Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 48 : 1-5-3-5 >

" A Chiến em suy nghĩ sao rồi ?"

" Chị à, em vẫn chưa dám nói ".

" A Chiến có 1 số chuyện giấu đi sẽ tốt, có 1 số chuyện nói ra sẽ tốt nhưng giấu hay nói ra cũng điều có mặt hại và lợi riêng của nó".

Gia Huệ cũng biết Tiêu Chiến đang rất khó xử.

" Thực sự em không muốn giấu nhưng  nói ra cậu ấy có lẽ sẽ không đồng ý ".

Tiêu Chiến rất khó khăn khi đưa ra quyết định.

" Em không sợ cậu ấy hiểu lầm em sao? ".

" Thà để cậu ấy hiểu lầm biết đâu tương lai sẽ cười còn hơn cả đời phải đau khổ ".

" A Chiến, đâu phải em đi luôn đâu chứ nhiều nhất là 10 năm thôi, chị vẫn nghĩ em nên nói cho Nhất Bác biết, cậu ấy chắc chắn hiểu cho em ".

Gia Huệ đang cố gắng khuyên nhủ em trai.

" Ba muốn em định cư bên đó nếu không ....".

Tiêu Chiến có vẻ buồn bã.

" Em đi thương lượng với ba chưa?".

" Mẹ nói mẹ sẽ nói chuyện".

" Được rồi, em nghỉ ngơi đi bên ấy khuya rồi ".

* Cốc cốc cốc *

" A Chiến ba đồng ý cho con đi 3 năm như điều kiện là... ".

" Con hiểu rồi ".

" Tốt mau thu xếp đi, tuần sau sẽ đi ".

¶ Trường học ¶

" Cuối cùng hôm nay chúng ta cũng tốt nghiệp rồi "

Tuyên Nghi vui mừng nói.

" Phải đó khoảng thời gian cùng các cậu song hành thật tuyệt vời ".

Siêu Việt cũng tươi cười.

" Đúng rồi, mọi người chúng ta lại chụp hình kỷ niệm đi ".

" Được thôi ".

" 1.2.3 tốt nghiệp vui vẻ ".

" 1.2.3 tương lai hẹn gặp lại ".

" Tấm cuối nào 1.2.3 Cảm ơn thanh xuân cảm ơn các cậu ".

" Nào chúng ta làm 1 tấm ném nón đi ".

Trác Thành đề nghị .

" Cùng nhau song hành, Yeah ".

" Đẹp lắm ".

Mọi người cùng nhau xem ảnh.

" Nhất Bác với Tiêu Chiến sao lại đứng xa như vậy ".

Mỹ Vân chỉ vào máy ảnh.

" Nhìn có vẻ họ không được ổn ".

¶ Ký túc xá ¶

" Tiểu Tán cậu sao thế, tốt nghiệp phải vui chứ ".

Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

" Mình không sao, chỉ là sắp chia tay mọi người liền không nỡ".

Tiêu Chiến buồn bã nói.

" Cậu ngốc vậy, chúng ta vốn dĩ ở cùng 1 thành phố , rảnh rỗi thì hẹn gặp nhau ".

Nhất Bác vừa thu xếp đồ vừa nói.

" Đó là đối với cậu ".

" Cậu nói gì? ".

" Không có gì ".

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu cho qua chuyện.

" Để mình giúp cậu ".

" Không cần ".

Tiêu Chiến lạnh lùng gạt tay Nhất Bác ra.

" Tiểu Tán à , cậu sao thế, có phải bệnh không?".

" Đừng chạm vào mình "

Nhất Bác đưa tay định xem Tiêu Chiến có sốt không thì Tiêu Chiến liền né sang 1 bên.

" Sao thế, lại mình xem ".

Nhất Bác dang tay ra đón Tiêu Chiến, 1 lúc sau Tiêu Chiến hít 1 hơi thật sâu đi lướt qua Nhất Bác.

" Sau này đừng tốt với mình như vậy nữa ".

Sau đó mở cửa rời đi, bỏ Nhất Bác đứng như bức tượng không biết chuyện gì xảy ra.

" Cậu nói sao, tuần sau anh ấy đi rồi ".

" Đúng vậy ".

Gia Tuệ chóng cằm trả lời.

" Thế anh mình phải làm sao ?".

Hạ Vân hốt hoảng lắc tay Gia Tuệ.

" Cậu hỏi mình mình biết hỏi ai ".

Gia Tuệ bị đau liền nhăn mặt.

" Anh à có chuyện gì ".

" ..."

" Vâng ".

Gia Tuệ sau khi nghe điện thoại thì cũng tạm biệt Hạ Vân.

" Anh hai , anh sao thế ?".

Hạ Vân thấy Nhất Bác như người mất hồn liền lên tiếng.

" Không sao về thôi ".

¶ Tiêu Gia ¶

" Anh à, ôm 1 cái ".

Gia Tuệ dang tay ra .

" Sao lại muốn ôm ".

Tiêu Chiến chau mày khó hiểu.

" Anh muốn khóc đúng không? Em làm chỗ dựa cho anh ".

" Không tới mức đó đâu, anh em không yếu đuối như vậy ".

Tiêu Chiến bất cười.

" Anh không định nói cho anh Nhất Bác biết à".

" Đi, đi gặp Nhất Bác ".

Tiêu Chiến mỉm cười.

¶ Công viên ¶

" Tiểu Tán ".

Nhất Bác vui vẻ nhìn cậu

"Chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa ".

Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

"Cậu sao vậy , có phải quá mệt mỏi không?".

Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến.

" Anh cậu làm sao vậy hả, nói thế là sao, đáng lẽ phải nói chuyện kia chứ ".

Hạ Vân ngạc nhiên chạy lại chỗ Gia Tuệ

" Mình không biết ".

Gia Tuệ chỉ biết lắc đầu.

" Mong cậu giữ khoảng cách ".

Tiêu Chiến rút tay lại.

" Tiểu Tán à, có phải mình làm gì sai không?".

Nhất Bác bắt đầu hơi sợ rồi

"Không có , chúng ta kết thúc đi".

Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế nước mắt.

"Sao lại thế, chúng ta rõ ràng đang rất yêu nhau mà ".

Nhất Bác nghe xong thì sắp đứng không vững rồi.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi nhìn Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.

" Vương Nhất Bác thích với yêu không giống nhau , chúng hoàn toàn khác nhau, cậu đừng cố chấp nữa, chúng ta không thể nào có kết quả được ".

" Mình không cố chấp, có phải có hiểu lầm gì không?".

Nhất Bác tiến gần lại Tiêu Chiến vài bước.

"Không có hiểu lầm nào cả ".

Tiêu Chiến lại lùi lại vài bước chất giọng vô cùng lạnh nhạt.

" Tiểu Tán à, nếu mình làm sai chuyện gì cậu cứ nói đi mìmh chắc sẽ sửa ".

Hốc mắt của Nhất Bác bắt đầu đỏ lên rồi

" Cái này trả lại cho cậu, từ nay chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau ".

Tiêu Chiến đưa lại quả cầu pha lê cho Nhất Bác.

" Cậu sao lại như thế?".

Nhất Bác tay đón lấy quả cầu mà rơi nước mắt.

" Cút nhanh lên, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa, 1 giây cũng không muốn thấy ".

Tiêu Chiến hét lên, nước mắt không kiềm nổi nữa rồi.

" Cậu.... Được, Tiêu Chiến cậu nhớ đó ,sau này cậu có vang xin tôi cũng không thèm cho cậu dù chỉ là 1 cái liếc nhìn".

Nhất Bác ném mạnh quả cầu xuống đất rồi kéo tay Hạ Vân rời đi

" Anh hai à ".

Hạ Vân cũng bị đứng hình.

Sau khi Nhất Bác rời đi cơ thể Tiêu Chiến không tử chủ ngã quỵ xuống đường đau đớn gào khóc , khóc đến không thở nổi, tim cũng bị bóp nát rồi.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến tận mắt nhìn quả cầu pha lê rơi xuống, từng mảnh từng mảnh như đang đâm vào trái tim của Tiêu Chiến vậy, rất đau , vô cùng đau, tại sao Nhất Bác có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Đó là món quà đầu tiên Nhất Bác tặng cho cậu, quả cầu đó Nhất Bác đã tự thiết kế gửi gắm vào đó bao nhiêu thứ, bây giờ bể rồi, hy vọng cũng tan theo.

Nhất Bác nào có vui sướng gì, chính tay mình nhận lại món quà trước đó đã trao đi, cũng chính tay mình biến nó thành bộ dạng như bây giờ, vỡ vụn từng mảnh, hết thật rồi, hóa ra từ đó tới giờ là cậu hiểu lầm, là cậu tự cho mình hay, cho rằng Tiêu Chiến yêu cậu nhưng sự thật Tiêu Chiến chỉ đang chơi đùa trên tình cảm của cậu thôi.

Nhất Bác vừa đi vừa siết chặt tay Hạ Vân , cố gắng không để mình rơi nước mắt nhưng làm sao lại không rơi được chứ, mạnh mẽ cứng rắn đến đâu thì cũng phải khóc thôi, khi trái tim mình vừa đón nhận 1 cú sốc thì làm sao có thể xem như chưa từ có gì xảy ra.

" Anh hai  ".

Hạ Vân vội vàng đỡ khi Nhất Bác không thể trụ mà ngất đi.

" Taxi, đến bệnh viện ".

Hạ Vân nhanh chóng bắt xe đưa Nhất Bác đi bệnh viện.

" Anh à, đừng nhặt nữa, tay anh chảy máu rồi ".

Gia Tuệ rơi nước mắt chứng kiến Tiêu Chiến nhặt từng mảnh vỡ.

" Mặc kệ anh, đây là món quà của Điềm Điềm tặng, anh không thể bỏ nó được ".

Tiêu Chiến vừa nhặt vừa nghẹn ngào nói.

" Nhưng nó vỡ rồi, anh à về thôi ".

Gia Huệ kéo tay Tiêu Chiến đứng lên.

" Buông ra ".

Tiêu Chiến hất mạnh Gia Tuệ ngã sang 1 bên.

" Anh à.... ".

" Gia Tuệ ".

Chuyện gì đã xảy giữa Tiêu Chiến và Gia Tuệ.

Tiếp theo Nhất Bác sẽ sống ra sao và Tiêu Chiến sẽ làm gì

Họ có thể trở về hai không

Tất cả sẽ có ở phần 2.

Đến đây tạm thời kết thúc nha mọi người, cảm ơn mọi người thời gian qua đã đồng hành cùng mình trong tác phẩm này cũng như những tác phẩm trước đó và tương lai là những tác phẩm sau này.
Có thể lời văn và cách diễn đạt chưa được hoàn hảo nhưng mình rất vui rồi.
Phần 2 có tên là Tựa " thương " mà bước sẽ ra mắt vào ngày 26/2 ( tức ngày mai nha ) tiếp nối câu chuyện còn gian dở ở phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com