CHAP 5: CHỊU ĐAU MỘT CHÚT
Vương Nhất Bác đang thăm dò tình hình bên ngoài, mắt cậu tập trung về một nơi xa xa, đội ngũ đã được giao nhiệm vụ bao vây tứ phía , từng nhóm một tiến hành theo lời chỉ huy của Sếp Vương. Hôm nay họ theo dõi và truy bắt đám người buôn lậu ma tuý, mọi người đã sẵn sàng vào cuộc chỉ chờ sếp ra lệnh.
Đợt truy bắt này được tổ chức theo quy mô lớn, các nhóm đều được trang bị đầy đủ thiết bị và súng ống chuyên dụng. Chuyến hàng của bọn buôn lậu được vận chuyển bằng đường thủy với chiếc tàu to, lượng chất cấm bên trong chắc chắn không hề nhỏ. Vương Nhất Bác biết đây là thời điểm tốt để hành động, cậu đưa tay làm ám hiệu cho cấp dưới mình cẩn thận, coi chừng bị thương. Với thân thủ nhanh nhạy, cậu tiên phong phóng mình lao vào trong.
"Đứng im, không được cử động, các người đã bị cảnh sát bao vây"
Vương Nhất Bác gương mặt điềm tĩnh không một chút lo lắng nhìn đám người đã chuẩn bị súng chĩa vào anh từ khi nào.
"Đùng, đùng"
Tiếng súng xối xả bắn liên tục, đám người buôn lậu chạy toán loạn, họ không ngờ lại có nhiều cảnh sát đến như vậy. Khi Vương Nhất Bác bắt sống được một tên trong đó, cậu nhanh chân tiến vào cánh cửa đang mở. Lúc giằng co cùng tên kia cậu để ý thấy đám người đó chạy vào đây tìm đường tẩu thoát, cậu liều mình đuổi theo, tác phong làm việc của cậu là muốn bắt trọn ổ không chừa một ai, dù có nguy hiểm cỡ nào cậu cũng phải đối đầu.
"Sếp Vương cẩn thận"
Một tiếng kêu thất thanh từ bên ngoài, Vương Nhất Bác không ngờ một người trong số họ núp dưới cánh cửa sổ, đứng lên nổ súng tập kích cậu từ phía sau. Vương Nhất Bác bất ngờ bị bắn trúng, cậu lảo đảo vài bước, tiếp tục xoay người nhắm vào đôi phương bóp cò, tên đó đã bị Sếp Vương bắn hạ chết ngay tại chỗ. Trên người hắn có mang theo bom tự động, nếu không kịp thời ngăn chặn hắn sẽ cho kích hoạt làm nổ tung hết nơi đây.
Tiếng súng, tiếng gào thét cùng với tiếng còi báo động của xe cảnh sát tiếp tế bên ngoài, mọi thứ cũng đã kết thúc. Trong số người họ bắt giữ không có tên cầm đầu, hắn đã trốn thoát khỏi bến tàu sau khi cảnh sát ập vào. Hắn rất thông minh, tìm thuộc hạ thay thế mình gặp đối tác, bên mua cũng khôn không kém, chỉ phái một vài người đến kiểm tra hàng, họ sẽ thanh toán sau. Tóm được đám người này, chẳng những không lấy được chứng cứ mà còn bị tổn thất nặng nề, vài đồng nghiệp và Sếp Vương đều bị thương. Lần này quả thực bọn buôn lậu đã tính toán vô cùng kĩ lưỡng, dụ cảnh sát đến đây còn bày ra vẻ thách thức.
Ring ring.
Tiêu Chiến: "Sếp còn bận việc?"
Vương Nhất Bác: "Không, tôi đang trong bệnh viện, đêm nay chắc không về được"
Tiêu Chiến: "Sếp bị thương?"
Vương Nhất Bác: "Không nghiêm trọng, chút nữa có người đến lấy đồ, anh đừng dọa người ta nhé"
Tiêu Chiến: "Tôi thèm dọa cậu ta? Sếp ở bệnh viện nào?"
Vương Nhất Bác: "Bệnh viện Bắc Kinh 1"
Tiêu Chiến: "Sếp nghỉ ngơi đi"
Tiêu Chiến suy nghĩ gì đó rồi quyết định đi vào trong phòng Sếp Vương, giúp thu xếp một số đồ dùng cá nhân. Sáng giờ anh rảnh rang nên đã dọn dẹp hết mọi thứ, nhưng khổ một cái là anh cái gì cũng có thể làm được chỉ có một cái duy nhất là không tự mình ăn được, thiệt là đói chết anh rồi, bỏ hết biết bao nhiêu sức lực bây giờ thì hay rồi mệt lả người. Thế nên anh đã nghĩ ra một cách là đợi đồng nghiệp của Sếp đến nhà anh sẽ nhân cơ hội này mượn thân xác cậu ta một chút.
"Cộc cộc"
"Vào đi"
Tử Dật tay cầm theo túi nhỏ túi lớn bước vào. Sếp Vương liếc nhìn bóng dáng của cậu ta không thèm đếm xỉa đến, liền tiếp tục đọc bản hồ sơ trên tay.
"Sếp Vương, cậu đói không?"
Vương Nhất Bác lập tức nhìn về thân hình quen thuộc đến không thể nào quen hơn này, cậu bất giác cười mỉm rồi đưa mắt dò xét biểu cảm gương mặt người kia xác nhận điều gì đó rồi lên tiếng.
"Tôi chưa thấy đói, sao anh lại tới đây?"
"Không phải sếp kêu tôi mang đồ đến đây sao?"
Gương mặt ngạc nhiên nào của người đó làm cho Vương Nhất Bác cười lớn một cái, quả thật là quá ngốc rồi, ít ra cũng phải xem cậu là người như thế nào chứ.
"Anh tưởng tôi ngốc như anh? Khi anh bước vào tôi đã biết anh không phải cậu ta"
Tiêu Chiến vừa giật mình vừa xấu hổ, anh chỉ là muốn đến đây xem cậu ta như thế nào, không ngờ chưa kịp làm gì đã bị phát hiện. Trong lòng không phục liền hỏi:
"Sao cậu biết là tôi, tôi và cậu cũng chỉ mới biết nhau, không lý nào"
Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên bản thân, tại sao cậu lại chắc chắn rằng đó là anh? Nhưng người trước mặt lại là Tử Dật, cậu không thể nói ra được lý do, đành tìm cớ khác để thoát thân.
"Tử Dật là bạn thân của tôi, ngoài anh ra thì ai có thể nhập vào thân xác cậu ta được?"
Tiêu Chiến há hốc mồm cạn ngôn nhìn cậu cả nửa ngày, sau đó chợt nhớ ngoài lý do thăm cậu, anh còn một vấn đề khác cần cậu giải quyết dùm.
Tiêu Chiến: "Sếp, tôi muốn ăn"
Vương Nhất Bác nhất thời bị câu nói của anh làm cho mơ hồ.
"Anh muốn ăn cái gì? đừng có nói anh chạy đến bệnh viện là muốn ăn cái... kia nha"
Tiêu Chiến đen mặt nhìn cậu, anh biết cậu là đang nghĩ gì, liền giải thích.
"Tôi không thể tự mình ăn được, phải cần mượn cơ thể người khác"
"Sáng giờ anh chưa ăn gì?"
Sếp Vương thấy cái gật đầu bẻn lẻn của Tiêu Chiến trong lòng thở dài vài cái, anh ta sống đến chừng này cũng là một kì tích.
Vương Nhất Bác: "Anh mang theo đồ ăn đến?"
Tiêu Chiến gật gật
Vương Nhất Bác: "Vậy sao anh không ăn?"
Tiêu Chiến: "Tôi muốn ăn cùng sếp"
Vương Nhất Bác: "Vậy anh đứng đó làm gì không còn đói nữa à?"
Tiêu Chiến: "Tôi đợi sếp đói rồi ăn cùng sếp luôn"
Nhìn gương mặt ủy khuất trước mặt, sếp Vương nào đó nhịn không được hét trong lòng một tiếng, giọng nói bất lực mang theo sự ôn nhu dỗ dành tiểu Tiêu Chiến ba tuổi đang đứng cắm mặt xuống đất kia.
"Tôi đói rồi, anh đem đồ ăn qua đây"
"Ừm qua liền"
Tiểu Tiêu Chiến ngốc manh vui vẻ như được sếp Vương uy quyền cho phép.
Lúc ăn cơm nhìn người trước mặt Sếp Vương thật sự rất không quen, tuy là thân thể của Tử Dật, nhưng lại cảm thấy buồn cười với biểu cảm ham ăn trên gương mặt cậu, quả thật cách xa một trời một vực.
"Anh ăn như vậy, thân thể cậu ta có bị ảnh hưởng không?"
"Tôi không biết, mỗi lần là một người khác nhau"
Tiêu Chiến anh làm sao biết có ảnh hưởng gì hay không, anh chỉ biết gặp người nào mượn người đó, ăn uống thả ga thỏa mãn cơn thèm của mình, lâu ngày đâm ra quen miệng, càng ăn càng ngon miệng, thấy cái gì cũng bỏ vào miệng. Lúc sống vì lý do bận rộn và sức khỏe anh hay kiên dè ăn uống có chừng mực, bây giờ đã là ma thì tội tình gì ngược đãi bản thân, anh còn nhân cơ hội để ăn thỏa sức mà không sợ mập.
"Sếp Vương, sếp không ngại tôi ở đây cùng cậu chứ?"
"Anh không sợ nơi đây?"
Hiểu ý sếp Vương, Tiêu Chiến nói ra lý do của mình.
"Nơi đây là bệnh viện, họ là những bệnh nhân xấu số, cũng là nơi làm việc của tôi trước đây."
Sếp Vương trong đầu suy đoán nơi đây rất là quen thuộc với Tiêu Chiến, biết đâu ở đây sẽ tìm ra manh mối nào đó cho vụ án.
"Anh có thể về phòng làm việc của mình ở, không phải ban ngày nơi đó không có ai sao? Tại sao phải hỏi tôi ngại hay không?
Tiêu Chiến lập tức lí nhí phân trần.
"Nhưng tôi vẫn có chút sợ a, ở đây với sếp yên tâm hơn, khi đói tôi có thể mượn tạm thân thể sếp"
"Ohhh thì ra là vậy"
Vương Nhất Bác cố nén cười, đưa mắt nhìn về cánh cửa sổ trong phòng, bóng tối bao phủ cả một bầu trời, nhìn có vẻ rất ảm đạm nhưng tâm tình của cậu lại khác là thoải mái, đã bao lâu rồi cậu mới có tâm trạng như thế này? Chính cậu cũng phải tự hỏi bản thân mình vì sao lại bất thường như vậy.
"Sếp bị trúng đạn?"
Tiêu Chiến ăn xong đã có sức lo cho việc không kém phần quan trọng khác, anh chủ yếu là đến đây xem thương tích của cậu như thế nào. Nếu anh đoán vết thương ngay vai phải không lầm là do bị trúng đạn mà ra. Có nhiều lý do để anh có thể đoán ra được. Thứ nhất là một cảnh sát truy đuổi tội phạm hình sự rất có thể phải việc dùng súng là chuyện bình thường, cái này anh hân hạnh được thỉnh giáo đêm qua rồi, thứ hai nhìn vào vị trí trên người cậu ngoài vai phải bị băng bó một cách tỉ mỉ thì những nơi khác hoàn toàn không có vết trầy xước nào khác để lại, điều nó nói lên rằng cậu đấu súng cùng tội phạm.
Sếp Vương ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, cậu không ngờ anh chỉ nhìn sơ qua đã biết cậu bị trúng đạn, trong lòng đầy hiếu kì thắc mắc muốn hỏi làm cách nào mà anh đoán ra được.
"Làm sao anh biết được vì sao tôi bị trúng đạn, mà không phải nguyên nhân nào khác?"
"Tôi làm bác sĩ ngoại khoa, nhìn vị trí và cách băng bó sẽ đoán ra được phần nào, nhưng khi nhìn sếp tôi còn chắc chắn hơn là do súng gây ra"
Sếp Vương đưa mắt nhìn Tiêu Chiến tò mò hỏi kiếp.
"Nhìn tôi anh có thể đoán ra? Là sao tôi chưa hiểu lắm"
"Giả sử sếp có giao đấu với tội phạm sẽ không tránh khỏi bị đánh trúng, nhưng nhìn sếp từ trên xuống dưới vẫn nguyên vẹn ngoại trừ cái vai thì không còn bất cứ dấu vết nào cả"
Vương Nhất Bác nào đó suy nghĩ. "Anh ấy không quá ngốc, vẫn còn cứu được" mở miệng khen Tiểu Chiến một câu xanh rờn.
"Rất tốt, theo lối suy nghĩ thông minh này, chuyện tìm ra hung thủ sẽ là sớm muộn."
Tiêu Chiến nghe ra được câu nói mang tính chất cà khịa, liền hoá ngốc nhìn sếp giận hờn.
"Sếp là đang khen hay đang chê tôi thế?"
"Tôi là đang khen anh"
"Cám ơn sếp"
Tiêu Chiến vì câu nói kia liền vui vẻ quên hết. Thật ra sếp Vương nói đúng, nếu anh thông minh hơn một chút sẽ biết lý do vì sao mình chết, nếu như anh thông minh hơn nữa thì đã nhanh chóng tìm ra được hung thủ giấu xác mình. Càng nghĩ càng thấy rối, anh thật sự vẫn còn rất mơ hồ về mọi thứ.
"Chảy nhiều máu quá, tôi giúp sếp thay băng"
"Để tôi nhờ y tá vào giúp"
"Không cần trễ rồi, để tôi làm cho, cậu chờ tôi một chút"
Tiêu Chiến mang thân hình cao to vạm vỡ của Tử Dật chạy ra ngoài khoảng năm phút sau anh quay lại trên tay đã cầm một khuya inox chứa đủ dụng cụ y tế cần dùng. Cửa phòng chưa kịp đóng, đằng sau anh đã xuất hiện một cô y tá xinh xắn dễ thương đang khó xử chạy đến.
Y tá: "Công việc này tôi sẽ phụ trách, không dám phiền đến anh."
Tiêu Chiến: "Không sao, cô cứ lo cho các bệnh nhân khác, còn việc này cứ để tôi lo"
Cô y tá chờ cơ hội này đã lâu, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, cô ở lại tăng ca trực đêm là muốn gặp nhân dịp gặp gỡ vị sếp siêu đẹp trai này đây.
Y tá: "giờ đã trễ bệnh nhân đã ngủ hết, tôi cũng không có việc gì khác để làm"
Tiêu Chiến nào đó quyết định không nhân nhượng : "Thế thì cô tranh thủ đi nghỉ ngơi đi, vất vả cho cô rồi"
Vương Nhất Bác không thể ngồi im lặng nhìn một nam một nữ đang tranh nhau để chăm sóc cậu, bất lực lên tiếng.
"Hai vị có thể ra ngoài tiếp tục, chừng nào xong thì vào giúp tôi xử lý vết thương"
Tiêu Chiến "..."
Y Tá "..."
Nói xong sếp Vương mệt mỏi nằm xuống giường, nhìn thấy gương mặt ủy khuất của Tiêu Chiến, cậu không hiểu nổi là anh đang muốn làm cái gì, rồi đành phải mở miệng ra giải vây.
"Làm phiền Cô y tá, hãy để cho anh ấy làm đi, anh ấy từng là bác sĩ"
Cô y tá há hốc mồm không tin nhìn về hướng Tiêu Chiến mang thân thể Tử Dật.
"Đúng, đúng tôi từng làm bác sĩ nha"
Tiêu Chiến bước lại gần giường sếp Vương kéo cậu ngồi dậy, từng động tác chuyên nghiệp vốn có của một bác sĩ, cô y tá nào đó lẳng lặng tiếc nuối bước ra ngoài.
"Tại sao anh lại muốn giúp tôi thay băng?"
Tiêu Chiến biết cậu nhìn ra được ý đồ của mình thở dài một hơi, rồi giải thích cho cậu hiểu:
"Vết thương của cậu chảy máu rất nhiều, là do lúc phẫu thuật sơ xuất chạm phải mạch máu, nếu tôi không phát hiện kịp thời vết thương sẽ bị nhiễm trùng nặng hơn"
Anh là một bác sĩ sáu năm kinh nghiệm, ít nhiều gì chuyện này đã từng gặp qua, chỉ là anh không muốn cậu lo sợ, đặc biệt đã có nhiều trường hợp sau ca mổ bệnh nhân bị chảy mất quá nhiều máu dẫn đến tình trạng truyền máu ngoài, hoặc nặng hơn sẽ có thể sẽ tử vong. Mà cả hai điều anh đều không muốn xảy ra trên người cậu.
" Tôi bây giờ giúp sếp ngăn chặn lại mạch máu, thân phận hiện giờ của tôi không tiện vào phòng phẫu thuật của bệnh viện, nên tôi sẽ làm tại đây, không có thuốc tê mạnh sẽ rất đau, sếp chịu được không?"
Tiêu Chiến cố gắng trấn an Vương Nhất Bác. Khi anh bỏ lớp băng gạc thấm đầy máu kia thì không khỏi giật mình, nhìn miệng vết thương sưng tấy lên, có thể tình trạng còn nặng hơn so với những gì anh nghĩ. Tiêu Chiến nhanh chóng đeo bao tay vào khử trùng dụng cụ và miệng vết thương. Khi nãy anh nhanh trí chạy vào khu vực dành riêng cho nhân viên y tế lấy trộm được vài thứ cần dùng. Đôi mắt ngước lên chờ đợi một sự đồng ý.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc, tin tưởng gật đầu một cái.
"Anh cứ làm đi, tôi chịu được"
"Vậy tôi bắt đầu đây"
Tiêu Chiến nhanh tay tiêm một lượng nhỏ thuốc tê mà anh tìm thấy được trong hộp chuyên dụng dành cho xe cứu thương, chỉ tạm cầm cự được một lúc ngắn ngủi, không mạnh và lâu như thuốc gây tê như phòng phẫu thuật hay dùng. Tiêu Chiến tập trung bắt đầu tiến hành thao tác chuyên nghiệp của mình.
Trong lúc thực hành anh cảm thấy cơ thể cậu run lên, mồ hôi đổ đầy người. Vì nửa thân trên của cậu không mặc gì, Tiêu Chiến mới phát hiện được nhịp thở của cậu có phần nhanh hơn, anh lo lắng nhìn cậu.
"Chịu đau một chút, sắp xong rồi"
"Ừm tôi không sao"
Một lúc sau Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong, nhìn vết thương được anh nhẹ nhàng băng bó lại xong, anh mới đưa tay gạt đi lớp mồ hôi trên trán mình. Mệt chết tôi rồi, anh không nghĩ sẽ khó đến như vậy, cơ thể Tử Dật có phần cứng ngắc, bàn tay thô ráp đúng chuẩn của một quân nhân, khiến anh khó mà thích ứng được, cũng may tay nghề anh có, chỉ mất một lúc có thể hoàn thành, nếu không anh sợ mình chữa lợn lành thành lợn què mất.
Tiêu Chiến mượn cơ thể Tử Dật cũng khá lâu, anh cảm thấy không thoải mái. Cho Tử Dật nằm xuống sofa đối diện giường bệnh, anh liền xuất ra. Bây giờ Tiêu Chiến mới biết thêm vài kinh nghiệm làm ma nữa, là anh không thể nhập vào người khác quá lâu, sẽ mất rất nhiều năng lượng. Thậm chí bây giờ anh có phần choáng váng muốn nằm xuống nghỉ ngơi, lướt đến giường bệnh của Nhất Bác, cố gắng nói được vài câu:
"Sếp Vương, tôi cảm thấy khó chịu, tôi muốn ngủ một lúc"
Vừa nói xong Tiêu Chiến ngã ngay trên giường bệnh của cậu, còn Tử Dật đang mơ màng nhìn Vương Nhất Bác.
"Lão Vương, sao tôi nằm ở đây?"
"Cậu bảo với tôi trong người không được khỏe nên cậu mới nằm đây nghỉ ngơi, cậu không nhớ gì hết à?"
"Tôi á? Sao tôi không nhớ gì hết? Khi nãy tôi còn nhớ tôi về nhà cậu lấy đồ, xong tôi lái xe đến bệnh viện, rồi sau đó tôi tôi..."
"Mấy hôm nay theo dõi vụ án chắc cậu mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai cuối tuần tranh thủ ngủ thêm không cần cậu đến."
"Ừm, vậy tôi về trước, cậu cần gì cứ nhắn tôi"
Nhìn Tử Dật mệt mỏi rồi từ từ lết xác ra ngoài, rồi nhìn qua con ma nào đó đang ngủ ngon lành trên giường, bất giác suy nghĩ, rồi tự cho là tốt nếu không nói ra sự thật, là cậu bị ma nhập, mắc công đến lúc đó Tử Dật bị dọa cho sợ chết khiếp.
***********************
Mỗi chap, tui mong mọi người để lại comment cho tui thêm nhiều ý kiến, hoặc cho tui biết suy nghĩ của mọi người như thế nào, tui sẽ cố học hỏi thêm nhiều ý tưởng mới để viết hay hơn và tốt hơn. Nếu mọi người đã từng xem truyện tui viết chắc hẳn cũng biết tui đây rất dở cách truyền đạt, mong mọi người góp ý, tui thích đọc các comment mà mọi người viết lắm, chứng tỏ có người chịu khó xem truyện của tui, đó là một động lực lớn để giúp tui có niềm tin hơn, thank you so much, love you all.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com