< Chương 44 : 1-3-9-7 >
Thoáng cái họ sắp bước vào cuộc thi cuối cùng của học kỳ 2 cũng là kỳ quan trọng nhất, trước khi họ phải vù đầu vào sách vở thì trường cho họ 1 chuyến cấm trại.
" Các em có lẽ thấy thấy thông báo rồi đúng không ".
" Vâng ạ "
" Có thay đổi 1 chút, ban đầu nhà trường định cho các em leo núi nhưng xem xét lại cảm thấy có hơi nguy hiểm nên quyết cho chúng ta 1 chuyến cấm trại ở rừng, thấy nào thích không ".
" Em quá là chờ đợi luôn đó cô ".
Quách Thừa tươi cười lên tiếng.
" Được, thế 2 ngày sau chúng ta tập trung ở cổng trường ai đến trễ sẽ bị bỏ lại đó ".
¶ 2 ngày sau ¶
" Tiêu Chiến ".
" Nhất Bác ".
" Nào lên xe đi ".
Sau khi chọn được chỗ ngồi thì Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến 1 viên thuốc.
" Gì đấy ".
Tiêu Chiến nghi ngoặc.
" Cậu bị say xe mà, uống thuốc chống say xe đến nơi sẽ thoải mái hơn ".
Nhất Bác mở nắp chai nước cho Tiêu Chiến.
" Cảm ơn cậu ".
Tiêu Chiến ngoan ngoãn uống vào.
" Ngủ chút đi ".
Nhất Bác vỗ vỗ vào mình vài cái ra hiệu cho Tiêu Chiến tựa vào.
" Nhất Bác... / Suỵt ".
Quách Thừa vừa lên xe liền hét lên Nhất Bác nhanh chóng ra hiệu im lặng.
" Um...ồn ào ".
" Không sao rồi, cậu ngủ đi ".
Tiêu Chiến tí nữa là tỉnh giấc cũng may Nhất Bác nhanh chóng vuốt tóc cậu.
" Cậu ấy sao ngủ nhanh thế?".
Tuyên Nghi nhẹ nhàng di chuyển rồi hỏi.
" Cậu ấy vừa uống thuốc chống say xe ".
Nhất Bác vặt âm lượng nhỏ hết mức có thể trả lời.
Mọi người cũng dần ổn định chỗ ngồi, xe cũng bắt đầu di chuyển, địa điểm cấm trại này mất khoảng 7h đi chuyển.
" Sau này bài này hay không?".
" Hm mình không biết nhưng giai điệu rất êm tay ".
Tử Ninh cho Mỹ Vân nghe 1 bản nhạc nhưng Mỹ Vân vẫn không thể hiểu hết được.
" Cậu thử đọc lời xem ".
Tử Ninh đưa điện thoại cho Mỹ Vân.
" Cậu như ánh mặt trời của mình, từng nụ cười của cậu khiến tim mình tan chảy, đám mây hoàn mỹ có má lúng đồng tiền thật dễ thương.......... Nguyện vì Tiểu Thất hát vang bài hát này ".
" Không sao, không khóc ".
Thấy Mỹ Vân rơi nước mắt Tử Ninh liền ôm người vào lòng.
" Cậu sáng tác vì mình sao?".
Mỹ Vân thút thít nói.
" Đúng vậy, tặng cậu đó ".
Tử Ninh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mỹ Vân.
" Mình thật ngu ngốc, không hiểu hết tâm ý của cậu ".
Mỹ Vân tự trách bản thân mình.
" Không sao, cậu hiểu trái tim mình là được rồi".
Tử Ninh hôn nhẹ lên trán Mỹ Vân 1 cái.
* Moa * " yêu cậu ".
Mỹ Vân chòm người lên hôm vào má Tử Ninh 1 cái.
" Mình cũng yêu cậu, đám mây nhỏ của mình ".
Tử Ninh tươi cười đáp lại nụ hôn kia bằng 1 nụ hôn thoáng qua ở môi.
Hàng trên đang rất náo nhiệt 4 người con trai kia cũng nhau lập nhóm chơi game..
" Phồn Tinh cậu đâu rồi, mình sắp bị đuổi tới nơi rồi".
Quách Thừa phát tín hiệu cầu cứu.
" Ngay sau cậu rồi, yên tâm , mình yểm trợ cậu cứ việc xong lên ".
Phồn Tinh nhanh chóng trả lời.
" Trác Thành nhanh lên, giẫm lên mình đánh Phồn Tinh ".
" Được thôi ".
Bên này Vu Bân và Trác Thành cũng phối hợp rất ăn ý.
Sau nhiều trận bất phân thắng bại họ cuối cùng cũng chịu dừng lại , game thì không biết thắng thua chứ hiệu suất phát cẩu lương là Phồn Tinh và Quách Thừa thắng rồi, Phồn Tinh vì muốn cho Quách Thừa thể hiện đã hy sinh rất nhiều lần tốn không ít tiền hồi sinh, còn đi tranh đấu đoạt những vật phẩm hiếm tặng cho người thương.
Quả nhiên chọn ngồi giữa 2 nhóm nữ của Nhất Bác là chính xác, nếu không ồn ào như thế Tiểu Tán của cậu không thể nào ngủ được, nếu Tử Ninh và Mỹ Vân đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc thì Tuyên Nghi và Siêu Việt đang rất tận hưởng phong cảnh xung quanh.
" Đúng là ra ngoại ô thì bình yên hẳn ".
Siêu Việt mải mê ngắm cảnh.
" Vùng ngoại ô đúng thật là tuyệt,sau này mình sẽ xây 1 căn nhà ở vùng ngoại ô ".
Tuyên Nghi vừa bấm điện thoại vừa nói.
" Cậu muốn thiết kế ra sao ".
" Tất nhiên là 1 căn nhà với thiết kế đơn giản, có sân thượng để ngắm hoàng hôn, có sân vườn để trồng hoa, 1 dàn hoa nhài ở cửa và hoa giấy ở cổng , còn có 1 góc vườn để thư giãn nhìn ngắm cảnh vật ".
Tuyên Nghi vừa nói vừa cười hạnh phúc.
" Cậu đang nói bức tranh mình vẽ tuần trước sao? "
" Đúng vậy ".
" Sao cậu lại lấy ý tưởng của người khác để thiết kế căn nhà của mình chứ ".
Siêu Việt hơi bất mãn.
" Mình sẽ vì cậu xây nên căn nhà đó ".
Tuyên Nghi dịu dàng nhìn Siêu Việt.
" Cậu...xây vì mình á".
Siêu Việt hơi bất ngờ.
" Đúng, mình và cậu sẽ xây nên tổ ấm thuộc về riêng chúng ta ".
Tuyên Nghi nắm chặt tay Siêu Việt.
" Cậu.../ Nào nhắm mắt lại ".
Siêu Việt đang bối rối thì Tuyên Nghi dùng tay che miệng Siêu Việt lại.
" Sao phải dùng tay ngăn cách?".
Siêu Việt khó hiểu hỏi.
" Nụ hôn đầu tiên vẫn phải chờ cậu cho phép".
Tuyên Nghi xoa đầu Siêu Việt.
" Không cần chờ nữa ".
Siêu Việt chủ động chiếm lấy tiện nghi đôi môi của Tuyên Nghi, vì đang ở trên xe nên chỉ có thể là thoáng qua nhưng đối với Tuyên Nghi như vậy đã là quá đủ rồi.
" Vẫn chưa đến à?".
Tiêu Chiến giật mình thức giấc, saođó nhìn xung quanh. Chợt phát hiện Nhất Bác vẫn đang ngủ, bất giác mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt của cậu thầm cảm thán sao người hoàn hảo như vậy lại thuộc về cậu chứ, mình nhất định sẽ giữ chặt cậu.
Ngón tay của Tiêu Chiến không tự chủ chọc chọc vào má của Nhất Bác sao đó cười khúc khích.
"A.. / cậu bây giờ là muốn chiếm luôn tiện nghi trên mặt mình à ".
Tiêu Chiến bị Nhất Bác nắm tay liền giật mình.
" Cậu tỉnh rồi à, ai biểu má của cậu đáng yêu như vậy chứ nhìn lại muốn cắn ".
Tiêu Chiến cười tươi trả lời.
" Nếu muốn cắn thì cắn ở đây mới phải ".
Nhất Bác đem ngón tay của Tiêu Chiến đặt trước môi mình, cười gian.
" Lưu manh".
Tiêu Chiến liền rút tay về.
" Chẳng phải cậu từ nói mình là tên biến thái sao?".
Nhất Bác quay mặt sang nhìn Tiêu Chiến.
" Thế sao, mình không nhớ ".
Tiêu Chiến ho 1 tiếng rồi quay mặt đi.
" Tiểu Tán à, trí nhớ cậu có phải cần kích thích không ".
Nhất Bác áp sát mặt vào tai Tiêu Chiến thì thầm.
" Bây giờ cậu giống biến thái thật đó, haha ".
Tiêu Chiến vì bị nhột nên cười to.
" Ai , trên xe có biến thái à ".
Mọi người đồng loạt hoang mang.
" Khụ...ờ mình với Nhất Bác đang xem phim thôi".
Tiêu Chiến ngại ngùng đưa điện thoại lên.
" Cậu coi phim không sạch sẽ à ".
Quách Thừa trên chọc.
" Mình coi Tom anh Jerry chứ bộ ".
Tiêu Chiến liền giải thích.
" Cậu muốn cùng Nhất Bác chơi trò mèo đuổi chuột à ".
Trác Thành làm sao im lặng được chứ.
" Được rồi , đừng chọc Tiêu Chiến nữa ".
Nhất Bác liếc họ.
" Tại cậu đó ".
Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận ném điện thoại sang cho Nhất Bác.
" Ơ , mình biết gì đâu ".
Nhất Bác hoang mang.
" Tại cậu, tất cả tại cậu ".
" Cậu muốn tại mình thật không?".
Nhất Bác cười gian.
" Xích qua 1 bên ".
Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác.
" Không xích ".
Càng đẩy Nhất Bác càng sát vào.
" Trật tự ".
Giáo viên quay xuống nhắc nhở.
" A.../ Suỵt ".
Tiêu Chiến vô tình đạp trúng chân khiến Nhất Bác hét lên, Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh bịt miệng Nhất Bác lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com