Chương 2 (H)
Đêm đó Tiêu Chiến không hề chợp mắt.
Anh ngồi trên sofa như người mất hồn, yên lặng vuốt ve chiếc nhẫn nơi ngón áp út.
Cô ấy đi rồi, chia tay anh rồi. Tình yêu ba năm đại học của anh...
Cô nói " chúng ta chia tay đi! Em nghĩ không cần ra tòa đâu. Nếu họ hỏi lý do thì biết trả lời thế nào?"
Ừ. Biết trả lời thế nào đây? Bảo rằng chồng của tôi không cương được mỗi khi muốn ân ái à. Cũng đã lớn cả rồi, nên giữ chút thể diện cho người khác nữa chứ.
Cô còn nói " thật ra, em vẫn còn yêu anh. Nhưng mà Tiêu Chiến, anh biết không? Trong chuyện tình cảm không phải chỉ có yêu thôi anh à. Nếu bắt em phải lựa chọn sống hết quãng đời còn với một người yếu sinh lý thì em thà lên núi cắt tóc đi tu còn hơn!"
Không phải! Tiêu Chiến yếu ớt phản bác. Anh không hề yếu sinh lý. Khi nãy Vương Nhất Bác còn giúp anh ra tận ba lần cơ mà. À, thì ra anh chỉ cương lên với Vương Nhất Bác thôi có phải không?.
Cô ấy không muốn ở bên cạnh một người ôn nhu ấm áp như anh, chẳng lẽ muốn một người như Vương Nhất Bác sao? Đè người khác xuống dưới thân rồi điên cuồng luật động?. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy ghen tị với Vương Nhất Bác, giá như anh là cậu nhỉ? Như vậy vợ anh có lẽ sẽ không li hôn.
Cô ấy đi, chỉ mang theo vali quần áo và một vài đồ dùng cá nhân. Căn nhà này hai người mua lúc kết hôn, có lẽ cô cũng không muốn chia chác tài sản với anh.
Tiêu Chiến sống trên đời hai mươi tư năm, đây là lần đầu tiên chịu đả kích lớn như vậy.
Bị học sinh thao, bị chụp ảnh nhạy cảm, bị người yêu thương nhất đá... Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ anh luôn luôn yêu thương anh, thầy cô bạn bè quý mến cho nên anh chưa từng trải qua những chuyện uỷ khuất đến thế này. Muốn khóc cũng không khóc được, mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng mãi bủa vây lấy anh.
Thức trắng cả đêm nên hai mắt đã thành mắt gấu trúc, Tiêu Chiến bèn gọi điện xin nghỉ. Hiệu trưởng nghe giọng anh có chút khàn còn tưởng anh bị sốt thật bèn căn dặn anh phải chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi thật tốt.
Cúp điện thoại, lê chân vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Có điều, những dấu hôn nhàn nhạt ấy dù Tiêu Chiến có chà xát bao nhiêu lần đến mức da đỏ ửng lên vẫn chẳng hết được. Thật chướng mắt! Cũng may tối hôm qua vợ anh không trông thấy mấy thứ này.
Tiêu Chiến ngồi bó gối trong bồn tắm, để mặc dòng nước ấm cứ như vậy xối lên người mình. Có những thứ dù có cố gắng tẩy rửa vẫn không bao giờ sạch sẽ được.
Vương Nhất Bác không mấy ngạc nhiên khi không thấy Tiêu lão sư đi dạy. Cũng phải thôi, lần đầu tiên của Tiêu lão sư đã bị cậu hung hăng làm suốt mấy tiếng đồng hồ, sức nào chịu nổi.
Nghĩ lại vẫn còn thấy thỏa mãn nơi hạ thân. Vương Nhất Bác giương khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lấy điện thoại ra mở mấy hình ảnh mình chụp được hôm qua ra xem. Chà, nhìn góc độ nào cũng thấy mê người. Eo thon mông cong, da trắng mịn màng. Có phần đen hơn cậu một chút, nhưng không sao, ăn anh ta rất vừa miệng. Người như Tiêu lão sư quả là hiếm có khó tìm, ngoài kia có bao nhiêu kẻ quỳ rạp dưới chân cậu, nhưng cậu lại chỉ thích thao Tiêu lão sư thôi. Ấy vậy mà hôm qua quên mất không lưu số điện thoại của anh ta! Vương Nhất Bác tặc lưỡi, mà, không sao. Thứ mà cậu ta đã muốn nhất định sẽ có được.
Một viên phấn ở đâu bay tới đáp lên gò má phúng phính như hai chiếc bánh mochi của Vương Nhất Bác, đi kèm là giọng nói có phần yểu điệu quá mức.
" Bạn học Vương! Ngồi trong lớp học mà không tập trung vào bài học vậy hả?"
Vương Nhất Bác khôi phục vẻ mặt hường phấn khi nhìn Tiêu lão sư, bật chế độ lạnh lùng cool guy ngước lên. Lý Cố lão sư, nghe nói là giáo viên dự bị môn mĩ thuật. Cũng nghe nói Lý lão sư là tiểu bạch thụ a, còn có nickname rất kêu: LiLy.
" đó là do Lý lão sư dạy không được lôi cuốn thôi!" Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm phóng tới người kia.
Đó là ánh mắt của loài dã thú, sẵn sàng vươn móng vuốt xé rách con mồi.
Lý lão sư che miệng cười e lệ, Vương Nhất Bác không hổ là mỹ nam đệ nhất BXG a. Thật muốn được cậu ta đè xuống dưới thân.
" em phải tôn trọng giáo viên của mình chứ! Cuối giờ tới phòng giáo viên tìm tôi!"
Vương Nhất Bác nghe xong cười nhạt, hắn ngã người ra ghế nhìn Lý lão sư một chút.
Da trắng, eo nhỏ mông lớn. Cao chỉ khoảng một mét bảy. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt câu nhân, làn môi căng mọng đỏ tươi. Cũng đẹp đấy chứ?.
Người chủ động tới tìm, Vương Nhất Bác chưa từng từ chối ai. Vậy mới nói, hắn tuổi trẻ tài cao, chuyện gì trên đời cũng biết hết rồi.
Phòng giáo viên rộng khoảng năm mươi mét vuông, có bàn họp, máy tính, và tủ đựng đồ cá nhân của mỗi người. Vương Nhất Bác chưa từng đến đây, không hẳn, là chẳng ai có gan mời hắn tới đây cả.
Lý lão sư đang ngồi trên ghế xoay, nửa thân trên gần như nằm ra bàn bày ra đường cong mê hoặc. Thấy Vương Nhất Bác đến liền cất giọng nũng nịu.
" Bạn học Vương! Em đến trễ vậy, tôi chờ em lâu quá!"
Vương Nhất Bác đứng dựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, đưa mắt đánh giá căn phòng.
" Lý lão sư gọi tôi đến có chuyện gì không?"
Thật là lạnh lùng!
Lý Cố bĩu bĩu môi một cái, đứng lên nắm lấy cà vạt của Vương Nhất Bác kéo xuống, gần như dán môi mình lên cổ cậu.
" khi nãy em nhìn tôi chằm chằm nha~ có phải rất thích tôi không?"
Vương Nhất Bác cảm thấy thật buồn cười, cậu không biết người này lấy tự tin ở đâu ra nữa. Vươn tay nắm lấy cằm đối phương nâng lên, bụng ngón tay chà xát lên bờ môi căng mọng kia, cậu nói bằng cái giọng rất thiếu đánh.
" nhìn xem mông Lý lão sư và mông người khác, cái nào lớn hơn!"
Lý lão sư nghe vậy liền kích động đem một chân quấn quanh thắt lưng cậu, ngả ngớn nói.
" vậy bạn học Vương có muốn chơi cái mông này của tôi không?"
" còn phải xem khả năng của Lý lão sư tới đâu!"
Vương Nhất Bác cong môi, trong đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc.
Lý lão sư rất biết điều mà đóng cửa lại, sau đó quỳ gối giữa hai chân Vương Nhất Bác, đem quần thể thao của cậu cùng với cả underwear CalvinKlen kéo xuống. Trời ạ! To quá, vừa to vừa dài. Đứa nhỏ này ăn thứ gì mà lớn lên vậy chứ ~
Lý lão sư mặt đỏ tim đập, dùng tay vuốt ve theo chiều dài của dương vật, sau đó hé miệng vươn lưỡi liếm láp quanh đầu khất. Mùi hương nước hoa nhàn nhạt kết hợp mùi nam tính của Vương Nhất Bác khiến Lý lão sư thích thú, nới lỏng khớp hàm đem dương vật ngậm vào, nhiệt tình phun ra nuốt vào thứ kia như đang ăn kem. Thèm khát nuốt vào gần hết đến khi đầu khất chạm đến yết hầu mới nhả ra, ho khan vài lần lại đem dương vật ngậm vào lần nữa.
Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình từ trên cao nhìn xuống. Trước đây những người nhiệt tình thế này cậu đều không từ chối, nhưng tại sao khi được người khác bj cho cậu lại chỉ nghĩ đến khuôn mặt của Tiêu Chiến?. Nhắc mới nhớ, hôm qua gấp gáp như vậy vẫn chưa được anh ta liếm qua nơi này.
Cậu thích đặt Tiêu lão sư dưới thân, thích nhìn vẻ mặt vừa khao khát vừa khổ sở của Tiêu lão sư chứ không phải là người khác.
Có những thứ dù chỉ thử qua một lần vẫn khiến người ta nhớ mãi. Đẩy Lý lão sư đang còn liếm mút say sưa ra, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cằm đối phương mà nói.
" Lý lão sư! Được người khác chơi qua nhiều rồi, giờ lại muốn tôi chơi sao?"
Nói xong kéo quần xoay người chuẩn bị rời đi, Lý lão sư lập tức nắm lấy tay cậu cất giọng nũng nịu.
" đừng đi mà Nhất Bác! Thầy rất thích em! Không muốn ngủ với thầy sao?"
" Lý lão sư! Em là học sinh của thầy đấy. Thỉnh tự trọng một chút!"
Ồ bạn học Vương, cậu là đang bắt chước Tiêu lão sư dạy dỗ người khác sao?
Vương Nhất Bác nói xong cũng xoay người bỏ đi, để lại Lý lão sư đang nắm chặt tay tức giận.
" Vương Nhất Bác! Tôi nhất định sẽ khiến cậu phải quỳ rạp dưới chân tôi!"
Tìm một phòng vệ sinh trống, Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy điện thoại mở video hôm qua quay được ra, nhìn hình ảnh Tiêu lão sư bắt đầu thủ dâm.
Nếu là cậu của trước đây, thì Lý lão sư hôm nay đảm bảo không đi nổi. Nhưng từ khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn ai cũng không vừa mắt. Cảm thấy họ thua xa Tiêu Chiến, mặc dù có người rất đẹp và "non" nữa.
Tiêu Chiến! Anh rút cục là ai mà khiến tôi không dứt ra được thế này!.
Rên trầm một tiếng, tinh dịch trắng đục bắn lên màn hình điện thoại. Vương Nhất Bác nắm chặt tay, thầm nói trong lòng " tôi nhất định sẽ có anh bằng mọi giá!"
Cả ngày Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ trong phòng, tới chiều sẽ tìm vài việc để làm. Dọn dẹp nhà cửa, lau bếp, lau cửa sổ... hoặc lấy tranh ra vẽ. Hoa tay của anh rất tốt, có những thứ anh chỉ nhìn qua một lần đã phác họa lại một cách rất thần thái.
Vẽ một hồi lại vẽ ra một thiếu niên, tóc hơi dài buộc đuôi gà phía sau, một vài lọn buông lơi trước trán. Đôi mắt sắc bén, bờ môi căng đầy gợi cảm, yết hầu lớn ngự trên cần cổ thon dài. Cả người tỏa ra khí tức áp bức người khác. Đây... Tiêu Chiến giật mình suýt nữa làm rơi cọ, sao anh lại vẽ Vương Nhất Bác thế này?. Chẳng lẽ anh bị mắc Hội chứng Stockholm sao? Hay là, bị nghiện Vương Nhất Bác rồi.
Thở dài, vẽ cũng đã vẽ rồi, anh cũng không muốn xé bỏ.
Vương Nhất Bác năm nay mới chỉmười bảy tuổi. Ở cái tuổi này hormone rối loạn, chỉ biết suy nghĩ và hành động bằng nửa thân dưới. Anh cũng không trách cậu, bởi vì chính anh cũng còn cảm thấy thỏa mãn kia mà.
Nhưng đó là chuyện thiếu đạo đức a. Anh dù sao cũng là giáo viên, hơn cậu sáu tuổi, lại ngủ với cậu... vậy có khác nào anh quan hệ với trẻ vị thành niên đâu chứ.
Tiêu Chiến uể oải đứng lên đi đặt đồ ăn ngoài, lúc này lại nhận được điện thoại của ba mẹ.
Họ gọi hỏi anh có khỏe không, cuộc sống thế nào, công việc ra sao. Tiêu Chiến chỉ kể anh và vợ chia tay rồi, còn lý do chia tay và cả việc bị học sinh cưỡng bức thì không có nói ra. Anh không muốn họ lo lắng nữa. Ba mẹ an ủi anh, nói không sao đâu, sau này sẽ tìm một người khác tốt hơn.
Lúc đó kết hôn, ba mẹ Tiêu rất thích cô gái. Còn sợ anh không tìm người khác mà hối thúc anh nhanh chóng rước người ta về.
Nói chuyện qua lại vài câu ba mẹ anh căn dặn anh giữ gìn sức khỏe, không nên quá buồn bực mà sinh bệnh rồi mới an tâm cúp máy. Tiêu Chiến thở dài, ăn uống qua loa rồi lên mạng tìm kiếm việc làm. Anh dù sao cũng biết thiết kế, xin vào mấy công ty tầm trung đều có khả năng. Xa xôi cũng được, chỉ cần không phải gặp lại Vương Nhất Bác nữa.
Không phải anh sợ cậu, mà là sợ bản thân mình dường như thích cậu ta rồi. Bị người ta cưỡng bức rồi thích luôn người ta, nghe thực buồn cười nhỉ.
Rất may, có công ty nhận CV của anh, hẹn ngày mai tới phỏng vấn. Tiêu Chiến lúc này mới an tâm, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.
Lúc Vương Nhất Bác hay tin Tiêu Chiến nghỉ việc đã là một tuần sau đó. Thực ra trong mấy ngày nay thi cuối cấp, cậu không muốn làm ba mẹ mất mặt nên cố gắng hoàn thành tốt kì thi. Sau đó sẽ mở một lớp dạy nhảy, ban ngày tham gia vào đội đua xe, ban đêm dạy người khác nhảy. Ba mẹ Vương cưng con như cưng trứng, cũng không quản thúc cậu quá nhiều, thích làm gì thì làm, miễn là không ảnh hưởng đến nhân cách là được.
" Tiêu lão sư nghỉ dạy rồi!" Uông Trác Thành nói với Vương Nhất Bác khi cậu ta vừa hoàn thành xong bài thi cuối cùng.
" sao cơ," Vương Nhất Bác không thể tin mà hỏi lại " sao cậu biết được?"
" nghe tụi con gái nói vậy a, thầy ấy nghỉ mấy hôm rồi. Này! Vương Nhất Bác! Cậu đi đâu thế?"
Chưa kịp nghe Uông Trác Thành nói xong, Vương Nhất Bác đã chạy nhanh lên phòng hiệu trưởng. Cậu muốn biết địa chỉ nhà của Tiêu Chiến.
Buổi tối thời tiết có phần mát mẻ hơn ban ngày, Tiêu Chiến thả cước bộ dọc theo con đường dẫn về căn hộ của anh. Anh vừa đi làm về, công ty đó cách nơi này không xa lắm, đi taxi mười lăm phút là tới.
Tuy lương không bằng dạy trong trường nhưng nơi làm việc rất thoải mái, không gò bó. Và quan trọng là không có những người như Vương Nhất Bác.
Anh khẳng định minh không thích con trai, nhưng từ sau đêm hôm ấy, anh biết mình đã thích cậu ta mất rồi. Thích thì không nên quá sâu đậm, tốt nhất là không nên gặp lại nữa, rồi sẽ nhanh chóng quên đi thôi.
Tra chìa khóa vào ổ, Tiêu Chiến vừa cúi đầu cởi giày đã bị một người đè xuống thảm chùi chân, một tay gom hai tay anh lại làm túi xách rơi xuống sàn, một tay bịt miệng Tiêu Chiến không cho anh hét lên.
" Tiêu lão sư! Tìm anh thật vất vả nha~"
Trái tim Tiêu Chiến khẽ run lên. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai chẳng phải là của Vương Nhất Bác hay sao.
Anh lắc lắc đầu muốn trốn lại bị cậu dễ dàng kéo lại, nhanh chóng cởi cà vạt trói tay anh, phần còn dư cũng nhét luôn vào miệng anh. Lúc này Vương Nhất Bác mới rảnh rỗi đứng dậy bật đèn, khóa trái cửa. Cậu từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến đang hoảng sợ nhìn mình, anh thật gầy và có chút hốc hác. Hừm! Còn muốn trốn hắn nữa. Người cậu này, một khi Vương Nhất Bác đã muốn thứ gì nhất định sẽ có được.
" Tiêu lão sư! Tôi rất nhớ anh đấy. Sao anh lại nghỉ việc? Sợ tôi phát tán mấy hình ảnh kia à?"
Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, vươn tay nâng cằm anh lên.
Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, hai mắt có chút ngập nước, bộ dáng đáng thương hệt như một con Thỏ nhỏ sắp bị sói ăn thịt. Vương Nhất Bác đem cà vạt lấy ra khỏi miệng anh, cũng nheo mắt cảnh cáo.
" không được hét lên!"
Mà đúng là Tiêu Chiến không hét thật, anh ú ớ rên rỉ vài câu rồi mới nhỏ giọng hỏi.
" Bạn học Vương, cậu tới đây làm gì?"
Làm anh! Vương Nhất Bác nghĩ vậy. Nhưng không nói ra mà tiến sát lại gần áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, Vương Nhất Bác bóp cằm anh ép buộc anh phải hé miệng nghênh đón đầu lưỡi của cậu. Đầu lưỡi trơn nhám như rắn trườn bò khắp mọi ngõ ngách rút cạn dưỡng khí, Tiêu Chiến chẳng bắt kịp động tác của cậu mà vươn tay đẩy cậu ra. Hơi thở hỗn loạn, quần áo lộn xộn phô bày da thịt trắng ngần. Mắt Vương Nhất Bác tối lại, cậu đứng lên cởi cúc quần, lưu loát kéo khóa, dương vật thô to hùng dũng bật ra.
" Tiêu lão sư! Nó rất nhớ anh đấy!" Vương Nhất Bác lưu manh nói, một tay vòng ra sau gáy nắm lấy tóc Tiêu Chiến, một tay cầm dương vật di chuyển khắp mặt anh. Hai gò má nhô cao, sống mũi thẳng tắp, và bờ môi căng mọng vừa bị hôn có chút sưng kia nữa.
" ưm" Tiêu Chiến cắn chặt răng muốn né tránh, nhưng mùi hương nam tính ấy theo khoang mũi xộc vào khiến anh bứt rứt, khó lòng chống cự. Có những chuyện làm một lần đã nghiện, sẽ khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Hằng đêm anh tự giày vò mình trong mỗi giấc mơ, tự tưởng tượng bị Vương Nhất Bác đặt dưới thân, hung hăng đem dương vật thô to cắm vào. Tiêu Chiến đã thử dùng tay an ủi nhưng nơi ấy luôn luôn đói khát muốn tìm thứ gì đó thô to hơn.
" nào! Há miệng ra!" Vương Nhất Bác ác ý bóp mũi Tiêu Chiến buộc anh phải hé miệng để thở, cậu nhân cơ hội này đem dương vật chậm rãi đẩy vào.
To quá, Tiêu Chiến phải há miệng hết cỡ mới không để răng nghiến lên. Phun ra nuốt vào làm nước bọt tràn ra ướt đẫm đầu khất, mỗi lần đỉnh tới cổ họng đều khiến anh nôn khan, nhiều lần cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra để thở lại bị cậu nhét vào rất sâu, hai tay Vương Nhất Bác giữ chặt sau gáy anh, để tư thế bắt anh ngậm dương vật của mình một lúc lâu. Mấy lần như vậy đã khiến Tiêu Chiến thở hổn hển, đẩy cậu ra, khó khăn nói giữa những hơi thở gấp gáp.
" chậm... chậm chút.. tôi không thở được!"
Vương Nhất Bác nghe xong rất thỏa mãn, vươn tay cởi trói cho anh, cậu cúi xuống nói bằng cái giọng rất thiếu đánh.
" Tiêu lão sư phải nhanh chóng lên chứ! Tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi!"
" Vương Nhất Bác... em còn là người sao?" Tiêu Chiến trừng mắt với cậu ta "em đặt tay lên ngực tự hỏi còn xem anh là lão sư của em không?"
" vậy là lão bà!" Vương Nhất Bác cười nửa miệng, lần nữa đem dương vật tới trước miệng anh dụ dỗ.
" ngoan ngoãn liếm thật tốt. Nếu không lát nữa anh sẽ rất đau đấy!"
Tiêu Chiến thở dài, ngồi trên sàn nhà muốn lạnh cái mông lắm rồi mà người này còn chưa tha cho anh nữa. Đem dương vật chậm rãi mút vào, đầu lưỡi điêu luyện liếm dọc theo chiều dài từ gốc tới ngọn, hai túi trứng căng đầy bên dưới được những ngón tay thon dài vuốt ve chăm sóc.
Vương Nhất Bác ngửa cổ rên trầm, mắt cậu đảo quanh căn nhà. Hoàn toàn sạch sẽ và không có chút gì gọi là người đã kết hôn. Vậy vợ của Tiêu lão sư đâu nhỉ?
Tiêu Chiến đột hóp miệng làm Vương Nhất Bác suýt nữa bắn ra. Cậu dìu anh lại bên sofa ngồi xuống. Hai người nhìn nhau một lúc, đều chỉ thấy lửa dục hừng hực trong mắt đối phương.
" nằm sấp xuống, xoay mông lại đây!"
Vương Nhất Bác ra lệnh, mà Tiêu Chiến cũng rất ngoan ngoãn làm theo.
Nằm sấp tư thế quỳ gối trước mặt cậu, hai chân thon dài dạng ra hai bên, eo lưng ưỡn cong tạo nên một đường cong hoàn mỹ.
Vương Nhất Bác đánh một cái lên mông anh, rất đàn hồi. Sau đó hai tay tách má thịt sang hai bên mà nhào nặn để hậu huyệt đỏ tươi lộ ra. Nơi ấy khép mở như muốn chào đón cậu, thậm chí có chút nước rỉ ra nữa. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ lên đùi trong, rồi theo khe mông liếm lên cúc huyệt. Đem nước bọt làm ướt đẫm nơi ấy.
" ưm.... hư..." Tiêu Chiến thoải mái rên rỉ, mông khẽ vặn vẹo vì nhột, hai tay anh bấu chặt lấy thành ghế như sợ ngã.
Nghe thấy tiếng rên kiều mị kia, Vương Nhất Bác càng hăng say liếm mút nhanh hơn, đem đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong, vách tràng mềm mại ẩm ướt bao bọc lấy cậu. Có lẽ đầu lưỡi quá ngắn không chạm đến tuyến tiền liệt nên Vương Nhất Bác rút ra, lấy trong túi quần lọ gel bôi trơn đổ ra tay, cũng xoa một chút lên hậu huyệt đang co rúm của Tiêu Chiến rồi mới nhét vào hai ngón.
" ahh... Nhất Bác..." Tiêu Chiến ngửa cổ rên rỉ, tạo vật giữa hai chân đã cương lên, đầu khất rỉ ra chất lỏng trong suốt. Vương Nhất Bác đem tay còn lại nhanh chóng tuốt lộng, cả trên lẫn dưới bị tập kích cùng lúc khiến Tiêu Chiến rên nức nở rồi bắn ra tay cậu. Anh ngã rạp xuống ghế, nhưng mông vẫn vểnh cao lên, lỗ nhỏ khép mở như mời chào.
Mẹ kiếp! Vương Nhất Bác chửi thề, hai tay vịn eo anh đem dương vật một đường đi vào.
" ahhh..."
Cả hai thoải mái rên lớn, hậu huyệt co rút nuốt lấy dương vật thô to, vách tràng ấm nóng bao bọc lấy đầu khất, mỗi lần Vương Nhất Bác đỉnh hông đều cảm thấy nơi đó xiết chặt lấy cậu.
Sướng quá! Cả tuần nay không làm, không nghĩ tới một khi đã làm lại sung sướng tuyệt vời như vậy.
Liên tục đâm vào rút ra, chẳng mấy chốc đã tìm được điểm mẫn cảm khiến Tiêu Chiến hét lên, Vương Nhất Bác liền nhắm ngay chỗ đó đâm vào liên tục.
" ahh... từ từ... chậm...quá sâu rồi..." Tiêu Chiến nức nở rên rỉ, cả người mềm nhũn đỏ ửng như con tôm luộc, bị cậu liên tục nhồi nhét đã chống đỡ không nổi nữa mà nằm hẳn xuống. Vương Nhất Bác lấy gối chèn dưới bụng anh, hai tay chống hai bên liên tục đâm thọc, âm thanh xác thịt va chạm với nhau khiến người nghe phải đỏ mặt.
" Tiêu lão sư! Anh chặt quá. Muốn kẹp chết tôi hả?" Vương Nhất Bác hạ lưu nói, thỉnh thoảng cúi xuống vừa hôn vừa cắn lên tấm lưng trần trắng muốt của anh.
Tiêu Chiến chẳng còn sức lực trả lời cậu, bên dưới liên tục đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ, vừa đau vừa tê ngứa, lại sung sướng thỏa mãn. Khoái cảm theo dây thần kinh chạy thẳng lên não khiến đầu óc anh hoàn toàn mơ hồ trống rỗng. Hé miệng rên rỉ, tầm mắt anh mông lung nhìn thấy khung tranh đặt ở đằng kia. Vương Nhất Bác trong tranh và Vương Nhất Bác trên người anh đều khiến anh không cách nào thoát ra.
" ức...hưm" Vương Nhất Bác vừa đỉnh mạnh hông, đem Tiêu Chiến ngồi dậy dựa lưng vào ngực mình. Tư thế từ dưới lên tiếp tục đâm thọc. Sâu quá, mỗi lần Vương Nhất Bác đâm vào rất sâu khiến Tiêu Chiến có cảm giác dạ dày của anh sắp bị cậu xuyên thủng.
" ưm" Vương Nhất Bác xoay cằm anh lại mà hôn môi, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nóng bỏng. Môi lưỡi thèm khát tìm kiếm nhau giữa những hơi thở gấp gáp, nước bọt trong miệng không kịp nuốt đi mà tràn ra khoé môi.
Hai tay Tiêu Chiến vịn bắp đùi của cậu, từ trên nhấn xuống phối hợp với động tác mãnh liệt của Vương Nhất Bác. Chiếc ghế chịu không nổi sức lực của hai người đàn ông mà kêu lên kẽo kẹt. Cả căn phòng chìm đắm trong dục vọng, hơi thở thô suyễn của người phía sau kết hợp tiếng rên kiều mị của người phía trước.
Tay Vương Nhất Bác không rảnh rỗi mà xoa nắn ngắt nhéo hai nhũ tiêm trước ngực anh, bên dưới lại lúc nhanh lúc chậm đỉnh mạnh hông khiến Tiêu Chiến xuất ra lần nữa. Lần này hoàn toàn bại trận, không còn sức lực nào mà dựa vào lòng cậu thở gấp.
Hậu huyệt cũng vì cao trào mà co rút khiến Vương Nhất Bác gầm lên, dương vật co giật rồi bắn vào bên trong anh.
" ưm... hưm..."
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi anh, cảm nhận nhịp tim của hai người mãnh liệt đập trong lồng ngực.
Đợi hơi thở của mình bình ổn lại, Tiêu Chiến vươn tay khẽ đẩy cậu ra mà đứng lên.
" Bạn học Vương! Cậu về đi!"
Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh. Rõ ràng vừa mới ở dưới thân hắn rên rỉ, sao bây giờ lại...
" Tiêu lão sư định qua cầu rút ván hay sao a?"
Tiêu Chiến lúng túng không biết trả lời thế nào, anh cũng không muốn như vậy, chỉ muốn được ở bên cạnh cậu, muốn được cậu ta đè xuống dưới thân. Nhưng cậu ta còn trẻ, là yêu thích anh hay là chỉ vui chơi qua đường thôi?
" không phải vậy... tôi... em... em về đi. Sau này đừng tìm tới anh nữa!"
" anh nói thì tôi phải nghe sao?" Vương Nhất Bác cười nửa miệng, nhìn xuống bắp đùi đang run run của Tiêu Chiến. Hậu huyệt sưng đỏ vì bị chà đạp quá lâu mà không khép lại được, tinh dịch trắng đục theo đó chảy ra, khiến máu trong người Vương Nhất Bác sôi lên. Dương vật lần nữa cương lên cứng ngắc.
Cậu đứng lên nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo anh lại gần, đem anh ôm vào lòng mà thủ thỉ.
" Chiến ca! Em yêu anh. Không phải chỉ là vì cơ thể mê người của anh, nếu không phải là anh thì sẽ không là ai khác. Đừng bỏ rơi em có được không?"
Giọng cậu rất ấm rất trầm, mang theo ba phần uỷ khuất bảy phần dụ dỗ làm Tiêu Chiến mủi lòng. Anh cũng thích cậu, cũng muốn ở bên cạnh cậu lắm.
" nhưng em còn nhỏ tuổi, sau này sẽ tìm được một người thích hợp với em thì sao?"
" không quan tâm! Em chỉ cần anh thôi! Không cho phép anh từ chối!"
Quả nhiên! Lưu manh vẫn là lưu manh a. Sói đội lốt chó mà! Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, vừa muốn mặc quần áo vào lại đã bị Vương Nhất Bác lần nữa áp xuống ghế.
" sao anh không trả lời em? Không trả lời tức là đồng ý phải không?"
Tiêu Chiến hoảng hốt nhận ra dương vật nóng hổi cọ sát với mông anh, vội vàng đẩy cậu ta ra, hai tay che chắn trước ngực.
" em... em... còn muốn nữa sao?"
" đúng vậy a!" Vương Nhất Bác cười để lộ ra hai dấu ngoặc.
" nhưng... Anh đói..."
Câu trả lời nằm ngoài sự mong đợi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com