Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 47 : 1-4-6-8 >

Kỳ cấm trại của họ coi như là kết thúc 1 cách tốt đẹp, ngoài Tiêu Chiến bị trầy xước nhẹ mọi người điều nguyên vẹn trở về, 1 tuần ở rừng rậm khiến họ thư giãn và nhận ra rất nhiều điều, cũng chứng kiến được sự khắc nghiệt của thiên nhiên và hiểu rõ thế nào là bản năng sinh tồn.

Ở cái nơi mà những con vật nhỏ bé và hiền lành luôn là mục tiêu của bọn thú dữ ,họ được nhìn ngắm bầu trời không bị bao phủ bởi khói bụi và cũng không bị các toàn nhà cao tầng che khuất, cảm giác thật bình yên, 1 chuyến đi với vô vàng sự trải nghiệm và những kỷ niệm ấy sẽ lại được cho vào ký ức của họ, lưu giữ ở đó.

Đang là thời gian căng thẳng để ôn thi thế nên họ điều chọn cho mình 1 không gian riêng tư mỗi người 1 góc.

" Hạ Vân à, mình thấy sợ quá ".

" Cậu sợ cái gì ".

" Nhìn các anh chị ôn thi đến mất ăn mất ngủ, bài tập sách vở thì chất cao như núi Thái Sơn khiến mình thấy thôi đã muốn đi truyền nước biển rồi ".

Gia Huệ thở dài nhìn vào thư viện nơi Tiêu Chiến đang được bao bọc bởi vô vàng sách vở.

" Chúng ta rồi cũng phải đối mặt thôi,cậu có sợ cũng chạy thoát ".

Hạ Vân nhàn hạ trả lời.

" Ôi trời, mình thật không hiểu nổi, cậu lấy đâu ra thời gian mà ngồi đọc truyện ngôn tình luôn đó ".

Gia Huệ quay sang thấy Hạ Vân đang say sưa đọc truyện.

" Tại mình không như ai kia, suốt ngày đi tào lao, đêm đến thì chạy muốn tắt thở để hoàn thành bài tập ".

Hạ Vân từ bao giờ lại biết cà khịa người khác như vậy chứ,giọng điệu đúng là y chang Nhất Bác.

" Hứ ".

Gia Huệ quay đi chỗ khác.

" À đúng rồi, chuyện anh Chiến đi du học sao rồi?"?

" Vẫn vậy thôi, ba mình càng nói càng kiên quyết mẹ mình cũng chỉ đành im lặng ".

Gia Tuệ lắc đầu chán nản.

" Anh Chiến không có ý gì à ".

Hạ Vân tò mò nhìn Gia Tuệ.

" Mình nói anh ấy nói với anh Nhất Bác đi, mà anh ấy không chịu ".

Gia Tuệ có vẻ bất mãn với Tiêu Chiến.

" Nếu đã muốn thử lòng thì còn lâu anh cậu mới nói".

" Cậu cũng đồng ý với anh mình ".

Gia Tuệ ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ.

" Không hoàn toàn là thế, mình chỉ đơn giản nói nếu là muốn thử lòng thì nên lặng lẽ rời đi rồi quay về 1 cách bất ngờ, như thế mới hấp dẫn".

Hạ Vân hào hứng nói.

" Cậu đọc lắm ngôn tình rồi đó, đây là đời thực không phải thế giới ảo ở truyện ".

Gia Tuệ bó tay với cô bạn thân lâu năm.

" Thế giới ảo sao? Cậu sai rồi. Đa phần ở truyện điều là những gì xảy ra ở hiện thực,chỉ có điều hơi thêm thắt hoặc phóng đại 1 chút cho thêm sinh động và thu hút ".

Hạ Vân tận tình giải thích cho Gia Tuệ hiểu.

" Đúng thật là truyện cũng có liên quan ngoài đời nhưng mình không tin trên đời này có người ngu ngốc chờ 1 người ra đi không một lời từ biệt và biến mất gần 5 6 năm dù cho có chờ mình nghĩ cũng chỉ còn là hận thù thay vì yêu.

Gia Tuệ có vẻ cũng đọc rất nhiều truyện.

" Cậu nói cũng đúng nhưng ở đời không ai đoán được  chuyện gì sẽ xảy ra, càng không thể biết người đó với mình là nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình đâu ".

Hạ Vân cũng nào chịu thua. Họ cứ như thế tranh luận qua lại không ai chịu nhường ai cả.

Dù là nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình thì điều là những từ ngữ để nói về 1 cuộc tình đẹp. Tiêu Chiến đối với Nhất Bác là lâu ngày sinh tình còn Nhất Bác là nhất kiến chung tình với Tiêu Chiến.

¶ Ký túc xá ¶

" Nhất Bác chưa về à, sao về trễ vậy chứ ".

Tiêu Chiến mở cửa phòng thì thấy toàn 1 màu đen.

" Nhất Bác là cậu sao?"

Trong không gian im lặng hình như có tiếng thở rất nặng nề làm cho Tiêu Chiến hơi lạnh người, nhẹ nhàng bật công tắc điện.

" Nhất Bác, cậu sao thế, sao lại nóng thế nào".

Hình ảnh hiện lên trước mắt là Nhất Bác nằm co ro ở giường và trán thì đẫm mồ hôi.

" Mình đi lấy thuốc cho cậu, cậu đừng có làm mình sợ đó ".

Tiêu Chiến lấy khăn lau mồ hôi cho Nhất Bác , giọng nói có chút run.

" Đừng đi ".

Vừa đứng lên thì Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến ngồi xuống.

" Yên tâm đi, mình không bỏ cậu, mình chỉ đi lấy thuốc cho cậu thôi ".

Tiêu Chiến vỗ vào tay Nhất Bác vài cái.

" Không muốn, mình chỉ muốn ôm cậu ".

Nói rồi Nhất Bác ôm chặt cánh tay Tiêu Chiến.

" Alo, các cậu giúp mình xuống phòng y tế xin thuốc hạ sốt được không, Nhất Bác bị sốt rồi ".

" Được, bọn mình đi ngay ".

Tiêu Chiến hết cách chỉ đành nhờ nhóm Vu Bân  giúp đỡ.

" Cậu ấy sao rồi?".

" Sốt 39.5 độ "

Trác Thành đưa thuốc cho Tiêu Chiến tiện thể rót giúp ly nước.

" Nào các cậu giúp mình 1 tay đi ".

Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác dậy vì cậu chỉ có 1 tay nên hơi khó khăn.

" Nào cháo đây ".

Phồn Tinh chạy vào đưa Tiêu Chiến 1 hộp cháo.

" Ở đâu ra vậy? ".

Tiêu Chiến nhìn hộp cháo thắc mắc.

" Vừa nãy cậu gọi, bọn mình đang ngồi cùng nhóm nữ nên họ cũng giúp nấu ít cháo ".

Quạch Thừa giúp Tiêu Chiến để ra tô.

" Cảm ơn các cậu nha ".

Tiêu Chiến mỉm cười.

" Không có gì, có cần bọn mình giúp gì nữa không ".

Vu Bân vỗ vai Tiêu Chiến.

" À, cậu lấy giúp mình 1 chậu nước ấm và cái khăn là được rồi ".

Tiêu Chiến cười cười nhìn tay mình đang bị Nhất Bác nắm chặt.

" Đúng thật là đến bệnh cũng phát cẩu lương ".

Quách Thừa liếc xéo Nhất Bác 1 cái.

" Nhất Bác lúc bệnh vẫn không quên giữ người yêu, Tiêu Chiến xem ra kiếp này của cậu đã định rồi ".

Trác Thành cũng phải chen vào mới vừa lòng.

" Được rồi.../ Cảm ơn các cậu nhiều ".

" Không cần khách sáo ".

Tiêu Chiến loay hoay 1 hồi cũng gỡ được tay Nhất Bác ra, đỡ cậu nằm ngay ngắn lại rồi tranh thủ dọn dẹp vệ sinh, thỉnh thoảng lại đo nhiệt độ rồi đắp khăn cho cậu , cuối cùng cũng hạ sốt rồi, Tiêu Chiến an tâm chợp mắt 1 chút.

" Nhất Bác cậu tỉnh rồi "

Tiêu Chiến cảm nhận được ai đó đã sờ mình liền thức giấc.

" Làm cậu thức à ".

Nhất Bác mỉm cười.

" Không sao, cậu sao rồi, có thấy khó chịu ở đâu không "

Tiêu Chiến sờ thử trán Nhất Bác.

" Không sao, chỉ hơi đói 1 chút ".

Nhất Bác xoa bụng.

" Mình đi hâm cháo cho cậu ".

Tiêu Chiến bất cười.

" Cậu nấu à ".

Nhất Bác ngủi thấy rất thơm.

" Là nhóm của Siêu Việt nấu".

Tiêu Chiến vừa đút Nhất Bác ăn vừa nói.

" Sao cậu không nấu cho mình ăn".

Nhất Bác hơi xụ mặt.

" Cậu còn nói hả, cậu siết chặt tay mình đến cử động còn khó nói chi là đi nấu cháo ".

Tiêu Chiến liền tỏ thái độ hơi khó chịu.

" Xem ra bản thân giữ người yêu của mình cũng không tệ ".

Nhất Bác hài lòng gật đầu.

" Nếu muốn lần sau mình nấu cho cậu ăn ".

Tiêu Chiến thản nhiên nói.

" Cậu đang muốn trù mình bệnh à".

Nhất Bác ngạc nhiên.

" Không có , ăn đi ".

Tiêu Chiến lắc đầu tiếp tục công việc đút cháo.

" Rõ ràng mình vừa nghe ".

" Đã nói không có " .

" Rõ ràng là như vậy "

" Cậu tự ăn đi ".

Tiêu Chiến tức giận đặt tô cháo xuống.

" Ể.. mình sai rồi, cậu đút mình đi ".

Nhất Bác nhanh chóng kéo Tiêu Chiến lại cọ cọ đầu vào lưng của cậu.

" Cậu đó sắp thi rồi chú ý sức khỏe chút, cậu mà còn như thế nữa thì mình sẽ khóc đó ".

Tiêu Chiến đôi mắt đỏ hoe nhìn Nhất Bác.

" Được, không được khóc ".

Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến mỉm cười.

Chương sau nữa là end phần 1 nhà mọi người.
Phần 2 sẽ được đăng ngay sau đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com