ngày thì hết 4 ngày cậu chiếm tiện nghi của mình rồi, chi bằng cậu định cư ở đây luôn đi ".
Nhất Bác vừa vuốt tóc Tiêu Chiến vừa nói.
" Tại mình lạnh chứ bộ ".
Tiêu Chiến giận dỗi quay sang chỗ khác.
" Đúng rồi, hôm nay vì lạnh, hôm kia thì gra giường giặt chưa khô, còn hôm trước thì gặp ác mộng ".
Nhất Bác đang bắt đầu chuyên mục kể xấu Tiêu Chiến.
" Cậu ghét bỏ mình như vậy à".
Tiêu Chiến đá Nhất Bác 1 cái.
" Đâu có, chỉ là sao cậu có thể mất giá như vậy hả, ý nhất cũng phải giữ lại 1 ít ".
" Với cậu mình không cần nó nữa ".
Tiêu Chiến nịnh nọt Nhất Bác.
" Miệng càng ngày càng ngọt rồi ".
Nhất Bác cưng chiều nói.
" Nhờ nước mật ong của cậu".
" Mình cũng đâu có đá cậu xuống, không cần nịnh ".
Nhất Bác hôn nhẹ 1 cái rồi nói.
" Điềm Điềm,ngủ ngon ".
" Cậu cũng vậy ".
Bên ngoài tuyết rơi là thế , bên trong vẫn cứ là bầu không khí ngọt ngào và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com