< Chương 5 : 1-3-8-4 >
" Vương Nhất Bác "
Tiêu Chiến đang ngồi thẩn thờ ở ghế đá, thì 1 chiếc cặp đập thẳng vào mặt mình, ngước lên nhìn thì đó là Vương Nhất Bác.
Sau tiếng gọi Vương Nhất Bác vẫn là sự im lặng, nhịp tim Tiêu Chiến lại loạn lên khi nhớ đến nụ hôn lúc nãy, cậu vẫn chưa thể nào đón nhận chuyện này được, nó quá nhanh và có chút gì đó không đúng.
" 15 phút nữa là vào lớp rồi, cậu không định đi học à".
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xuống đồng thời ngồi cạnh Tiêu Chiến.
" Tất nhiên là đi rồi, chỉ là....".
Tiêu Chiến bây giờ cứ nhìn Vương Nhất Bác là mặt lại đỏ lên, miệng không thể nói thành lời.
" Nếu vì chuyện lúc nãy thì mình xin lỗi, nhưng Tiểu Tán đừng vì chuyện này mà tránh mặt mặt mình có được không?".
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến và cảm nhận được cậu ấy đang tránh né mình.
" Mình chỉ là thấy hành động lúc nãy quá bất ngờ "
Tiêu Chiến cúi mặt.
" Thế Tiểu Tán có thích Điềm Điềm không?".
Vương Nhất Bác bây giờ từ sắc mặt đến lời nói điều vô cùng nghiêm túc.
" Mình....Thấy chúng ta còn quá sớm để nói chuyện này ".
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nghiêm túc như thế thì cũng bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng.
" Chỉ cần cậu cho mình biết,cậu có cảm giác với mình hay không thôi".
Vương Nhất Bác kiên nhẫn hỏi.
" Mình tất nhiên có ".
Ngay lúc này Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác đưa ra câu trả lời.
" Nếu cậu thấy chúng ta còn quá nhỏ thì mình chờ đến khi cậu đủ lớn, chờ đến khi cậu đưa ra quyết định".
Nhất Bác nhẹ nhàng đặt tay mình lên đôi tay đang nắm chặt của Tiêu Chiến, âm thanh phát ra cực kỳ diệu dàng.
" Thật sao? Cậu sẽ chờ mình sao? ".
Tiêu Chiến trước câu nói đó thì nắm chặt tay Vương Nhất Bác.
" Bao lâu cũng chờ, chỉ cần trong đầu cậu có mình ".
Vương Nhất Bác siết chặt lấy tay Tiêu Chiến.
" Được, Tiểu Tán và Điềm Điềm sẽ cùng nhau trưởng thành".
Tiêu Chiến như giải toả được tâm tình liền vui vẻ.
" Trưởng thành hay không mình không biết, chứ ngày đầu tiên đi học mà lớp trưởng và lớp phó đi trễ thì bị phạt là cái chắc".
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ rồi chỉ tay lên lầu.
" Thôi chết, Điềm Điềm nhanh lên ".
Tiêu Chiến đứng bật dậy kéo tay Vương Nhất Bác.
-Cả hai chạy đến cửa lớp thấy giáo viên chưa đến thì cũng yên tâm phần nào. Nhưng họ không hề hay biết rất nhiều người đang nhìn tay họ.
" Ồ.... Lớp trưởng với lớp phó mới 1 2 ngày mà thân nhau tới mức nắm tay đi học kìa mọi người".
Quách Thừa cập cổ Nhất Bác ,tinh nghịch nói.
" Cậu được lắm Tiêu Chiến, có bạn 'mới' nên quên bọn mình rồi ".
Vu Bân nét mặt ủy khuất.
" Mọi người kỳ quá đi ".
Tiêu Chiến mắc cỡ gỡ tay Nhất Bác chạy về chỗ. Mọi người cười ầm cả lên.
" Chuông reo rồi, trật tự ".
Nhất Bác biết Tiêu Chiến ngại và mọi người cười cậu ấy nên thể hiện uy phong của lớp phó.
Buổi học đầu tiên là thế đó, mọi cảm xúc và suy nghĩ điều đã rõ ràng, cả hai người họ điều tự nhủ sẽ cùng nhau trưởng thành ,bên nhau chia sẻ với nhau mọi thứ.
" Mình đi gặp cô giáo chút ".
Tiêu Chiến thu dọn tập sách rồi nhìn Nhất Bác vẫn đang chăm chú viết bài nói.
" Nào cầm theo đi ".
Vương Nhất Bác lấy trong cặp ra 1 hộp sữa đưa cho Tiêu Chiến.
" Cậu không thích uống sao lại mua".
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.
" Ngốc! Là mua cho cậu, chẳng phải cậu vì chuyện lúc sáng mà không ăn trưa sao".
Nhất Bác đứng lên cốc vào trán Tiêu Chiến 1 cái.
" A , đau ".
Tiêu Chiến xoa trán bất mãn nói.
" Rõ ràng là kêu người khác đừng bỏ bữa mà bản thân mình lại không làm được".
Nhất Bác có chút giận.
" Được rồi, mình đi đây ".
Tiêu Chiến vừa nói vừa chạy đi.
" Cậu đi đâu đấy? ".
Tuyên Nghi vừa từ ngoài vào thấy Tiêu Chiến có vẻ gấp gáp thì liền hỏi.
" Mình đến phòng giáo viên có chút việc ".
Tiêu Chiến vỗ vai Tuyên Nghi.
" Haiz... Lại là chuyện trường quốc tế sao?"
Tử Ninh thở dài.
" Trường quốc tế gì vậy?".
Nhóm Nhất Bác đi ngang nghe thấy thì Phồn Tinh tò mò hỏi.
" Năm nào nhà trường cũng khuyên cậu ấy nhập học vào ngôi trường quốc tế ở trung tâm thành phố nhưng mà cậu ấy không chịu"
Trác Thành ngồi ở bàn nghịch điện thoại lên tiếng.
" Tại sao cậu ấy không đồng ý?".
Nhất Bác chau mày hỏi, Nhất Bác muốn biết tại sao cơ hội tốt thế mà Tiêu Chiến lại từ chối hết lần này đến lần khác.
" Tiêu Chiến nhìn vậy chứ rất sợ cô đơn, nếu vào trung tâm học cậu ấy chỉ có mình, cậu ấy rất dễ tin người nữa".
Vu Bân nói rõ cho mọi người hiểu Tiêu Chiến thực sự không như những gì họ nhìn thấy, sâu thẳm trong con người Tiêu Chiến là 1 sự cô đơn và nhút nhát, Tiêu Chiến thực sự rất cần được bảo vệ.
" Và quan trọng nhất vẫn là Vương Nhất Bác cậu, cậu là lý do quan trọng nhất mà Tiêu Chiến từng nói với bọn mình ".
Tuyên Nghi nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, từng câu từng chữ điều khiến nhóm người của Vương Nhất Bác bất ngờ.
Nhất Bác không thể ngờ rằng mình lại là lý do khiến Tiêu Chiến bỏ lỡ 1 cơ hội học tập tốt như vậy, càng không ngờ rằng Tiêu Chiến cũng như mình chờ đợi đối phương.
" Thế nên ..... Vương Nhất Bác cậu phải đối xử với Tiêu Chiến thật tốt".
Tử Ninh bước đến mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, nét mặt nghiêm túc nói.
" Cần cậu nhắc sao, không được áp sát mặt, đi"
Mỹ Vân bất ngờ lên tiếng, rồi kéo Tử Ninh đi.
¶ Phòng giáo viên ¶
" Em vẫn không đồng ý? Cô đã giải thích đến thế rồi mà ".
Giáo viên vẫn kiên nhẫn nói chuyện với Tiêu Chiến.
" Thưa cô nhưng em vẫn trả lời như những năm trước, em không muốn sống xa mọi người ".
Tiêu Chiến đứng ngoan ngoãn lễ phép trả lời.
" Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, chẳng phải ba mẹ em cũng hy vọng em học thật giỏi sao ?".
Giáo viên bắt đầu hết kiên nhẫn nhìn Tiêu Chiến.
" Đúng là ba mẹ em hy vọng em có 1 môi trường học tập tốt hơn nhưng em từ nhỏ đã học ở đây rồi, cũng có rất nhiều bạn bè tốt, em không muốn xa họ".
Tiêu Chiến vẫn tư thế kia nói hết những gì mình nghĩ cho giáo viên nghe.
" Nhưng sau này em còn lên đại học, cũng phải xa họ thôi ".
Giáo viên vẫn tiếp tục khuyên nhủ Tiêu Chiến.
" Bọn em đã hứa đồng hành cùng nhau rồi ".
Tiêu Chiến lần này kiên quyết hơn cả những năm trước.
" Haiz... Cô hết cách với em rồi, em về lớp đi".
Giáo viên thở dài bất lực trước sự cứng đầu của Tiêu Chiến.
" Vâng, cô vất vả rồi ".
Tiêu Chiến cúi đầu chào, lùi vài bước rồi xoay người về lớp.
Lúc trước Tiêu Chiến đã rất kiên định với quyết định này rồi, tại thời điểm đó Tiêu Chiến đã ấp ủ hy vọng được gặp cậu bạn nam xưa, vậy thì bây giờ đã gặp rồi thì Tiêu Chiến lại càng kiên quyết hơn với quyết định đó.
Học ở đâu với cậu không quan trọng,quan trọng là phải có bạn bè và môi trường quen thuộc, với cả bây giờ bên cạnh cậu có thêm 1 Vương Nhất Bác, thì có mà đuổi cậu cũng không rời khỏi ngôi trường này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com