< Chương 43 : 1-3-5-1 >
Cuối cùng giáng sinh cũng đến ngày mà họ chờ đợi cuối cùng cũng đến, có thể nói đây là năm đầu tiên họ đón giáng sinh vì từ lúc vào cấp 3 giáng sinh luôn là dịp để họ ôn thi.
" Alo, Nhất Bác ".
" Tiểu Tán à, cậu đến chưa vậy "m
" Mình vừa đến rồi, cậu đến chưa ".
" Mình chuẩn bị đi đây, cậu vào trong trước đi kẻo lạnh "
" Được mình vào tìm mọi người lát cậu đến thì gọi cho mình ".
" Tuân mệnh ".
Nhất Bác vui vẻ nói.
Tiêu Chiến bước vào sảnh của nhà hàng liền được nhân viên đến hỗn trợ rất nhanh đã hội họp cùng với mọi người, họ cùng nhau nói chuyện phiếm, chơi 1 số trò chơi nhỏ, kết quả Tiêu Chiến vừa không giỏi chơi tửu lượng lại kém chỉ có thể bị chuốc say thôi ( lưu ý họ dùng là loại rượu nhẹ giành cho người đủ 18 đó Tiêu Chiến tửu lượng kém ).
" Nhất Bác đến rồi à, nào ngồi đi ".
Tuyên Nghi nghe tiếng mở cửa liền nhìn xem là ai.
" Sao đến trễ thế?".
Vu Bân đưa cho Nhất Bác 1 cái ly.
" Vừa chuẩn bị đi thì bà mình hơi mệt, mình phải chờ Hạ Vân về thì mới yên tâm đi ".
Nhất Bác uống hết 1 lần ly đầy rượu.
" Woo tửu lượng tốt đó ".
Quách Thừa rót ly khác.
" Tiểu Tán đâu? ".
Nhất Bác nhìn xung quanh.
" Kia kìa ".
Mỹ Vân đưa tay chỉ về sofa.
" Sao lại say như thế ".
Nhất Bác lo lắng chạy lại xem.
" Bọn mình chơi trò chơi, ai ngờ cậu ấy tửu lượng lại kém như thế ".
Trác Thành vừa ăn vừa nói.
" Các cậu cũng thật là... Tiểu Tán ".
Nhất Bác tức giận nhìn họ sao đó quay sang đỡ Tiêu Chiến dậy.
" Um... Buông ra... Không... không được nắm tay tôi ".
Tiêu Chiến mơ màng giật tay lại.
" Cẩn thận đó ".
" A... Đau quá... hức hức ".
Khi giật tay lại Tiêu Chiến mất thăng bằng nên đầu va vào tường.
" Đã bảo rồi, nào mình xem ".
Nhất Bác xót xa xoa đầu cho Tiêu Chiến.
" Tránh ra... Đồ biến thái.... không được... không được chạm vào tôi ".
Tiêu Chiến đạp Nhất Bác 1 cái.
" Nhất Bác từ bao giờ cậu trở thành kẻ biến thái trong mắt Tiêu Chiến vậy ".
Siêu Việt vừa cười vừa nói.
" Cậu ấy say rồi, cậu đưa cậu ấy về đi ".
Tử Ninh đưa áo khoác của Tiêu Chiến cho Nhất Bác.
" Nào, Tiểu Tán, đứng lên mình đưa cậu về ".
" Để mình giúp cậu mặc áo vào trước đi ".
Nhất Bác đang chật vật thì Vu Bân và Phồn Tinh cũng giúp 1 tay.
" Um... Buông ra... Cậu là người xấu... tránh ra".
Tiêu Chiến liên tục giật tay lại.
" Tiểu Tán à, nhìn xem mình là Nhất Bác, không phải kẻ xấu, cậu yên tâm "
Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến vào lòng.
" Nhất Bác... Bọn họ xấu tính, bọn họ ăn hiếp mình ".
Tiêu Chiến ngước lên liền nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
" Ai mà hiếp nổi cậu ".
Quách Thừa ghét nhất là ăn cẩu lương liền chán ghét lên tiếng.
" Mình biết rồi, mình đưa cậu về có được không".
Nhất Bác khó khăn mặc áo khoác cho Tiêu Chiến.
" Không mặc , muốn đi chơi noel ".
Tiêu Chiến rút tay lại, rồi loạng choạng bước đi.
" Đã say thế thì còn đi đâu được ".
Tử Ninh nhanh chóng đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống.
" Tiêu Chiến đừng nháo nữa đứng im nào ".
Nhất Bác 1 lần nữa cố gắng mặt áo vào cho Tiêu Chiến.
" Không mặc muốn đi chơi, muốn đi ngắm tuyết".
Tiêu Chiến lại đứng lên hướng cửa mà đi va hết bên này rồi đến bên khác, Nhất Bác cũng chỉ biết bất lực , cậu rất tức giận rồi nên nếu bây giờ còn đi theo chắc sẽ mắng Tiêu Chiến mất thôi
" Cậu không đi theo à ".
Mỹ Vân nhìn Nhất Bác.
" Mệt rồi, không lo nữa ".
Nhất Bác ngồi xuống cả 1 khuôn mặt lạnh lên tiếng.
" Lỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao? ".
Vu Bân nhìn theo lo lắng.
" Vẫn là nên đi theo ".
Nhất Bác hít 1 hơi sâu rồi chạy theo.
Chạy đến sảnh nhà hàng thì không thấy ai cả, Nhất Bác hình như bắt đầu sợ rồi.
" Vương Nhất Bác".
Từ phía sau vang lên 1 giọng nói.
" Cậu chạy đi đâu vậy ".
Nhất Bác đột nhiên ôm chầm lấy Tiêu Chiến hình như có chút rung.
" Mình ra đây chờ cậu đó ".
Tiêu Chiến hơi bất ngờ.
" Cậu không say?".
Nhất Bác hơi ngạc nhiên.
" Giả vờ thôi, nếu không làm sao có thể ở riêng với cậu ".
Tiêu Chiến tươi cười nhìn Nhất Bác.
" Thông minh đấy , nào đi thôi ".
Vương Nhất Bác hài lòng lên tiếng.
Họ đi 1 lúc thì đến được 1 sân trượt băng, Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn cùng Tiêu Chiến trải nghiệm cảm giác này nhưng lúc trước Tiêu Chiến khá sơ bị ngã nhưng Nhất Bác đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục Tiêu Chiến.
" Vào thôi ".
" Mình.... ".
Tiêu Chiến thấy cảnh tượng trước mắt liền sợ.
" Không sao, có mình ở đây ".
Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến.
" Cậu không được để mình ngã đó ".
Tiêu Chiến đặt ra điều kiện.
" Được, cậu ngã mình còn đau hơn cậu nên chắc chắn mình sẽ không để cậu ngã ".
Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến đảm bảo.
Hai người bắt đầu mang giày trượt vào, đội mũ bảo hiểm và đeo băng bảo hộ khuỷa tay cùng đầu gối, Nhất Bác cẩn thận đưa Tiêu Chiến vào sân, từ từ làm điểm tựa cho cậu.
" A... Nhất Bác... mình....".
Nhất Bác vừa mới lỏng tay thôi Tiêu Chiến đã hét lên rồi.
" Không sao, mình không buông, nào cậu thử bước lên vài bước xem ".
Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.
" Không dám ".
" Nào nhìn mình, thế này rồi thế này, từ bước một".
Nhất Bác kiên nhẫn hướng dẫn Tiêu Chiến.
" Mình không làm được ".
Tiêu Chiến càng nhìn càng rung.
" Mình ở ngay đây , không ngã được ".
Nhất Bác liên tục động viên Tiêu Chiến.
" Cậu không được buông đó ".
Tiêu Chiến cố gắng nhích lên vài bước.
" Tốt lắm, thử bước dài hơn chút nào ".
" Cậu đi chậm thôi "
Tiêu Chiến vừa bước vừa nói.
1 khoảng thời gian để tập luyện cho Tiêu Chiến là gần 45 phút, suốt quá trình Nhất Bác luôn rất ôn nhu, nhẹ nhàng và kiên nhẫn hướng dẫn cho Tiêu Chiến, động viên khi cậu sợ và khen ngợi khiến Tiêu Chiến rất vui.
Bây giờ Tiêu Chiến có thể đi 1 mình được rồi, tuy còn hơi chậm nhưng cũng xem như thành công rồi, với 1 người mới tập như Tiêu Chiến thì phải nói là cực kỳ giỏi. Nhất Bác luôn ở phía sau làm chỗ dựa và liên tục động viên cho Tiêu Chiến.
" Woo, mình đi được rồi ".
Tiêu Chiến vui mừng nói.
" Giỏi lắm, thỏ con ".
Nhất Bác tươi cười trả lời.
" Cậu cứ chơi đi mình sẽ ở khu này tập trung luyện ".
" Mình sao có thể bỏ cậu chứ ".
Nhất Bác lắc đầu không đi.
" Không sao, chẳng phải cậu thích chơi cái này à, mình ở đây ngắm cậu chơi ".
Tiêu Chiến nháy mắt với Tiêu Chiến.
" Thế nhìn cho kỹ vào ".
Vừa nói Nhất Bác trượt 1 đường dài, vô cùng đẹp và cũng rất đẹp trai.
" Haiz... Quả nhiên mình làm Nhất Bác chơi không thoải mái ".
Tiêu Chiến hơi xụ mặt xuống.
Tiêu Chiến cố gắng nhích lại vị trí ghế ngồi, ngồi ngoan ngoãn ngắm Nhất Bác trượt, cả sân trượt ăn 1 màn cẩu lương không thể nào chất lượng hơn, mỗi lần Nhất Bác trượt ngang mình Tiêu Chiến không làm hình trái tim thì cũng bắn tim không thì cũng hôn gió, Nhất Bác cũng nhiệt tình đáp lại khung cảnh vô cùng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com