Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 45 : 1-5-2-2 >

" Nào các em tập trung bây giờ lớp trưởng phụ trách kiểm tra đồ đạc còn lớp phó giao cho em nhiệm vụ dựng lều ".

" Vâng ạ ".

" Làm việc đi, cô đi xem xét xung quanh ".

" Tiểu Tán cậu mệt thì sang bên nghỉ ngơi đi mình phân công công việc xong sẽ giúp cậu kiểm tra ".

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi liền lên tiếng.

" Không sao, cùng làm đi ".

Tiêu Chiến mỉm cười.

Mỗi người 1 việc cho nên rất nhanh chóng đã sắp xếp đâu vào đó.

" Xem kìa, lớp trưởng của chúng ta thật nhàn rỗi còn có thời gian cho với thỏ ".

Quách Thừa vừa bê thùng đồ vừa lên tiếng.

" Khoan, thỏ ở đâu?"

Trác Thành liền nhìn sang.

" Ek Tiêu Chiến thỏ con ở đâu vậy?".

Siêu Việt liền lên tiếng.

" Mình không biết hình như là thỏ hoang ".

Tiêu Chiến vừa vuốt ve thỏ con vừa trả lời.

" Tiêu Chiến đâu? ".

1 lát lâu Nhất Bác cùng 1 nhóm bạn đi gom củi về nhìn xung quanh liền không thấy Tiêu Chiến.

" Bên kìa kia ".

Quách Thừa chỉ tay sang hướng Tiêu Chiến ngồi.

" Bên đó không có ai ".

Nhất Bác liếc Quách Thừa nói.

" Rõ ràng là...ủa. Ek Siêu Việt thấy Tiêu Chiến đâu không? ".

Quách Thừa quay sang liền ngạc nhiên sau đó chạy đi hỏi Siêu Việt.

" Cậu ấy chẳng phải chơi với thỏ à?".

Tuyên Nghi lên tiếng.

" Không thấy cậu ấy đâu nữa ".

Nhất Bác bắt đầu lo lắng rồi.

" Sao có thể rõ ràng lúc nãy cậu ấy còn ngồi ở kia chơi với thỏ con mà ".

Trác Thành khó hiểu gãi đầu.

" Thỏ con đâu?".

Nhất Bác nhìn họ.

" Có khi nào chạy theo thỏ con rồi không? ".

Mỹ Vân suy ngẫm 1 hồi rồi lên tiếng.

" Các cậu điều ở đây mà Tiêu Chiến chạy đi đâu các cậu cũng không biết ".

Nhất Bác tức giận.

" Cậu lớn tiếng với ai vậy chứ, Tiêu Chiến có chân có tay cậu ấy đi đâu làm sao tụi này biết được ".

Quách Thừa đột nhiên bị quát cũng tức giận.

" Bạn bè chung 1 lớp cớ sao các cậu lại vô tâm như vậy ".

Nhất Bác càng nói càng tức.

" Nè, cậu vừa phải thôi nha, Tiêu Chiến muốn đi bọn quản được chắc ".

Siêu Việt cũng mất bình tĩnh.

" Sao ồn ào thế, có chuyện gì ".

Giáo viên nghe họ lớn tiếng cũng đi đến xem xét.

" Thưa cô , lớp trưởng đi đâu mất rồi ạ "

Tuyên Nghi lễ phép trả lời.

" Các em chẳng phải cùng 1 nhóm sao, lớp trưởng đi đâu các em không biết à?".

Giáo viên cũng hơi bất ngờ.

" Chúng em ai cũng bận đâu có thời gian mà quan tâm cậu ấy ".

" Ý cậu là Tiêu Chiến là rảnh rỗi đi gây chuyện à ".

Nhất Bác nhìn thái độ của Quách Thừa liền tức càng thêm tức.

" Cái đó là cậu tự nói, mình không có nói ".

" Cậu là có ý gì? ".

" Thôi được rồi, bây giờ các em lớn tiếng được gì chứ ".

" Thưa cô nhưng cậu ấy... ".

Nhất Bác bức xúc.

" Được rồi Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến quan trọng hơn ".

Tử Ninh kéo Nhất Bác sang 1 bên.

" Bây giờ các em cầm theo bộ đàm có gì thì liên lạc nên đi theo nhóm".

Giáo viên đưa bộ đàm cho họ.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến à cậu ở đâu? ".

Tử Ninh và Mỹ Vân nhanh chóng đi hướng lúc nãy Tiêu Chiến ngồi.

" Lớp trưởng, cậu ở đâu? ".

Quách Thừa, Vu Bân, Trác Thành và Phồn Tinh lập thành 1 nhóm để tìm kiếm.

" Nhất Bác cậu đi bên kia đi, bọn mình đi hướng này ".

Tuyên Nghi vừa kéo Siêu Việt đi vừa nói.

" Tiểu Tán, cậu trốn mình à ?".

" Tiểu Tán cậu ra đây , đừng doạ mình ".

Nhất Bác vừa chạy vừa gọi tên Tiêu Chiến.

" Tiểu Tán, cậu ở đâu? ".

Tìm kiếm cả 1 buổi chiều cùng không thấy Tiêu Chiến đâu, Nhất Bác cực kỳ lo lắng, Tiêu Chiến không đem điện thoại, lại có bệnh mù đường , rừng rậm lại nguy hiểm như thế cậu biết phải làm sao đây. Nhất Bác bây giờ hiểu thế nào là sợ mất 1 người rồi cũng biết thế nào bất lực khi gọi mãi không ai trả lời.

" Tiêu Chiến ....".

Mọi người đang đứng ngồi không yên thì Mỹ Vân thấy Tiêu Chiến.

" Cậu đi đâu vậy hả, sao không giỏi đi luôn đi, đi cũng không biết nói ai 1 tiếng, cả lớp chỉ vì cậu mà chạy tán loạn cả lên ".

Nhất Bác hai mắt hằn lên tia tức giận quát Tiêu Chiến.

" Mình.../ Cậu còn định biện hộ chứ gì ".

Tiêu Chiến bị 1 tràng như vậy liền đơ người Nhất Bác lại càng tức giận tức hơn.

" Nhất Bác à, cậu bình tĩnh lại đi ".

Tuyên Nghi và Siêu Việt kéo Nhất Bác lại.

" Bình tĩnh được sao, có biết mình sợ thế nào không, cậu ấy lúc này cũng thích gì làm đó hoàn toàn không nghĩ gì cho người khác ".

Nhất Bác vẫn không có dấu hiệu gì tức giận.

" Nhất Bác à em bình tĩnh chút đi, Tiêu Chiến em không sao thì tốt rồi ".

Giáo viên cũng lại can ngăn.

" Dạ thưa cô em không sao, mình đi trước ".

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rưng rưng nước mắt, bước đi có phần chậm chạp.

" Nhất Bác / Chuyện gì?".

Mỹ Vân lên tiếng, Nhất Bác cái gắt.

" Tiêu Chiến hình như bị thương rồi ".

Mỹ Vân chỉ vào chân của Tiêu Chiến.

" Tay cậu ấy cũng đang chảy máu kìa ".

Tử Ninh hoảng hốt chạy đến.

" Tiêu Chiến, cậu bị thương rồi ".

Tử Ninh đỡ Tiêu Chiến vào lều.

" Mình không sao ".

Tiêu Chiến nhanh chóng lau nước mắt.

" Đau lắm đúng không, mình giúp cậu xử lý vết thương ".

Tử Ninh nhanh chóng tìm hộp sơ cứu.

" Không cần, đau chết cũng được ".

Tiêu Chiến uất ức rơi nước mắt.

" Giận Nhất Bác lớn tiếng với cậu à ".

Tử Ninh quay sang nhìn Tiêu Chiến.

" Rõ mình vì đuổi theo thỏ con nên mới bị lạc, mình vừa sợ lại bị té khó khăn lắm mới tìm được đường về, cậu ấy cũng không hỏi xem mình có sao không ngược lại còn lớn tiếng với mình ".

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói.

" Được rồi, Nhất Bác vì quá lo cho cậu nhất thời không thể kiểm soát thôi, cậu thử nghĩ mà xem tự nhiên người mình yêu thương nhất biến mất tìm cách nào cũng không ra, đây còn là rừng rậm và người đó lại có bệnh mù đường, khỏi cần hỏi cũng biết lúc đó Nhất Bác sợ hãi như thế nào".

Tử Ninh vuốt lưng Tiêu Chiến an ủi .

" Mình còn chẳng phải vì sợ cậu ấy lo lắng nên mới nhanh chóng tìm đường quay về cũng không quan tâm mình đang bị thương cố gắng đi nhanh 1 chút, vết thương chảy máu cũng mặc kệ chỉ biết phải đi thật nhanh".

Tiêu Chiến vẫn cứ khóc.

" Được rồi, 1 lát mình sẽ nói mọi người đánh cho Nhất Bác 1 trận , trút giận cho cậu ".

Tử Ninh đưa khăn cho Tiêu Chiến rồi nói.

" Không cần, mình không sao đâu ".

Tiêu Chiến lắc đầu.

" Vẫn là xót người ta bị đánh ".

Tử Ninh nhịn cười.

" Không có ".

Tiêu Chiến tự dưng đỏ mặt.

" Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, mình về lều cũng sắp tối rồi ".

Tử Ninh vỗ vai Tiêu Chiến rồi ra ngoài.

" Cái tên Vương Nhất Bác chết bầm nhà cậu chỉ biết tức giận ".

Mỹ Vân nhéo Nhất Bác 1 cái.

" A....ai da...đau , cậu có bệnh hả ".

Nhất Bác nhăn mặt hét lên.

" Cậu mới là người có bệnh ".

Mọi người đồng thành nói khiến Nhất Bác bị đơ.

" Nhất Bác à ".

" Thưa cô ".

Nhất Bác lễ phép chào.

" Lúc chiều em quả thật không đúng, dù là gì đi nữa cũng phải bình tĩnh giải quyết, em tức giận lớn tiếng với Tiêu Chiến như thế chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn phát sinh những mâu thuẫn không đáng có khác nữa ".

Giáo viên tận tình chỉ bảo Nhất Bác.

" Dạ, em hiểu rồi ".

" Còn nữa, Tiêu Chiến đang bị thương mà mọi người cũng không tiện vào em giúp cậu ấy xử lý vết thương đi ".

Giáo viên đưa cho Nhất Bác 1 hộp sơ cứu.

" Dạ ".

Nhất Bác lễ phép nhận lấy.

" Nhớ đừng có tức giận , nếu không Tiêu Chiến bỏ em thì cô cũng hết cách, nhanh đi dỗ người yêu đi ".

Giáo viên mỉm cười nhìn Nhất Bác.

" Cô biết rồi ạ ".

Nhất Bác ngạc nhiên nhìn giáo viên.

" Em và Tiêu Chiến yêu nhau như vậy người ngoài nhìn sơ cũng biết nói chi là cô đồng hành cùng các em 3 năm qua , người trẻ dám yêu dám hận mới không uổng phí thanh xuân".

Giáo viên vỗ vai Nhất Bác vui vẻ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com