Chương 11: Khó hiểu
Cả ngày hôm đó, Vương Nhất Bác không ở nhà, cậu vào trường đua tụ tập bạn bè đua xe, rồi trượt ván.
Cũng không biết từ bao giờ, cảm thấy bản thân càng khó hiểu, nhiều lúc muốn bày tỏ hết tất cả với Tiêu Chiến, lại không biết nói sao, nên đành thôi.
Từ nhỏ đến lớn, tình cảm mà Vương Nhất Bác giành cho Tiêu Chiến là vô cùng đặc biệt, không giống như những đứa trẻ khác chỉ đơn giản là cần hơi ấm, vòng tay của ba mình che chở.
Đến khi lớn lên, cảm xúc ấy càng đặc biệt hơn bao giờ hết, tức giận khi thấy Tiêu Chiến cười vui vẻ với người lạ, khó chịu khi thấy anh cùng ai đó bên cạnh nhau, cứ thế cứ lần lượt ngự trị trong đầu cậu.
Và đến tận bây giờ, cậu mới hiểu được đó chính là yêu.
Quan tâm Tiêu Chiến thì có gì là sai.
Yêu Tiêu Chiến thì có gì là không đúng.
Bởi lẽ, cả hai người chỉ là cha con trên danh nghĩa, người người công nhận qua ánh mắt, hành động.
Có luật nào cấm người không cùng huyết thống thì không được yêu nhau.
Có pháp luật nào ngăn cấm tình yêu như hiện tại. Dù có như thế nào, quy luật vẫn do con người đặt ra, không thể dựa vào bất cứ thứ gì mà phán đoán.
" Nhất Bác ! Tớ nghe nói cậu làm bạn cả một đêm với cảnh sát à ! Thế nào, cảm giác không tồi chứ !".
Người nói là Chính Quốc, bạn thân học cùng lớp với Vương Nhất Bác, gia thế cũng thuộc hàng khủng, cũng là một tay đua kiệt xuất, chỉ có điều so với cậu hắn chịu chơi hơn nhiều. Tuy rằng, miệng hay buông lời chua chát, nhưng hắn rất tốt với Nhất Bác, hôm qua vốn dĩ sau khi hay tin cậu bị cảnh sát bắt, hắn cũng định tìm cách để bảo lãnh cậu ra, chỉ là phải đợi đến sáng mới được, không ngờ lúc hắn vừa đến, đã thấy Tiêu Chiến ở trước cổng cảnh sát, nhìn thôi cũng đủ biết là cậu sẽ an toàn, vốn cũng không cần hắn phải bận tâm làm gì, chắc là bản thân hắn nghĩ quá nhiều.
Là bạn thân từ nhỏ, cả hai dần gắn bó với nhau rất nhiều, những cuộc vui hay các trò chơi điều có mặt hai người họ tham gia, hay những lúc Vương Nhất Bác vì một vấn đề nào đó buồn chán, Chính Quốc luôn là người tâm sự với cậu, nhiều người nghĩ rằng cả hai người có tình ý với nhau nữa là đằng khác, nhưng mà chắc chỉ có duy nhất mình Chính Quốc nghĩ mà thôi, còn Nhất Bác hoàn toàn không để tâm đến.
" Câm miệng. Không muốn nghe ".
Vương Nhất Bác uống một ngụm bia, đây là lon thứ năm cậu uống rồi, cảm giác quả không tồi, nhưng đầu óc luôn nghĩ đến Tiêu Chiến. Cả ngày nay cậu không ở nhà, không biết anh có lo lắng hay không? Có đi tìm cậu không?
" Vậy cậu tính thế nào? Tớ tin cậu không làm chuyện đó".
" Cậu tin thì liên quan gì chứ ! Bọn cảnh sát đang cố ép buộc tớ, nhất là cái tên đáng ghét Trần Vũ ấy, rõ ràng là hắn ta cố ý, hắn cố tình làm cho ba không thích tớ ".
Chính Quốc hơi nhíu mày, vẫn là như thế, Vương Nhất Bác luôn nghĩ đến Tiêu Chiến mà thôi, vì cớ gì cậu lại không quan tâm đến người bên cạnh, người đã từng cùng cậu kề vai sát cánh, cùng nhau cười nói, vui vẻ, Nhất Bác cậu chưa bao giờ hiểu cảm nhận của tôi cả.
" Cậu lo cái gì chứ ! Nếu không ai tin cậu, thì vẫn còn có tớ mà, tới chưa bao giờ là không tin cậu cả ".
Vương Nhất Bác sau khi nghe câu nói của Chính Quốc, lẳng lặng ngước nhìn, lại nhếch mép như cố tình cười cợt.
" Hà Chính Quốc ! Cậu đừng tưởng tớ không hiểu những lời cậu nói, tớ thừa thông minh để biết cậu nghĩ cái gì. Cho nên, thành tâm khuyên cậu, nên bỏ cái ý trẻ con đó đi, chúng ta chỉ là bạn, mãi mãi chỉ dừng lại đó mà thôi ".
Nói xong, Vương Nhất Bác quăng đi lon bia đang cầm trên tay, bước lên xe đội mũ phóng nhanh đi, bỏ lại Hà Chính Quốc không khác như một con thiêu thân giữa cuộc đời. Mắt hướng nhìn theo bóng xe đã khuất, lòng cũng chợt dâng lên một cỗ hổn độn, thì ra Vương Nhất Bác đã biết hết, chỉ là cậu chưa bao giờ thừa nhận mà thôi.
Nhất Bác chạy nhanh về nhà, vì bản thân đã nhớ ba cậu đến phát điên rồi, ba không tìm cậu, thì tự mình tìm đến vậy, có một ngày nào đó, chắn chắn sẽ nói hết tất cả cho Tiêu Chiến biết.
Vừa về đến nhà, đã bắt gặp một màn tình huống mà Vương Nhất Bác vốn không thích, chính là Trần Vũ lại có mặt ở đây, chỉ mới vừa rời đi lúc sáng, bây giờ lại còn dám giác mặt đến đây tìm ba cậu.
" Nhất Bác ! Con về rồi sao? Ba rất lo cho con đấy?".
Vừa nhìn thấy Nhất Bác, sắc mặt Tiêu Chiến lập tức thay đổi, từ nụ cười đang thể hiện lại biến thành vẻ mặt lo lắng, chạy đến gần cậu hỏi thăm.
" Con cứ tưởng ba lo trò chuyện với người khác, mà không nhớ đến con luôn chứ !".
Nói đoạn, lại quay sang nhìn người đang ngồi dưới ghế nhếch mép khiêu khích.
" Ôi tiểu thiếu gia, cậu cũng không còn là trẻ con, sao cứ suốt ngày bắt Chiến ca phải lo cho cậu, anh ấy còn rất nhiều việc phải làm, cậu cũng đã lớn rồi, hay rõ ràng không muốn xa vòng tay của ba mình, thừa nhận bản thân vẫn là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa".
Trần Vũ cũng không kiên nể, khoanh tay giọng nói chua chát, đánh mạnh vào Nhất Bác.
" Ai cho phép anh gọi ba tôi thân mật như vậy hả?".
Hai từ Chiến ca, làm Vương Nhất Bác càng điên tiết hơn, hắn dám gọi ba cậu như vậy sao?
" Này, cậu chẳng hiểu gì cả. Chiến ca lớn tuổi hơn tôi, dĩ nhiên tôi phải xưng hô như thế, còn cậu cũng nên thay đổi đi, gọi tôi là ca ca hay anh Trần gì đó thì mới là trẻ ngoan".
Trần Vũ cười cười đáp lại, dường như càng chọc giận Vương Nhất Bác, hắn càng thích thú hơn nhiều, cũng nên dạy cho cậu ta một bài học thì hơn.
" Anh mau cút khỏi nhà cho tôi ".
" Nhà này là của cậu sao?".
" Anh...".
Đúng vậy, nhà này là của Tiêu Chiến, không phải của Vương Nhất Bác.
" Được rồi ! Sao lúc nào cũng cãi nhau vậy hả?".
" Ba ! Người thật ra chọn con hay chọn hắn?".
" Nhất Bác ! Con nói cái gì vậy, chọn lựa gì ở đây. Con vẫn là con của ba, còn Trần Vũ là khách, hai cái hoàn toàn khác nhau".
" Không khác. Rõ ràng là ba có tình ý với hắn đúng không?".
Câu nói, làm Tiêu Chiến như chột dạ, mặt anh đỏ bừng lên không khác gì quả cà chua chín đỏ, liếc nhìn lại bắt gặp ánh mắt của Trần Vũ đang nhìn anh, dường như chính hắn cũng đang đợi câu trả lời.
Chính xác lúc này, Trần Vũ đến là mượn cớ lấy chuyện của Vương Nhất Bác để gặp Tiêu Chiến, hay dù gì hắn cũng tìm được bằng chứng không liên quan đến Nhất Bác, sẵn tiện bảo anh an tâm, cũng như muốn bày tỏ tình cảm với anh một chút.
" Ba đỏ mặt như thế, cũng tức là thật rồi đúng không?".
Vương Nhất Bác có chút kích động, hai tay ghì chặt lấy hai bên vai Tiêu Chiến hỏi lại một lần nữa.
" Nè ! Cậu đang làm anh ấy đau đấy ! Anh ấy yêu ai, cần cậu quản sao?".
Trần Vũ tức giận, đẩy Vương Nhất Bác ra, tay lại nhất thời nắm lấy tay Tiêu Chiến.
" Nhất Bác à ! Thật ra...".
" Thật ra là ba yêu hắn, không yêu con chứ gì?".
" Con nói vậy là sao? Chẳng phải trước giờ, ba điều giành tất cả cho con sao?".
" Ba là đại ngốc, không hiểu gì cả. Con không chơi với ba nữa".
Dứt lời, bỏ mặt sự ngơ ngác của Tiêu Chiến chạy thẳng lên lầu, đóng sầm cửa lại.
Tiêu Chiến nhìn theo, ánh mắt to tròn chớp chớp như không biết gì, mà thật lời nói của Nhất Bác, anh hoàn toàn không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com