Chương 20
Bên trong cánh cửa phòng đang hé mở là quần áo vứt bừa bộn trên nền đất, là hai người trên giường thân thể xích lõa tóc mai chạm tới vành tai quấn quýt lấy nhau.
Tiêu Chiến đỏ mặt ngồi trên người Vương Nhất Bác, một tay chống đỡ trên ngực Vương Nhất Bác, tay còn lại tuốt lộng phần dưới thân của hắn, khiến cho tính khí vốn đã nóng rực càng thêm cương cứng, điều này làm Vương Nhất Bác có chút khó nhịn nổi mà thở gấp, đầu lưỡi đang hôn Tiêu Chiến càng thêm kịch liệt, không nhịn được mà ưỡn hông lên, chọc cho Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, cả người mềm oặt nằm sấp trên người hắn.
Tính khí thô to cương cứng bị Tiêu Chiến kẹp giữa hai chân, Tiêu Chiến vừa hôn Vương Nhất Bác vừa chầm chậm cử động. Thịt mềm phía trong đùi non rất ít khi lộ ra bên ngoài, nhẵn nhụi trơn láng tựa như tơ lụa thượng hạng, trắng nõn trắng nà đung đưa ma sát với vật đang ở giữa hai chân. Thân thể trần trụi căn bản không che giấu được làn da đang ửng đỏ vì động tình, bắp chân mềm mại kẹp lấy quy đầu thô to khiến hai cánh mông càng thêm đầy đặn, cái miệng nhỏ phấn nộn đang ẩn nấp kia đã bắt đầu run rẩy mà chảy nước, dây đầy lên tính khí giữa hai chân.
Tiêu Chiến sau khi bị đánh dấu thật giống như đã được ăn quen mùi vị, bắt đầu sinh ra khát khao mong muốn với pheromone của Vương Nhất Bác, đối với chuyện này lại vẫn chưa hề thông thạo, những lần chủ động hiếm hoi cũng chỉ dừng lại ở mức ôm ấp, hiện giờ kẹp chặt quy đầu cũng chẳng theo trình tự gì cả, chỉ biết dùng phần thịt giữa hai chân mà ma sát. Nhưng làm như này đâu có dập được lửa? Bị pheromone quấn quýt vây quanh, cả người đều khát khao ngọt ngào tựa như đang tiến vào kỳ phát tình, không phải là hôn một chút chạm một chút là có thể tiêu tan được.
Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ lên, giống như con thú nhỏ đang mơ màng, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, cả người cũng dán chặt lên người hắn, muốn dùng nụ hôn để xóa đi sự khó chịu của bản thân 一一 đầu lưỡi theo cánh môi đang hơi tách ra tiến vào trong, tựa như con cá bị sóng biển đánh dạt vào bờ, khát cầu được đối phương đáp lại, đầu lưỡi giữa hai môi tiến công bừa bãi khắp chỗ, Tiêu Chiến không nhịn được mà kề sát nơi mềm mại nhất của anh vào chỗ đó của Vương Nhất Bác, chỗ nóng rực kia bởi vì không có quần lót cản trở mà hoàn toàn ngẩng đầu, cọ xát không ngừng với da thịt ở đùi trong, mông thịt đẫy đà cũng như vậy, chỗ nào đó cũng theo sự va chạm mà rỉ nước, khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút xấu hổ, lý trí cũng đang không ngừng phai mờ đi.
Da thịt mềm mại nơi bắp đùi thậm chí có thể cảm nhận được tính khí đang đâm giữa hai chân không ngừng lớn thêm, càng lúc càng nóng rực, phía trên cũng nổi lên gân xanh, phần đầu thô to bởi vì căng cứng mà rỉ ra thủy dịch vẫn đang cọ vào cánh mông không dừng lại, khe hở giữa mông càng thêm ẩm ướt, cái miệng nhỏ kia cũng theo pheromone mất khống chế mà hơi hơi hé mở.
Tiêu Chiến thở hổn hển, lông mi không biết là vì mồ hôi hay nước mắt dính vào mà ướt nhẹp, đang run rẩy không ngừng. Cả người anh đang bị tình dục lôi kéo, tủi thân không chịu nổi, thân thể cọ cọ hồi lâu vẫn không đạt tới cao trào, dần dần chẳng còn hơi sức đâu nữa, cũng bởi vì Vương Nhất Bác biếng nhác không hăng hái mà không được thỏa mãn, như lá cây rụng đang bay trong gió, không khống chế được mà run rẩy.
"Vương Nhất Bác... em sờ anh một chút đi..." Tiêu Chiến mang theo chút uất ức và dục cầu bất mãn kéo tay Vương Nhất Bác cắn lên, rồi lại như không nỡ mà liếm lên chỗ vừa cắn, "Anh khó chịu quá..."
Vương Nhất Bác không lên tiếng, mặc cho Tiêu Chiến kéo tay hắn ra sau lưng tìm kiếm cái miệng nhỏ đã chảy nước của anh 一一 nhưng lại dừng trên mông thịt nhẵn nhụi không chịu tiến thêm bước nữa.
Điều này khiến Tiêu Chiến ngây ngẩn, vốn tưởng rằng như này có thể làm dịu sơ sơ khao khát của bản thân, nỗi uất ức hoàn toàn bị đốt lên, theo nước mắt tràn khỏi khóe mi nện lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, dù đã mất đi sức lực cũng phải vùng vẫy rời khỏi người hắn. Vương Nhất Bác vốn là muốn để Tiêu Chiến chủ động nhiều hơn, chuyện này xảy ra khiến hắn luống cuống, vội vàng đè lại eo Tiêu Chiến, trong miệng không ngừng dỗ dành.
"Em buông ra 一一" Tiêu Chiến thật sự vô cùng tức giận, khó chịu vì mình đã chủ động lại không được đáp lại, cũng nổi cáu vì bộ dạng không thèm để ý không hề động tình vì anh của Vương Nhất Bác, "Anh không muốn em ôm, em buông anh ra!"
Vương Nhất Bác không hiểu cũng không biết lúc này nên nói gì, chẳng lẽ lại giải thích là, bởi vì từ khi bọn họ chung sống đến nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động nên hắn muốn "tọa hoài bất loạn"* nhìn thử xem anh có thể chủ động đến mức nào hay sao? Tuy rằng Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn hiểu được đạo sống chung, nhưng hắn vẫn biết những lời như này là không thể nói bậy nói bạ.
*Tọa hoài bất loạn "坐怀不乱": Ngồi mà trong lòng không loạn, ý chỉ người đoan chính, ở cạnh người mình thích mà không nảy sinh ý định xấu xa.
Vậy nên, đối với thái độ như nũng nịu oan ức của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã tự học được cách nên vỗ về như thế nào 一一 giống như chim gõ kiến, mạnh mẽ hôn từng cái từng cái lên gương mặt Tiêu Chiến, lại nhân lúc cảm xúc của Tiêu Chiến đã giảm đi, trao cho anh một nụ hôn kéo dài thật lâu.
Kết thúc nụ hôn, Vương Nhất Bác thấy thái độ Tiêu Chiến đã có chút dịu lại, vội vàng mở miệng nói: "Em sai rồi bảo bảo, đừng giận em nữa, nhé?"
Gọi Tiêu Chiến là "bảo bảo" là chút tư tâm nho nhỏ của Vương Nhất Bác, hắn vẫn luôn cảm thấy xưng hô như vậy giữa hai người sẽ càng thêm thân mật, cũng sẽ giống với người yêu hơn, là cách gọi khác hẳn với những người khác, là xưng hô mà chỉ mình Vương Nhất Bác mới có thể gọi... Hắn muốn gọi Tiêu Chiến như thế, không đơn thuần chỉ là một cách xưng hô.
"Bảo bảo vẫn giận em à?" Đối mặt với hành động quay đầu đi chỗ khác chỉ để lộ mỗi vành tai ửng hồng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quyết định thừa thắng xông lên, "Bảo bảo, em muốn ôm anh..."
Hốc mắt Tiêu Chiến vẫn còn đỏ, chút xíu tủi thân đã sớm tan đi khi Vương Nhất Bác hạ thấp giọng nói chuyện với anh, thế nhưng trong lòng anh vẫn còn lại một chút cảm xúc phức tạp 一一 bởi vì ấm ức của bản thân mà không biết phải làm sao, cũng vì Vương Nhất Bác hoàn toàn tiếp nhận mà cảm thấy hết sức ngọt ngào.
Tiêu Chiến không phải kiểu người dễ tủi thân thích nổi giận thích làm nũng, nhưng không biết tại sao, ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh lại cứ vô thức mà thả lỏng như vậy, sẽ vì tình cảm của người này mà thấy vui vẻ, vì những gì người này đã trải qua mà thấy đau lòng, vì sự lãnh đạm của người này mà thấy uất ức...
"Đều tại em..." Tiêu Chiến khàn giọng nói một câu, "Đều tại em, nên anh mới thành ra thế này 一一" biến thành dáng vẻ như này, một chút ngọt ngào đều thấy không đủ, tí ti tủi thân cũng không thể chịu.
"Ừ ừ..." Vương Nhất Bác hôn xuống giọt nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, bàn tay ôn nhu vuốt ve sống lưng anh, "Bảo bảo đừng khó chịu, đều là lỗi của chồng, hôn một cái có được không?"
Một tiếng "chồng" đột ngột, khiến thân thể Tiêu Chiến run lên theo bản năng, cái miệng nhỏ sau lưng cũng theo đó mà co thắt.
"Không biết xấu hổ..." Tiêu Chiến nhỏ giọng mắng một câu, nhưng thân thể lại càng dựa sát vào Vương Nhất Bác hơn nữa.
Bầu không khí ám muội một lần nữa dâng lên trong phòng, tay Vương Nhất Bác cũng từ vuốt ve sống lưng mà mò tới trên hai mông thịt đầy đặn 一一 đốt ngón tay theo huyệt khẩu đã ướt mềm mò mẫm đi vào, huyệt thịt mềm mại bởi vì bất ngờ có người đến thăm mà trong nháy mắt trở nên căng thẳng, Vương Nhất Bác nín thở trong phút chốc, chỉ cảm thấy lay động tâm thần, yết hầu di chuyển lên xuống, vì cảm xúc truyền tới từ ngón tay mà không có cách nào tự kiềm chế... Huyệt khẩu mềm mại và ẩm ướt tựa như đang tỏa ra hơi nóng, hấp dẫn khiến người ta muốn tiến sâu vào trong tìm kiếm... Vương Nhất Bác nhớ lại hồi ức lần trước, cũng là lần đầu tiên bọn họ đánh dấu lẫn nhau 一一 cái lần đó, do xao động của kỳ phát tình trước thời hạn quấy phá khiến hắn ý loạn tình mê, căn bản là không hề cảm nhận nơi này một cách cẩn thận, hôm nay chạm đến, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy hành vi "tọa hoài bất loạn" vừa nãy của bản thân là cực kỳ ngu xuẩn.
Huyệt thịt hơi mấp máy, càng sờ càng thêm nóng, càng mở rộng càng thêm mềm mại siết chặt, cũng càng ngày càng ướt át.
Đây là thể chất đặc biệt của omega, hậu huyệt Tiêu Chiến khi chưa bị Vương Nhất Bác chạm tới đã vô thức mà ướt đẫm, hiện giờ vị trí tư mật mẫn cảm bị đụng chạm như vậy, non nớt y như mầm cây mới nhú, véo một cái liền biết là mềm tới mức muốn đoạt mạng người.
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy chỗ kia dưới thân đã cứng đến phát đau, bên tai là tiếng rên rì nhỏ vụn Tiêu Chiến đã cố gắng khắc chế nhưng vẫn nghẹn ngào phát ra, trên tay dính đầy chất lỏng trơn tuột đang chảy ra ngoài... Trong nháy mắt Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, Tiêu Chiến cảm thấy cả người bị lật lại, bắp đùi trắng nõn bị tách ra đè ở trên giường, anh nhìn Vương Nhất Bác đỏ mắt đang nằm bên trên, nghe tiếng hít thở dần trở nên nặng nề của hắn, ngay sau đó, chính là tính khí cương cứng nóng bỏng gấp rút mà đặt bên mông anh.
Lúc này, Tiêu Chiến đã không còn nghe được âm thanh gì khác nữa, trái tim đập như trống bỏi 一一 ầm ầm từng tiếng, cảm giác như quả tim đang muốn nhảy lên khỏi cổ họng, cả người không chịu khống chế mà căng cứng 一一 đây là lần thứ hai bọn họ kết hợp, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy hồi hộp hơn hẳn so với lần đầu tiên, nếu nói lần đầu tiên là ôm thái độ thờ ơ, chỉ thấy đây chẳng qua là chuyện sau khi kết hôn nhất định phải làm, vậy thì lần này, đối với Tiêu Chiến mà nói, mới thật sự là sự kết hợp của tình yêu.
"Em... có thể không?"
Vương Nhất Bác chống đỡ một tia lý trí cuối cùng, trong đáy mắt đã hiện ra tia máu, trên cổ cũng đã nổi lên gân xanh, nhưng vẫn cố chấp đợi câu trả lời của Tiêu Chiến. Đây là tầng xiềng xích cuối cùng vây khốn con mãnh thú trong lòng Vương Nhất Bác, nếu như Tiêu Chiến trả lại một câu khẳng định, thậm chí chỉ cần anh hơi gật đầu, lớp gông xiềng kia sẽ bị tháo xuống, mãnh thú ẩn nấp nơi đáy lòng sẽ hoàn toàn thoát ra 一一 hắn sẽ không còn cách nào buông Tiêu Chiến ra nữa.
Tiêu Chiến không trả lời, mặt đỏ lên, bám vào cánh tay Vương Nhất Bác, nâng lên đôi chân mảnh khảnh quấn lấy hông hắn.
"Ưm 一一"
Khe hở giữa đùi triệt để bị mở ra, trong nháy mắt quy đầu to lớn kia tiến vào, huyệt khẩu tựa như không cầm cự được nữa, thủy dịch tí tách chảy ra ngoài. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng, Tiêu Chiến bị kích thích đến nước mắt cũng trào dâng, cả mặt đều ửng đỏ, hơi thở trong miệng cũng gấp gáp, bàn tay đang níu lấy cánh tay Vương Nhất Bác không rõ là muốn ôm vào hay đẩy ra, anh hình như muốn nói gì đó, nhưng bởi vì tính khí vừa mới tiến vào đã một hơi đâm đến tận cùng, hoàn toàn khảm trong thân thể mà trong cổ họng không phát ra được gì nữa.
Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ xấu hổ, thân thể được lấp đầy, nhưng sâu bên trong cơ thể vẫn chưa được khai phá hết cỡ lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy. Tiêu Chiến vì suy nghĩ của chính mình mà thẹn không chịu nổi, giây tiếp theo, Vương Nhất Bác cũng đã bắt đầu đỉnh lộng tiểu huyệt non nớt đang chảy nước không ngừng này.
Đây là sự mềm mại chặt chẽ mà chỉ Vương Nhất Bác mới có thể cảm nhận được, dũng đạo ấm nóng bao quanh tính khí thô to cứng rắn, giống như đứa trẻ tham lam mút lấy cây kẹo, mỗi một tĩnh mạch đều có thể cảm nhận được mùi vị bên trong. Vương Nhất Bác không có cách nào kiểm soát được bản thân không va chạm mạnh mẽ, hắn như người lữ hành đói khát đi trong sa mạc bỗng nhìn thấy ốc đảo, bên trong dũng đạo này chính là suối ngọt giúp hắn hóa giải cơn khát 一一 mỗi lần đâm vào đều tựa như liều chết triền miên, vách trong bao chặt lấy hắn, mà chỗ sâu hơn lại cứ từ chối hắn không ngừng đùn đẩy, không chút lưu tình mà vặn xoắn, nhưng đến lúc hắn rút ra lại liên tục níu kéo...
Vương Nhất Bác chỉ muốn dùng sức đâm vào chỗ này, đâm đến khi miệng nhỏ bên trong mở ra, đâm đến chỗ sâu nhất, để người dưới thân phải sung sướng đáp lại hắn.
"Nhẹ... nhẹ một chút..."
Thanh âm Tiêu Chiến trở nên nhỏ vụn, thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh anh cũng không có cách nào biểu đạt thành lời, chỉ có thể dùng âm thanh mềm nhũn ngọt nị đứt quãng, như cầu xin lại như trêu ghẹo mà câu lấy cổ đối phương, để đối phương đối xử với anh dịu dàng hơn chút, nhẹ nhàng mà mở ra miệng nhỏ sâu bên trong.
Vương Nhất Bác cũng không nghe theo lời Tiêu Chiến, ngược lại càng ngày càng thêm mạnh bạo. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy sản đạo sâu tít bên trong đang từ từ mở rộng... Một cảm giác hoảng sợ không tên quét qua Tiêu Chiến, anh nhỏ giọng khóc lên, bởi vì sản đạo bị chạm đến đã mở ra mà mang lại cảm giác đau đớn. Anh nhấc tay đánh lên bả vai Vương Nhất Bác, trong nháy mắt tính khí cứng rắn hoàn toàn chạm tới khoang sinh sản, Tiêu Chiến tựa như mất đi phần sức lực cuối cùng, buông thõng hai chân đang quấn ngang trên hông Vương Nhất Bác, cả người đều mềm nhũn vô lực, vô cùng đáng thương.
Vương Nhất Bác mất khống chế mà đâm đến khoang sinh sản, cánh tay liền dùng sức, kéo cả người Tiêu Chiến lên ngồi vào trong lòng hắn, tư thế này khiến tính khí ở trong cơ thể anh càng tiến sâu vào hơn, cả người Tiêu Chiến cũng mất kiểm soát mà bắn ra hai phát 一一 dưới tình huống tính khí trước bụng không có bất kỳ ai chơi đùa, bị Vương Nhất Bác làm đến bắn.
Nước mắt giống như mất khống chế mà rơi xuống, thân thể Tiêu Chiến xụi lơ trong ngực Vương Nhất Bác, hai chân vô lực gập sang hai bên, nhưng lại bị hắn tóm lấy vòng qua eo một lần nữa. Áp chế đặc biệt chỉ có ở alpha đối với omega giờ phút này thể hiện hết sức rõ rệt, Tiêu Chiến không có biện pháp cự tuyệt Vương Nhất Bác, chỉ có thể nhỏ giọng van nài xin tha: "Sâu quá rồi... Không thể được nữa... Vương Nhất Bác anh không muốn nữa đâu..."
"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác cũng nhẹ thở gấp, hắn cố đè xuống dục vọng muốn tạo kết bắn tinh, kéo tay Tiêu Chiến cùng hắn mười ngón tay đan chặt, giống như đang lừa gạt trẻ con, nhẹ giọng nói, "Bảo bảo nghe lời, gọi tên em, em sẽ cho anh hết."
"Ưm... Vương Nhất Bác... Nhất Bác... Đồ xấu xa nhà em!" Tiêu Chiến hô hấp dồn dập, vừa gọi vừa mắng lại hung hăng cắn một phát xuống bả vai Vương Nhất Bác, mà khi Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, anh lại nấc nghẹn mà vùi cả người vào trong ngực hắn, mang theo chút ỷ lại yếu ớt, nhỏ giọng gọi một câu, "Bảo bảo... muốn, chồng ơi... cho anh..."
Một câu này, khiến Vương Nhất Bác hận không thể moi hết tâm can dâng cho Tiêu Chiến, để anh nhìn thử xem, anh đã tác động đến nhất cử nhất động của hắn như thế nào, không thể tránh thoát cũng không muốn tránh thoát, cam nguyện cúi đầu phục tùng, tình nguyện đeo lên xiềng xích, trở thành kỵ sĩ anh dũng của anh cả đời.
Tính khí từ sớm đã không kiềm chế được muốn bùng nổ trong nháy mắt liền tạo kết, giữa một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ bắn vào bên trong khoang sinh sản của Tiêu Chiến.
Thứ đã trút ra, không chỉ là tinh dịch nóng hổi khiến vách trong thít chặt, mà còn có, toàn bộ tình yêu chưa từng che giấu mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến... anh Chiến..." Vương Nhất Bác từng cái từng cái hôn xuống sống lưng Tiêu Chiến, "Bảo bảo... em yêu anh."
-TBC-
Bản gốc hoa mỹ văn vẻ lắm mà qua tay tui nó thành cái gì thế này.... ಥ_ಥ
Thôi, chúc quý zị ngủ ngon ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com