Chương 8
(1)
Tiêu Chiến ở trong phòng tắm vật lộn với một thân đầy sơn đỏ. Vương Nhất Bác ở bên ngoài nghe được âm thanh bên trong chỉ cảm thấy khó nhịn đến mức đứng ngồi không yên. Omega sau khi bị đánh dấu có sức hấp dẫn hơn hẳn đối với alpha đã đánh dấu anh, huống chi, bọn họ còn vừa kết thúc quá trình này, vốn vẫn nên trong thời kỳ triền miên... Vương Nhất Bác cầm lên điện thoại di động bắt đầu máy móc mở khóa, rồi tắt máy, rồi lại mở, rồi lại tắt, cứ lặp đi lặp lại hành động nhàm chán này. Cũng chẳng được lâu, Vương Nhất Bác đứng dậy đi lại gần cửa phòng tắm, nói với vào bên trong:
"Anh Chiến, em có chút việc cần đi giải quyết, một mình anh ở nhà được chứ?"
"Ừ! Vậy em đi sớm về sớm, anh ở nhà chờ em!"
Cách một cánh cửa cộng thêm tiếng nước chảy không ngừng, âm thanh Tiêu Chiến vọng ra có chút mông lung, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thành công bắt được câu trả lời khiến người vui vẻ này.
"Nhà", đây là một từ tốt đẹp biết bao nhiêu. Vương Nhất Bác có rất nhiều bất động sản đứng tên hắn, những thứ này thể hiện điều gì? Đại diện cho tiền bạc cho lợi ích cho tương lai, cho dù hắn không còn theo cái nghề này nữa thì cả đời cũng không cần lo lắng chuyện cơm áo?
Những thứ này thể hiện rất nhiều điều, nhưng đều không có cách nào sánh ngang với "nhà".
Vương Nhất Bác ước mong có một ngôi nhà, giống như hiện tại, tựa như những gì hắn có lúc này, một ngôi nhà có Tiêu Chiến 一一 hắn có được Tiêu Chiến và ngôi nhà của bọn họ.
Dòng nước ấm áp ngay lập tức dâng trào trong đôi mắt Vương Nhất Bác, hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn được nói ra, nhưng đều bị ngăn cách bên ngoài tấm kính thủy tinh mờ đục, hóa thành một câu dịu dàng lưu luyến:
"Được. Em sẽ sớm quay lại... quay về nhà."
Tiêu Chiến ở bên trong không biết có nghe được câu trả lời này hay không: "Đi đường cẩn thận chút nhé!"
"Ừm", ở phía sau, Vương Nhất Bác không nhịn được mà hét lớn lên, "Anh Chiến, anh phải đợi em về đấy!"
"Biết rồi mà!"
Cửa chống trộm được đóng lại, nhưng lần này rời đi, Vương Nhất Bác không còn một mình hiu quạnh, hắn có điều cần bận tâm, lúc đóng cửa lại vẫn theo bản năng kiểm tra túi áo xem đã cầm theo chìa khóa hay chưa, nhưng dù cho có không tìm thấy chìa khóa đi chăng nữa cũng chẳng có cảm giác lo lắng.
Bởi vì, trong nhà có người đang chờ hắn. Cuối cùng cũng có một cánh cửa, sẽ vì hắn mà mở ra.
(2)
"Mấy người có biết tôi thích Vương Nhất Bác nhiều như nào không...", hất hết một thùng sơn xong, cô gái kia liên tục mắng nhiếc, mặc cho ai ngăn cản cũng không dừng lại, sau khi Vương Nhất Bác vừa rời đi bỗng ngừng lại tiếng chửi mắng, tự nói về mình, "Mỗi ngày tôi đều canh lịch trình của anh ta, gió mặc gió, mưa mặc mưa bầu bạn bên cạnh anh ta. Tôi mua được số điện thoại của anh ta từ bên cò mồi, ngày nào cũng kiên trì gửi tin nhắn hỏi thăm. Tôi đi theo anh ta về nhà, hoàn toàn không ngủ mà canh chừng trước cửa..."
Cô gái lầm bầm lầu bầu tự kể lại, trong âm thanh tràn đầy thứ "tình yêu" khiến người ta rợn tóc gáy 一一 kể về tình cảm của mình đối với Vương Nhất Bác, kể lại những chuyện bản thân đã làm vì hắn. Nói rằng cô biết tất cả những gì liên quan đến cuộc sống riêng tư và sở thích của Vương Nhất Bác, đã từng đóng giả nhân viên thời vụ để đi vào một trong các căn nhà của hắn, để cảm thụ khăn tắm của hắn rơi ở đấy.
"...Nhưng anh ta lại tổn thương tôi." Cô gái đột nhiên trở nên hung dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vậy mà anh ta lại cùng với Tiêu Chiến ở bên nhau! Sao anh ta có thể kết hôn được chứ? Tôi yêu anh ta như vậy mà 一一"
Lúc Vương Nhất Bác đi đến, vừa vặn nghe được hết những lời lẽ đang mạnh mẽ lên án hắn phụ lòng đến khàn cả giọng này. Đúng vậy, việc cần giải quyết mà hắn nói với Tiêu Chiến, chính là cô gái mặt mũi khó ưa này và những gì cô ta đã làm. Vương Nhất Bác đứng sau lưng cô ta, nghe cô ta rát cổ bày tỏ tình cảm, bởi vì cảm thấy không đáng bị phản bội mà sinh ra hận thù với Tiêu Chiến.
"Vậy tại sao cô không hận tôi? Là tôi muốn kết hôn với anh ấy." Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng, giống như thật sự nghi hoặc, hướng tới cô gái đang im bặt mà đặt câu hỏi, "Vui buồn yêu ghét của cô đối với người khác có thể thay đổi dễ dàng như vậy à?"
Cô gái cố gắng muốn lao đến gần Vương Nhất Bác: "Nhưng em yêu anh! Nếu là vì anh ta thì anh không cần phải thừa nhận những chuyện này!"
Vương Nhất Bác lắc đầu kề sát lại, rồi lại lùi bước ra xa: "Không, cô không yêu tôi."
(3)
Vương Nhất Bác yêu thầm Tiêu Chiến bốn năm, từ một thoáng kinh hồng cảm kích và cảm động lúc vừa bắt đầu, đến theo đuổi những điều không có kết quả, rồi ngày càng lún sâu vào việc âm thầm quan tâm sau khi đã biết anh... hắn so với bất kỳ ai đều rõ ràng "thật sự thích" là như thế nào. Tất cả những cướp đoạt, chiếm giữ, hạn chế, điên cuồng khi chưa có được sự đáp ứng, đều không phải tình yêu chân thật. Đây không phải là quá độc đoán, cũng không phải là từ chối cách biểu đạt tình yêu khác. Bởi vì mặc dù cách thể hiện tình yêu của mỗi người khác nhau, nhưng duy nhất không thay đổi chính là, chân chính yêu thương, sẽ không nỡ để đối phương phải chịu khổ sở, chỉ cần đối phương vui vẻ thì bản thân cũng sẽ vui vẻ.
Mà cô gái trước mặt này nói yêu hắn, chẳng qua là muốn chiếm hắn làm của riêng mà làm ra những hành vi đáng sợ tự mình cho là cảm động mà thôi.
Nhưng cô ta sẽ bị trừng phạt sao? Sẽ không.
Bởi vì tạt sơn, theo dõi, lẻn vào nhà... tất cả hành động này đều không cấu thành tội. Cô ta vẫn có thể phách lối mà khoe cho cả thế giới cái sự thích ấy. Vương Nhất Bác không thể làm gì được.
Đây cũng lí do vì sao các nhân viên công tác ở lại ngăn cản hành động của cô ta lại nhắn tin cho Vương Nhất Bác để hắn đưa ra quyết định 一一 bọn họ không thể giam giữ trái phép, cũng không thể uy hiếp đe dọa để cô ta dừng lại, báo cảnh sát sẽ chỉ càng làm mọi chuyện lớn thêm, truyền thông hút máu người ngoài kia đã biên tập đâu ra đấy tựa đề và hình ảnh của hôm nay rồi, e rằng còn đang mong chờ bọn họ báo án, khiến chuyện này trở thành tin tức nổi nhất năm nay.
Vương Nhất Bác hiểu rõ hơn cả, cũng tức giận hơn bất kì ai, lại càng thêm tự trách.
Bởi vì buổi họp báo hôm nay vốn không nên vội vàng như thế này. Mặc dù trước khi đánh dấu Vương Nhất Bác thậm chí còn muốn công bố chuyện này vào ngày thứ hai sau khi đăng kí kết hôn. Nhưng ai ai cũng biết, omega sau khi kết thúc kỳ phát tình hoàn toàn bị đánh dấu sẽ tiến vào giai đoạn suy yếu. Không ảnh hưởng gì đến cuộc sống, chỉ là thân thể sẽ không thể kiểm soát được mà cảm thấy mệt mỏi và thèm ngủ. Vương Nhất Bác muốn hoãn lại thời gian họp báo một chút, để Tiêu Chiến có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, chứ không phải vội vàng gấp rút như hôm nay.
Nhưng không còn kịp nữa.
Bảy ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tỷ như, hợp đồng của Vương Nhất Bác với công ty đến kỳ hạn tự động mất hiệu lực, hắn trở thành người tự do. Mà Tiêu Chiến cũng bởi vì việc kết hôn này mà bị fan hâm mộ của Vương Nhất Bác điên cuồng công kích, liên đới đến cả công ty mà anh ký hợp đồng cùng những nghệ sĩ khác dưới trướng cũng bị mắng chửi nặng nhẹ khác nhau. Phu xướng phu tùy, anh cũng bị hủy hợp đồng mà không hề có phí bồi thường.
Mà hai người đang không có công ty làm chỗ dựa, cảm xúc của fan lại quá khích, dưới tình huống ngay cả quan hệ xã hội cũng không có, càng sớm tổ chức họp báo giải thích càng sớm có thể giải quyết được tình cảnh hỏng bét trước mắt này hơn. Vương Nhất Bác hiểu. Tiêu Chiến cũng hiểu. Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy tự mình có thể giải quyết được, phòng làm việc của hắn đang được chuẩn bị rồi, nhân viên cũng đang được tập hợp, bọn họ có thể từ từ 一一
Nhưng Tiêu Chiến nói "Chúng ta đều phải có trách nhiệm với fan, với hành động của mình, cũng phải chịu trách nhiệm cho bảy ngày bị trì hoãn này."
Vương Nhất Bác không có cách nào cự tuyệt Tiêu Chiến, nhất là với Tiêu Chiến nói ra được những lời này. Hắn từng không hiểu được sự tha thứ dễ dàng mà Tiêu Chiến dành cho fan và công chúng, không hiểu tại sao anh lại dịu dàng như thế, cho dù là đối mặt với những người đã gây ra vết thương cho anh. Nhưng hôm nay thì Vương Nhất Bác đã hiểu, ôn nhu cũng là một loại vũ khí 一一 Tiêu Chiến không cần phải để lộ mũi nhọn, tự hắn đã cam nguyện mà thần phục sự dịu dàng này.
Mà hôm nay xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy bản thân đã sơ sót để người này lẻn vào, để cô ta thừa cơ lợi dụng. Cũng không cho rằng vấn đề ở đây là do Tiêu Chiến cố ý muốn mở họp báo vào hôm nay.
Vương Nhất Bác nhìn cô gái kia, chậm rãi mà kiên định nói: "Tiêu Chiến là một người vô cùng vô cùng tốt, anh ấy là người mà tôi thích."
一一 Vậy nên, tôi thừa nhận những chuyện này đều là do tự nguyện, không phải là gánh vác thay anh ấy, cũng không cần anh ấy phải cảm ơn. Chỉ là tôi nguyện ý vì anh ấy, không cần hồi báo. Chỉ như vậy mà thôi.
Nói xong những lời này, Vương Nhất Bác không hề nhìn đến phản ứng của cô gái kia. Hắn chỉ xoay người, ra hiệu cho nhân viên công tác, chờ cho hắn đi rồi thì thả người ra.
Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác nghĩ tới Tiêu Chiến, do dự trong chốc lát, cũng không quay đầu lại nói một câu:
"Cô đi đi, người nhà chắc cũng đang chờ cô. Tôi cũng phải về nhà, anh ấy còn đang đợi tôi."
Phía sau, cô gái kia bỗng khóc nấc lên, từ đầu đến giờ không rơi nước mắt không hiểu tại sao ở thời khắc này bỗng vỡ òa. Không ai hỏi nguyên nhân, bởi vì đều nóng lòng muốn mau chóng được về nhà. Vương Nhất Bác cũng không hề nhìn lại.
-o-
Vương Nhất Bác: Khoảnh khắc được dịu dàng ôm lấy, tôi cũng đã ôm lại dịu dàng.
Tiêu Chiến: Dứa chua nói, cậu ấy muốn trở nên ngọt ngào rồi.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com