Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 8 : 1-4-6-7 >

" 1 lớp trưởng đi lấy đồ mãi không về, 1 lớp phó bỗng dưng chạy mất, còn ra thể thống gì nữa? HẢ? "

Thầy giáo tức giận khi thấy họ gần kết thúc tiết học mới trở về sân tập, càng tức hơn là 1 người đi phòng dụng cụ 1 người đi vệ sinh mà lại về cùng với nhau.

" Chúng em xin lỗi thầy, chúng em biết lỗi rồi".

Họ đứng nghiêm cuối đầu, đồng thanh xin lỗi.

" Bản thân là người dẫn dắt lớp mà phạm sai, phải phạt, đi dọn dẹp hành lang của trường, nhanh lên ".

Thầy giáo nhìn họ đưa ra yêu cầu, họ cũng ngoan ngoãn chịu phạt.

Hết cách rồi họ là người đi đầu mà lại phạm sai lầm như thế thì tất nhiên phải phạt để làm gương cho mọi người rồi, chắc sao này còn chịu phạt dài dài.

" Này Tiêu Chiến ".

Nhóm bạn của Tiêu Chiến vẫy ta với họ.

" Các cậu sao lại đến đây? ".

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn họ.

" Chúng ta không phải bạn tốt sao, có phạt cùng nhau chịu ".

Vu Bân câu cổ Tiêu Chiến tươi cười nói.

" Nhưng sao lại ..... ".

" Có gì khó chứ ,giả vờ cãi nhau thì được thôi".

Tiêu Chiến đang thắc mắc thì nhóm bạn của Nhất Bác lên tiếng.

" Nhất Bác sao có thể bỏ cậu cô đơn chứ ".

Mỹ Vân nháy mắt nhìn Nhất Bác.

" Mình đâu có cô đơn ".

Nhất Bác vừa quét vừa liếc nhìn Tiêu Chiến.

" Oh.... Nhất Bác nhà ta không cô đơn vì đã có lớp trưởng bên cạnh rồi ".

Quách Thừa cười lớn rồi đi đến bên Tiêu Chiến.

" Chuyện gì thế ?".

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn họ không hiểu sao họ lại nhìn mình cười lớn như vậy.

" Không có gì đâu, làm nhanh đi chiều còn phải đi học ".

Nhất Bác liếc họ rồi nghiêm trọng nói.

" Ek nấm lùn / Làm gì? ".

Quách Thừa lên tiếng Mỹ Vân quay sang.

" Chết này/ A... Cậu đợi đó ".

" Cho mấy cậu chết này ".

Quách Thừa vẩy nước vào mặt Mỹ Vân, Trác Thành thấy thế cũng bắt chước theo.

" Nào cẩn thận, các cậu....haiz ".

Tiêu Chiến né đông né tây rồi cũng chỉ biết cười bất lực.

Xem ra đôi khi bị phạt không phải là chuyện xấu, có thể thấy sau hôm này họ không còn 2 nhóm nữa, mà sẽ là 1 nhóm 10 người cùng tiến lên phía trước, tiếng cười ,tiếng đùa giỡn của họ xé tan bầu khí im lặng và họ dần cảm nhận hương vị của thanh xuân.

¶ Sáng hôm sau ¶

Nhất Bác hôm nay mình có tiết học thêm bên ngoài trường, đi trước đây.
Đồ ăn sáng mình đã chuẩn bị rồi khi dậy cậu đến chỗ Trác Thành rồi cùng họ ăn đi.
Ăn với mọi người sẽ vui hơn , mình học thêm xong sẽ về lớp vào buổi trưa luôn cậu không cần chờ mình đi cùng đâu.

" Lại còn có cả đi học thêm ".

Nhất Bác đọc xong tờ giấy của Tiêu Chiến để lại thì cũng vệ sinh cá nhân rồi đi tìm mọi người.

" Nhất Bác đến rồi à, cái này Tiêu Chiến chuẩn bị cho cậu".

Trác Thành thấy Nhất Bác thì vội vàng đưa 1 phần cháo và 1 hộp sữa.

" À , cảm ơn cậu ".

Vương Nhất Bác nhận lấy rồi ngồi xuống.

" Hôm nay Nhất Bác ăn sáng à ".

Siêu Việt như không thể tin vào mắt mình, vội vàng hỏi.

" Bộ có gì lạ sao ".

Tuyên Nghi khó hiểu nhìn Siêu Việt, ăn sáng chẳng phải là chuyện rất bình thường sao.

" Chẳng phải bữa sáng là quan trọng nhất sao? Ai cũng phải ăn mà "

Vu Bân vừa cắn bánh mì vừa thản nhiên nói.

" Không phải vậy.... Mà là.. ".

Siêu Việt giống như có gì đó khó nói.

" Ý Siêu Việt là Vương Nhất Bác từ khi lên cấp 2 đã không còn dùng bữa sáng nữa".

Quách Thừa tiếp lời của Siêu Việt.

" Vì sao?/ Vì thức trễ và đường đến trường xa ".

Tử Ninh thắc mắc Vương Nhất Bác thấy vậy thì lên tiếng.

" Do Tiêu Chiến sợ mình lại không ăn ,nên hôm nào cũng chuẩn bị bữa sáng ".

Vương Nhất Bác tiếp tục nói.

" Tiêu Chiến cũng quá tinh tế rồi, nhìn xem , biết Vương Nhất Bác dạ dày không tốt nên chuẩn bị đồ ăn dễ tiêu hóa ".

Tử Ninh nhìn phần ăn của Vương Nhất Bác mà cảm thán.

¶ Lớp 10/1 ¶

" Tiểu Tán ".

Vương Nhất Bác vui vẻ đưa Tiêu Chiến 1 bịt snack.

" Đến rồi à , cho mình sao? ".

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười.

" Quà cảm ơn cho bữa sáng ".

Vương Nhất Bác ngồi xuống chỗ vui vẻ nói.

" Không có gì đâu, dạ dày cậu không tốt, cậu chịu khó ăn cháo 1 thời gian đi, khi tốt hơn chúng ta sẽ ăn những món khác ".

Tiêu Chiến vừa để bịt snack vào hộc bàn vừa nói.

" Được rồi ,nghe cậu hết ".

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

" Nào trật tự chúng ta bắt đầu tiết học".

Giáo viên lên tiếng báo hiểu 1 giờ học bắt đầu.

" Nào hôm nay chúng ta nói về đường thẳng và giao điểm ".

Giáo viên bắt đầu viết những chữ số đầu tiên.

Tiết học toán trôi qua rất nhanh và giáo viên cũng giao cho học 1 đống bài tập về nhà nhưng không sao họ điều là những học sinh ưu tú chắc chắn sẽ làm được.

Tiếp theo giờ tin học nên học bắt đầu di chuyển đến phòng thực hành , chỗ ngồi hoàn toàn khác với ở lớp học ,họ được sắp xếp theo danh sách lớp , tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ ngồi trên Tiêu Chiến rồi.

" Nào các em, thầy đã giảng qua cách thiết lập 1 phần mềm là như thế nào rồi, bây giờ còn 10 phút, các em tự mình thực hành trên máy ai làm tốt thầy sẽ cộng điểm ".

Giáo viên sau khi giảng bài xong thì cho họ thời gian thực hành, ai nghe được cộng điểm thì cũng háo hức và cố gắng làm nhanh nhất có thể.

" Thấy ơi, em xong rồi ".

Phồn Tình lên tiếng.

" Nào để thầy kiểm tra, tốt lắm em được cộng 1 điểm "

Giáo viên xem xét xong thì rất hài lòng.

" Woo , được đó Phồn Tinh mới 4 phút đã làm xong rồi ".

Siêu Việt nhìn Phồn Tinh 1 cách đầy ngưỡng mộ.

" Em học sinh này, tôi bảo em thực hành sao em lại đi chơi game ".

Giáo viên đang đi xem mọi người làm thế nào thì phát hiện Vu Bân không lo thực hành mà chơi game liền tức giận.

" Lão sư, em đang thực hành mà ".

Vu Bân chỉ vào màn hình.

" Tôi dạy em thiết kế 1 phần mềm học tập em lại đi tạo phần mềm về game ".

Giáo viên càng nói càng tức giận, đuổi Vu Bân ra ngoài.

Mọi người chỉ biết cười ầm lên vì sự sáng tạo quá mức cho phép của Vu Bân.

¶ Căn tin ¶

" Cuối cùng cũng được ăn rồi ".

Mỹ Vân ngã người ra ghế mệt mỏi nói.

" Cơm đến rồi ".

Siêu Việt,Phồn Tinh, Quách Thừa đặt đồ ăn xuống bàn .

" Cà tím ".

Mọi người đột nhiên hét lên.

" Có gì sao?".

Nhất Bác đang nghịch điện thoại thì giật mình.

" Tiêu Chiến cậu ấy không ăn được cà tím ".

Tử Ninh nhìn Tiêu Chiến rồi nói.

" Ả,.. xin lỗi bọn mình không biết ".

Siêu Việt cảm thấy áy náy, đáng lẽ nên hỏi trước mới phải.

" Không sao đâu ,bỏ ra là được ".

Tiêu Chiến xua tay rồi nhận phần cơm.

" Nào ăn của Điềm Điềm đi ".

Nhất Bác đổi phần cơm của mình cho Tiêu Chiến.

" Nhất Bác cái này có nấm đấy ".

Phồn Tình ngạc nhiên nhìn Nhất Bác.

" Sao thế, có gì sao"

Tiêu Chiến ngước lên nhìn họ thắc mắc.

" Có.../ Ăn cơm đi ".

Phồn Tình định nói thì bị Nhất Bác nhét miếng trứng vào miệng.

" Nào Tiểu Tán ăn đi ".

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đơ ra thì gõ vào đĩa cơm 1 cái.

" À.. được, mọi người cũng ăn đi ".

Tiêu Chiến trở lại trạng thái ban đầu rồi cùng mọi người ăn cơm.

" Tối nay cho cậu chết ".

Quách Thừa nhìn Nhất Bác tỏ vẻ bất mãn.

" Tập trung ăn cơm đi ".

Nhất Bác nhìn Quách Thừa 1 cái rồi tiếp tục ăn cơm.

" Tiêu Chiến tối nay cậu nên ngủ trễ 1 chút ".

Quách Thừa thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

" Vì sao?"

Tiêu Chiến thắc mắc.

" Đến đó sẽ biết ".

Quách Thừa mặt đầy sự bí ẩn nhìn Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com