Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. (End) Hành Trình Ra Mắt Ba Mẹ.

Tiêu Chiến lục trong tủ quần áo ra được một bộ đồ thể thao, anh đưa cho Vương Nhất Bác mặc tạm, bảo cậu đi tắm.
Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn nghe lời, tắm rửa sạch sẽ xong đã thấy Tiêu Chiến mặc tạp dề màu hồng đứng bên kệ bếp nấu ăn.
Cậu đi lại phía sau ôm lấy thắt lưng anh mà làm nũng.
" Chiến ca ~"
" tránh ra một bên để anh nấu cơm!" Tiêu Chiến trừng mắt với cậu ta, bất quá đối với Vương Nhất Bác chẳng có tí sát thương nào.
" vợ của anh đâu rồi?" Vương Nhất Bác bóp mông anh một cái rồi mới ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
" chia tay rồi... hôm em ấy anh"
" nàng dám?"
Tiêu Chiến tắt bếp, bưng dĩa cơm chiên đặt trước mặt cậu.
" không hợp nhau thì chia tay thôi "
Anh nói, nghe như đang bàn chuyện thời tiết ấy. Bất quá, Vương Nhất Bác hoàn toàn nhận ra anh đang buồn. Cậu cúi đầu cắm cúi ăn, nhét đầy đồ ăn vào miệng làm hai má phồng lên.
Tiêu Chiến có chút buồn cười, vươn tay xoa xoa tóc cậu.
" em thi xong chưa? Sau này có dự định gì a?"
" đã xong. Sau này sẽ cưới Chiến ca"
" nói bậy cái gì đó! Em còn chưa đủ mười tám tuổi đâu "
" sang tháng tám sẽ đủ. Chiến ca không định chịu trách nhiệm với em hả?"
Tiêu Chiến "..."
Người bị thiệt thòi là anh cơ mà. Vương Nhất Bác mới là người phải chịu trách nhiệm chứ.
" anh đi tắm đây "
" anh không định ăn sao?. Ngồi xuống, ăn xong rồi tắm!"
" Em ra lệnh cho anh đấy à?"
" ừm!"
"..."
Được rồi, Tiêu Chiến thỏa hiệp ngồi xuống. Anh hơn cậu ta sáu tuổi a, là anh lớn phải nhường nhịn em nhỏ.
Ăn xong Vương Nhất Bác dành rửa bát, cũng đem Tiêu Chiến đẩy vào nhà tắm. Đại thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn lên, mấy việc này đều là lần đầu làm qua. Cũng may Vương Nhất Bác rất khéo léo không làm rơi vỡ cái gì, rửa chén bát xong còn lau chùi sạch sẽ kệ bếp mới đi ra sofa dọn dẹp lại chỗ hai người vừa làm.
Xong xuôi mới ngồi xuống ghế nhìn ngắm xung quanh. Phòng khách còn trống nhiều quá, chỗ kia có thể để vừa xe motor của cậu, đằng kia sẽ để một cái tủ trưng bày mũ bảo hiểm, hmm.. ván trượt và lego sẽ để bên kia đi.
Các người đoán đúng rồi đấy. Vương Nhất Bác cậu ta là muốn dọn tới chỗ này ở luôn a. Nhà sau này sẽ là nhà cậu, người cũng người của cậu nốt.
Lúc này, khung tranh đặt ở đằng kia làm Vương Nhất Bác chú ý, vội vã đi lại lật tấm màn ra xem.
Cậu thấy chính mình mặc đồ thể thao đang chơi bóng rổ. Từng đường nét trên cơ thể đều được phác họa rất tỉ mỉ. Thậm chí trên má còn có vài giọt mồ hôi.
Trong lòng Vương Nhất Bác như có ngàn đóa hoa nở rộ, tim hồng bay phấp phới.
Tiêu Chiến từ trong phòng tắm bước ra nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu ta thì không khỏi rùng mình, anh quên cất bức tranh đi rồi.
" Chiến ca ~" Sư tử bán manh, chạy lại ôm eo Tiêu Chiến.
Anh mơ hồ có thể thấy một cái đuôi màu cam sau mông cậu điên cuồng vẫy vẫy.
" đừng có làm nũng với anh!" Tiêu Chiến thở dài đi lại ghế ngồi xuống, lấy khăn lau khô tóc.
Mà Vương Nhất Bác cũng rất ngoan ngoãn đem máy sấy tóc ra sấy cho anh.
" em không phải về nhà à?"
" không a. Em gọi cho ba mẹ một tiếng là được "
Tiêu Chiến "..."
Đứa nhỏ này có phải trước nay luôn tùy tiện, đến mức cha mẹ quản không nổi không?.
" trước giờ em đều qua đêm bên ngoài sao?" Anh nói, có chút tức giận.
Vương Nhất Bác hôn chóc một cái lên má anh.
" thỉnh thoảng sẽ vậy. Nhưng từ khi gặp Tiêu Chiến đã thay đổi rồi a"
" giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!"
" em nói thật lòng đó ~ bọn họ không bằng một góc của anh!"
" chỉ biết dẻo miệng! Giường anh chật chội lắm. Tối nay ngủ ngoài này đi!".
" không muốn!" Vương Nhất Bác lập tức treo người lên người Tiêu Chiến, đến khi đã an vị trên giường vẫn ôm cứng lấy thắt lưng anh.
" Chiến ca! Đệ đệ yêu anh!"
" anh cũng vậy!" Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng lộ ra hai chiếc răng thỏ, rồi hôn nhẹ lên trán cậu thay lời chúc ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy trước đặt đồ ăn bên ngoài. Là cháo thịt gà và một ít dimsum, cậu có cảm giác Tiêu lão sư hình như thích ăn vặt.
Cho nên lúc Tiêu Chiến thức dậy Vương Nhất Bác đã bày sẵn đồ ăn trên bàn. Cậu lôi kéo anh đi vệ sinh cá nhân, lại phối quần áo cho anh xong mới an tâm ăn sáng.
" hôm nay anh có thể xin nghỉ không?" Vương Nhất Bác hỏi khi đang nhai một đống thức ăn trong miệng.
" em định làm gì ?"
" dẫn anh về nhà chứ làm gì. Hôm nay ba em nghỉ a!"
Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, vội vã xua tay.
" từ từ đi... như vậy có gấp gáp quá không?"
" không! Ba em nói sau khi em thi xong sẽ phải lấy vợ đó!"
Lời này dĩ nhiên là nói dối.
Ba mẹ Vương cưng con như cưng trứng, làm sao nỡ để hắn chịu uỷ khuất chứ.
Tiêu Chiến dĩ nhiên không biết Vương Nhất Bác suy nghĩ trong lòng như vậy, chỉ đành phải gật đầu đồng ý. Đứa nhỏ này một khi đã muốn làm gì thì nhất định phải làm được.

Ăn uống xong xuôi, Vương Nhất Bác bắt taxi cùng anh đến nhà riêng của cậu. Nơi này khá sầm uất, có thể mở tiệm kinh doanh hoặc cho thuê đều được. Nhà hai tầng, thiết kế trông vô cùng đơn giản nhưng đồ đạc đều là hàng xa xỉ.
Vương Nhất Bác chẳng cho anh thời gian ngắm nghía đã lôi xe motor dưới gara lên, đưa mũ bảo hiểm cho anh đội rồi phóng vèo vèo hết vận tốc.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến được trải nghiệm cảm giác vừa sợ vừa kích thích như vậy. Hai tay anh ôm chặt lấy eo cậu, lưng cũng dựa sát vào, cảm nhận mùi nước hoa nhàn nhạt của cậu xâm chiếm khoang mũi anh.
Nhà lớn của Vương thị tọa lạc trên một ngọn đồi, tách biệt với ồn ã náo nhiệt bên ngoài.
Nhà được xây theo kiến trúc cổ xưa, mái vòm, tường sơn màu đỏ thắm, đèn lồng treo phất phơ trong gió. Khuôn viên rộng lớn với những hòn non bộ, ao sen đang ra hoa thơm ngát, bầy cá vàng tung tăng bơi lội trong hồ.
Cuộc sống của người giàu có khác a. Thật không khác gì một cung điện.
Tiêu Chiến thầm cảm thán trong lòng, Vương Nhất Bác mang theo anh tiến vào đại sảnh rộng lớn.
Đồ đạc trong phòng đều là những món đồ cổ, có lẽ chủ nhân thích sưu tầm những thứ này.
Một người đàn ông lớn tuổi mặc sườn xám đang ngồi đọc báo, trước mặt ông là một khay trà nghi ngút khói. Ngửi mùi có thể đoán ra, là trà Thiết Quan Âm.
Gia nhân chạy vào báo rằng đại thiếu gia đã về, người đàn ông liền đặt báo xuống, nâng mắt nhìn qua.
" thưa ba con mới về!"
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dắt sang mà chào ông.
Ba Vương Nhất Bác là thị trưởng thành phố, dưới một người trên vạn người. Ấy vậy mà tính tình đôn hậu, luôn dùng ôn nhu điềm đạm đối nhân xử thế.
Chẳng biết cái tính bá đạo của Vương Nhất Bác học được từ ai nữa.
" về rồi sao?"
Ba Vương gật đầu, mắt lại dời sang chàng trai phía sau.
Chuyện Vương Nhất Bác thích con trai ông và vợ chẳng hề phản đối. Con của mình mà, dù có làm ra chuyện trời không dung đất không tha vẫn là con của mình. Chỉ là, chưa có ai khiến thằng con quý tử của ông dẫn về đây.
Thoạt nhìn, thằng bé có vẻ lớn tuổi hơn Nhất Bác. Ăn mặc giản dị, bộ dáng có chút khép nép. Nhất định là một đứa trẻ được giáo dục rất tốt.
" vâng. Đây là anh Chiến, bạn của con a!"
Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến tới trước mặt ông, Tiêu Chiến có chút xấu hổ mà gãi đầu, hai má đỏ ửng lên.
" a... cháu chào chú ạ!"
" ừm. Cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Hiện tại đã đi làm chưa?"
Tiêu Chiến còn đang lơ ngơ chưa biết trả lời thế nào thì giọng một phụ nữ đã vang lên.
" gì mà hỏi dồn dập thế? Ông muốn dọa chết thằng bé à?"
Một người phụ nữ còn rất trẻ mặc sườn xám dài tới đầu gối từ trên lầu bước xuống.
Nói thẳng ra, Vương Nhất Bác thừa hưởng đôi mắt xinh đẹp và làn da trắng bóc của mẹ, sự thông minh lanh lợi của cha mà lớn lên . Còn tính cách thì không biết học từ ai.
Mẹ Vương đi tới nắm lấy tay Tiêu Chiến, dẫn anh lại ghế ngồi xuống.
" nào nào lại đây với cô! Có phải thằng Nhất Bác nhà cô bắt nạt cháu không?"
" không phải đâu ạ!"
Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, thuận thế ngồi xuống bên cạnh bà.
Mà Vương Nhất Bác cũng theo sang ngồi sát vào anh.
Ba mẹ Vương rất thích Tiêu Chiến, bởi lẽ anh dịu ngoan như vậy, lớn lên cũng thật đẹp trai nữa.
Ông bà luôn lo lắng Vương Nhất Bác sẽ mãi sống lông bông như vậy đến hết đời. Ai dè bây giờ đã có người có thể quản lý cậu rồi a.
Mẹ Vương biết Tiêu Chiến nấu ăn rất ngon bèn mang anh xuống bếp cùng nhau làm bữa trưa.
Cũng nhân cơ hội này đem mấy chuyện xấu hồi bé của Vương Nhất Bác ra kể.
Nào là sợ ma muốn chết nhưng buổi tối đói bụng đi tìm đồ ăn, lại gặp ba Vương đi toa lét thế là khóc ầm lên.
Nào là lần đầu tiên tập đi xe đạp đã lao thẳng xuống ruộng lúa.
Nào là quyết tâm học nhảy cho bằng được, mặc dù có tiền sử bệnh tim từ khi sinh ra. Năm đó Vương Nhất Bác mới chỉ mười hai tuổi.
Từ nhỏ đến lớn đều rất cố chấp, muốn làm cái gì đều sẽ quyết tâm làm cho bằng được.
Ba mẹ Vương chỉ có một đứa con, đương nhiên ngoại trừ thuận theo ý cậu thì còn có thể làm gì khác nữa.
Mẹ Vương nắm lấy tay Tiêu Chiến khẽ thủ thỉ.
" Chiến Chiến a, Nhất Bác nhà cô có thể không tốt như những người khác, có thể sẽ làm phật lòng cháu. Nhưng cô biết, nó là toàn tâm toàn ý yêu thương cháu. Từ trước tới nay chưa có ai khiến nó ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cũng chưa dắt ai về đây ra mắt bố mẹ a. Sau này, Nhất Bác đành phải nhờ cháu chăm sóc rồi!"
Tiêu Chiến mỉm cười khẽ lắc lắc đầu, thực ra Vương Nhất Bác cũng chăm sóc cho anh mà.
Ăn xong bữa trưa, Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến lên phòng mình.
Chủ yếu là để khoe thành tích của cậu. Huy chương của các cuộc thi, bộ sưu tập lego, ván trượt...
Liên tục khoe khoang nhưng thực chất Vương Nhất Bác chỉ muốn nói Chiến ca mau khen em đi, mau khen em đi!.
Tiêu Chiến thực sự đã khen cậu, còn xoa đầu Vương Nhất Bác nữa.
" Cún Con của anh giỏi quá!"
Anh đã nói như vậy, và Vương Nhất Bác lập tức bổ nhào vào lòng anh mà làm nũng, còn có thể thấy cái đuôi màu cam sau mông điên cuồng vẫy vẫy.
Giờ nghỉ trưa, người khác đều đã ngủ cả rồi.
Ấy vậy mà căn phòng của đại thiếu gia thì không, quần áo rải rác khắp nơi, da thịt trần trụi kề sát lẫn nhau. Hơi thở thô suyễn đi kèm tiếng rên kiều mị.

Buổi chiều Vương Nhất Bác mới dẫn Tiêu Chiến đi.
Mẹ Vương nhét vào tay anh không ít túi lớn túi nhỏ đều là đồ ăn vặt, còn dặn khi nào rảnh rỗi nhất định phải tới chơi.
Hai người leo lên motor, tiếp tục hành trình phóng vèo vèo tới Trùng Khánh.

Ba mẹ Tiêu không được thoải mái như ba mẹ Vương. Sợ con trai bảo bối bị thằng nhóc ít hơn sáu tuổi lừa, nên bắt Vương Nhất Bác ở lại, sai cậu làm đủ mọi việc.
Tiêu Chiến bị bắt về Bắc Kinh trước. Mỗi ngày đều lo lắng không thôi.
Vương Nhất Bác từ nhỏ chưa từng trải qua những chuyện uỷ khuất, liệu ba mẹ anh có làm khó cậu quá không?.
Lo lắng thì cũng không làm gì được. Mỗi tối gọi video, Vương Nhất Bác đều khoe mình ở đây rất tốt. Ba mẹ Tiêu rất thương cậu.
Chỉ có Tiêu Chiến trông thấy, Vương Nhất Bác gầy đi rồi.
Ba mẹ Tiêu không hề ghét Vương Nhất Bác, chỉ muốn thử xem thằng nhóc này chịu đựng được tới đâu.
Chẻ củi, xách nước, tưới rau... không việc gì là không sai cậu.
Ấy vậy mà đại thiếu gia rất vui vẻ làm, không hề than thở một câu.
Buổi tối một ngày nọ, ba Tiêu dẫn Vương Nhất Bác tới một nơi.
Các cô gái già trẻ xấu đẹp đều có thay phiên nhau tới câu dẫn Vương Nhất Bác. Sờ soạng, thậm chí động chạm cả lên dương vật của cậu.
Bất quá, như đã nói ở trên. Vương nào đó Bo chỉ có hứng thú với người họ Tiêu tên Chiến thôi.
Cậu đẩy các cô ra, nói bằng cái giọng rất thiếu đánh.
" xin lỗi các chị, vợ của em khóa chỗ này rất kĩ, chỉ anh ấy mới làm nó cương lên được!"
Quần chúng xung quanh "..."
Mẹ nó, gay chết tiệt.
Có hôm ba Tiêu trông thấy Vương Nhất Bác gọi video cho Tiêu Chiến. Cậu nói chuyện còn dùng giọng nũng nịu gọi anh, khoe mình sống ở đây rất tốt, hoàn toàn không kể về chuyện phải lao động khổ sai.
" Chiến ca ~ em nhớ anh quá!"
" anh cũng nhớ em. Ở bên đó phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ anh biết chưa?"
" vânggg~"
Sau hôm đó ba Tiêu thả Vương Nhất Bác về Bắc Kinh.
Ông nắm lấy tay cậu mà bảo " sau này, Chiến Chiến nhờ con chăm sóc nhé?"
" vâng thưa ba!"
Khóe mắt ba Tiêu cay cay. Năm xưa ông cũng từng theo đuổi mẹ Tiêu vất vả thế này, khó khăn lắm mới được chấp nhận.
Thực ra, trai hay gái đều được. Miễn là tụi nhỏ sống hạnh phúc với nhau thôi.

Lúc Vương Nhất Bác về đến Bắc Kinh đã là mười giờ đêm.
Men theo ánh đèn ngủ nhàn nhạt, cậu cất đồ rồi nhanh chóng chạy lên phòng ngủ.
Tiêu Chiến đang nằm trên giường, một tay ôm Hải Miên Bảo Bảo, một tay ôm mô hình xe motor của cậu, miệng hé ra nói mớ gì đó.
Vương Nhất Bác bật cười, cưng chiều xoa xoa tóc anh rồi hôn chóc một cái lên trán anh.
Tắm rửa qua loa, lúc trở ra đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở nhìn cậu.
" em làm anh tỉnh giấc à?"
Vương Nhất Bác đi lại ôm eo anh mà hít hà.
" ừm... em về khi nào?" Tiêu Chiến đáp bằng giọng mũi, vùi mặt vào ngực cậu mà cọ sát.
" vừa về thôi!"
Vương Nhất Bác trả lời, một tay lưu loát cởi quần ngủ của anh xuống, tay còn lại vén vạt áo ngủ lên. Da thịt trắng ngần làm bên dưới Tiểu Bác cương lên cứng ngắc.
Lập tức đẩy anh nằm ngửa ra sau, Vương Nhất Bác đem hai chân thon dài gập lại trước ngực, cúi đầu hôn một đường từ xương quai xanh xuống tận bụng anh.
" ưm..."
Tiêu Chiến ngửa cổ rên rỉ, xúc cảm quen thuộc bủa vây lấy anh.
Vương Nhất Bác hé miệng hàm trụ tiểu Chiến, phun ra nuốt vào một lúc đã khiến anh run rẩy rồi bắn ra.
Cậu vậy mà ngoan ngoãn nuốt xuống, còn liếm môi một cái.
" ca... "
Hơi thở nóng bỏng phả lên bên tai, Vương Nhất Bác vừa hôn vừa liếm khắp người anh, một tay tìm đến mép huyệt đẩy vào một ngón.
Vách tràng ấm nóng lập tức khép mở bao bọc lấy tay cậu.
" ưm... hưm... Nhất Bác..."
Cả người Tiêu Chiến run rẩy, đỏ ửng như trái cà chua chín. Hai chân thon dài dạng ra hai bên bày ra đường cong mê người.
Mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, vội vàng rút tay ra, đem dương vật một đường đi vào đến tận gốc.
" ahh... đau... từ từ thôi..."
Hiển nhiên là đau rồi, vẫn còn chưa chuẩn bị tốt mà.
Vương Nhất Bác một bên xoa nắn hai nhũ tiêm trước ngực anh, một bên hôn loạn lên môi anh mà dụ dỗ.
" ngoan... thả lỏng!"
Cậu khẽ đưa đẩy vài lần. Tiêu Chiến dần thích nghi với con quái vật kia mà thả lỏng bên dưới, hậu huyệt khổ sở nuốt lấy dương vật thô to của cậu.
Vương Nhất Bác vịn eo anh điên cuồng luật động khiến cả người Tiêu Chiến xóc nảy.
Đứa nhỏ này thực sự tinh lực cùng thể lực đều vô cùng dồi dào. Anh âm thầm thương tiếc cho cái thân già này của mình a.
Tay cậu lần tìm đến vật giữa hai chân anh mà tuốt lộng, móng tay gãi nhẹ lên đầu khất làm anh bắn ra lần nữa.
Hơi thở hỗn loạn, hai mắt ngập nước mông lung nhìn cậu.
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần nóng bỏng cuồng nhiệt.
Liên tục đâm vào rút ra thêm vài chục lần nữa tiểu Bác mới chịu xuất ra.
Cậu giữ nguyên tư thế nằm đè lên người anh mà thở.
" em nhớ anh lắm!"
Giọng Vương Nhất Bác thật trầm, nghe như một loại xuân dược rót vào tim người khác.
Tiêu Chiến vươn ngón tay thon dài vuốt ve tóc cậu, cưng chiều hôn nhẹ lên chóp mũi còn đọng vài giọt mồ hôi.
" em gầy quá!"
" là vì không được ăn no đấy a!"
Một câu hai ý. Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt muốn đẩy cậu ra.
" em làm sao thuyết phục được ba anh?"
" em là một công dân tốt, mọi thứ đều tốt nên chú ấy rất thích em a!"
" tự luyến!"
Vương Nhất Bác cười làm lồng ngực rung rung, cậu cúi xuống hôn chóc một cái lên má anh.
" chú nói sau này phải chăm sóc tốt cho anh a!"
" vậy còn không mau rút ra?"
" còn lâu! Em còn chưa cảm thấy đủ!"
Vương nào đó Bo lật người anh lại, đặt anh nằm sấp xuống giường bắt đầu đưa đẩy hông.
" aaaa... lưu manh... từ từ... tha cho anh đi"
Tiêu Chiến thở hổn hển, vật bên trong theo mỗi cử động của hai người cương lên cứng ngắc, hùng dũng muốn xuyên thủng dạ dày của anh.
Vương Nhất Bác cúi xuống để lại vài dấu hôn nhàn nhạt trên lưng Tiêu Chiến, nói bằng cái giọng rất thiếu đánh.
" sao có thể a. Tiêu lão sư mê người như vậy, em từ chối lời đề nghị của anh."
" ư... ức...lão công~"
" vậy mới ngoan!"
Bên dưới thả chậm động tác, nhưng để Vương Nhất Bác bắn ra đã là mấy tiếng sau đó.
Tiêu lão sư, ngày tháng sau này vẫn là cẩn thận eo a.

_____ Hoàn _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com