< Chương 6: 1-4-0-9 >
Buổi tối hôm đó không khí trong phòng của họ rất nặng nề, mỗi người 1 tâm sự, 1 suy nghĩ , rốt cuộc họ còn định im lặng đến bao giờ đây?
" Tiểu Tán không có giấu Điềm Điềm cái gì đó chứ?".
Vương Nhất Bác buông sách xuống nhưng ánh mắt lại không nhìn Tiêu Chiến.
" Mình... Mình không có, mình chỉ đang tập trung làm bài tập thôi ".
Vương Nhất Bác bỗng nhiên lên tiếng làm Tiêu Chiến giật mình khiến quyển vở rơi xuống đất, vừa khom nhặt lên thì bị Vương Nhất Bác giật mất.
" Đây là nhật ký chứ không phải bài tập ".
Nhất Bác giơ quyển nhật ký lên hơi tức giận.
" Chẳng lẽ mình viết nhật ký cũng phải nói với cậu?".
Tiêu Chiến giật lại giọng điệu không còn nhẹ nhàng nữa.
" Tại sao lại giấu mình? ".
Nhất Bác bức xúc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
" Rốt cuộc cậu muốn biết cái gì?".
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.
Từ lúc bắt đầu nói chuyện Nhất Bác vẫn luôn hỏi Tiêu Chiến có giấu mình cái gì không, Nhất Bác không sợ Tiêu Chiến bỏ rơi mình ,chỉ sợ Tiêu Chiến không chịu nói thật với mình. Còn Tiêu Chiến, cậu vẫn chưa hiểu rốt cuộc Nhất Bác muốn biết chuyện gì, sao cứ liên tục đặt những câu hỏi kỳ lạ kia cho mình.
" Tại sao cậu không thi vào trường quốc tế theo yêu cầu của mọi người?"
Vương Nhất Bác tiến gần lại Tiêu Chiến.
" Chẳng phải mình vì muốn tìm cậu sao?".
Lần này Tiêu Chiến không lùi lại nữa,cậu đừng yên ở đó nói ra những gì mình nghĩ trong đầu.
" Thế là do mình nên Tiểu Tán mới bỏ lỡ cơ hội tốt như thế đúng không?"
Vương Nhất Bác thoáng buồn quay về giường.
" Không phải , mình rất sợ cô đơn đến nơi đó sẽ chẳng ai chơi với mình cả, với lại mình cần cậu ".
Tiêu Chiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nắm tay cậu ấy.
Hơi ấm từ bàn tay Tiêu Chiến cùng câu nói lúc nãy khiến tim Vương Nhất Bác thoáng lệch nhịp, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
" Cậu... Cậu thực sự cần mình? ".
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt đẹp nao lòng.
" Mình tất nhiên cần Điềm Điềm rồi, chẳng phải chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành sao? Cậu không được nuốt lời đâu đó ".
Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác nở 1 nụ cười thật tươi.
" Được chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành và mình sẽ mãi mãi nắm chặt tay cậu như bây giờ".
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên tay Tiêu Chiến 1 nụ hôn.
" Cậu đúng thật là... Đáng ghét mà ".
Tiêu Chiến vẫn chưa thể thích ứng được với những hành động ngọt ngào này nên chạy về giường trùm chăn lại.
" Không làm bài tập nữa à ".
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu.
" Không làm nữa".
Tiêu Chiến vừa nói vừa siết chặt chăn hơn.
" Thế mình đi ăn mì,ai đó có muốn ăn không nhỉ ".
Vương Nhất Bác đứng lên phủi tay rồi đi vào trong bếp
" Nè... Mình vẫn chưa ăn gì ".
Tiêu Chiến nghe đến ăn thì lập tức chạy theo.
" Không ngủ à? ".
Vương Nhất Bác nhịn cười nhìn Tiêu Chiến.
" Ăn rồi ngủ cũng không sao ".
Tiêu Chiến nhìn nhìn rồi cười tươi.
" Cậu đó,sao có thể đáng yêu như thế?".
Vương Nhất Bác trước biểu cảm dễ thương kia tay không tự chủ xoa đầu Tiêu Chiến 1 cái.
" Bởi vì mình là Tiểu Tán của cậu ".
Tiêu Chiến chủ động nắm tay Vương Nhất Bác.
" Trả lời chính xác, bây giờ mình nấu mì thưởng cho cậu".
Vương Nhất Bác bật cười , ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
" Mình không ăn hành đâu, ăn xúc xích thôi ".
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cắt hành thì nhăn mặt biểu môi.
" Được cho 2 cây / không muốn ăn 3 cây ".
Nhất Bác giơ lên 2 cây , Tiêu Chiến lập tức lấy 3 cây đưa ra.
" Ăn xúc xích buổi tối sẽ rất khó tiêu, ăn ít thôi"
Nhất Bác giật lại 1 cây nói.
" Chẳng phải có Điềm Điềm rồi sao?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
" Cậu đó... mình chịu thua rồi ".
Vương Nhất Bác thở dài bất lực nói.
( Giải thích 1 chút bởi vì đây là ngôi trường của con nhà giàu nên 1 phòng ở ký túc xá sẽ có 2 giường ngủ, 1 nhà vệ sinh, 1 bếp và vả tủ lạnh mini nữa ).
¶ Sáng hôm sau ¶
" Điềm Điềm hôm nay chúng ta có lớp học thể dục".
Tiêu Chiến đang soạn sách vở thì thấy Nhất Bác động dậy nên lên tiếng.
" Mình biết rồi, cậu xuống sân trước đi ".
Vương Nhất Bác còn say ngủ nên giọng rất dễ thương.
" Được , thế mình xuống trước, cậu đừng để trễ giờ đó ".
Tiêu Chiến đi ra cửa vẫn không quên dặn Vương Nhất Bác.
¶ Sân thể dục ¶
" Tiêu Chiến bên này ".
Tử Ninh thấy Tiêu Chiến nhìn xung quanh thì lên tiếng.
" Tới đây ".
Tiêu Chiến vẫy tay với họ rồi chạy lại .
" Đứng lại ".
1 người chắn trước Tiêu Chiến , giọng điệu có vẻ thèm đòn.
" Lại là cậu, tránh ra ".
Tiêu Chiến liếc nhìn 1 cái rồi chuyển đường khác mà đi.
" Tiêu Chiến đã 4 năm rồi ,sao cậu mãi không chịu để ý tới mình".
Người kia hét lớn, chạy theo Tiêu Chiến.
" Lời mình nói cậu nghe không hiểu à, mình không thích cậu ".
Tiêu Chiến vừa đi vừa khó chịu lên tiếng.
" Tiêu Chiến , có phải cậu thích người khác rồi không?".
Người này bức xúc chạy nhanh lên phía trước chặn anh lại.
" Phải, thế nên xin cậu giữ khoảng cách".
Tiêu Chiến trả lời 1 cách dứt khoát rồi lướt qua người kia.
" Tiêu Chiến cậu đợt đó, rồi cậu cũng bị Song Thư này chinh phục".
Cô ta hét lên, tức giận rời đi.
" Đúng là phiền phức ".
Tiêu Chiến chán ghét nói.
" Sao cô ta mặt dày đến thế chứ ?".
Tuyên Nghi mặt đầy sự khó hiểu.
" Chuyện là thế nào vậy?".
Mỹ Vân tò mò ,mọi người điều nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
" Cô ta là Kiều Song Thư, từ năm lớp 6 đã bắt đầu theo đuổi Tiêu Chiến rồi, bị từ chối N lần rồi mà vẫn không chịu thua".
Trác Thành kể rõ cho mọi người nghe.
" Ek , Nhất Bác cậu có tình địch rồi ".
Quách Thừa thấy Nhất Bác đi lại thì máu châm chọc lại nổi lên.
" Tình địch cậu nói điên khùng gì vậy".
Vương Nhất Bác chau mày, khó chịu nói.
"Ơ hay mình là đang nhắc nhở cậu đó".
Quách Thừa bức xúc đấm vào ngực Vương Nhất Bác.
" Thầy đến rồi ,mau xếp hàng ".
Tiêu Chiến lên tiếng kéo Vương Nhất Bác vào hàng.
" Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?".
Nhất Bác khiều nhẹ Tiêu Chiến.
" Lát học xong mình sẽ kể cho cậu nghe ".
Tiêu Chiến nói nhỏ.
" Nhớ đó" .
Vương Nhất Bác nhìn chầm chầm Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến chỉ gật đầu lại 1 cái thôi.
" Bài khởi động của chúng ta hôm nay là chạy 150 mét đối với nam và 100 mét với nữ "
Thầy giáo bắt đầu kiểm tra thể lực.
" HẢ!?!"
Tập thể chấn động kèm theo sự bất mãn.
" Mình còn chưa ăn sáng ".
Vương Nhất Bác xoa bụng nhìn Tiêu Chiến.
" Ai biểu cậu thức trễ, nè cho cậu ,tranh thủ uống đi ".
Tiêu Chiến bắt đầu khởi đầu nghe Nhất Bác nói thế thì đưa cho cậu hộp sữa.
" Cái này làm sao đủ sức chạy ".
Nhất Bác ủy khuất nhìn Tiêu Chiến.
" Lót dạ trước đi, chút học xong xuống căn tin ăn ".
Tiêu Chiến cấm ống hút cho Nhất Bác rồi bắt đầu chạy.
" Được thôi ".
Nhất Bác thở dài ,nhanh chóng uống hết sữa rồi cùng chạy với Tiêu Chiến.
Cái này mà chạy 150 mét gì chứ , rõ ràng là đang tạo không gian cho họ ở bên nhau mà, hai người họ chạy song song với nhau, cùng nhau đếm nhịp , cùng nhau hít thở điều , khung cảnh quá là lãng mạn rồi, cho chạy 1000 mét còn được chứ nói chi là 150 mét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com