Chương 5: Baba chỉ có thể là của con !!!
Có người cho rằng, khi con người ta lớn lên có thể thay đổi tính tình, chẳng hạn từ một đứa trẻ bướng bỉnh thì trở nên im lặng, biết lắng nghe hơn. Hoặc, một đứa trẻ ít nói lớn lên lại nói nhiều hơn, chẳng hạn.
Có điều, Vương Nhất Bác thì không như vậy, cậu hoàn toàn khác với mọi người, thì là tính nào tật nấy, đã vậy còn lưu manh, khó ở hơn trước.
Nhiều lúc, Tiêu Chiến cũng không hiểu sao bản thân lại có thể chịu đựng cậu suốt thời gian dài như vậy.
Tính đi tính lại thì cũng đã 12 năm chứ ít ỏi gì, Vương Nhất Bác thì ngày một lớn lên, trong khi Tiêu Chiến thì đã ngoài 30 rồi, nhưng đối với cậu thì anh vẫn còn trẻ.
Người đàn ông thành đạt, luôn trong khoảng độ tuổi này, suy đi nghĩ lại thì cũng không già đâu, chỉ là con người ai không có lúc trải qua sinh, lão, bệnh, tử, cho nên quý trọng được giây phút nào thì cứ quý trọng vậy.
Vương Nhất Bác năm nay thì cũng vào đại học, cậu không theo ngành giống Tiêu Chiến mà lại chọn kinh doanh làm điểm tựa, Tiêu Chiến luôn tôn trọng ý định của cậu, anh cũng không thể ép buộc cậu theo suy nghĩ của mình được, thế giới ngày càng tiến bộ, ngành nào cũng ngày một phát triển, không phải chỉ riêng ngành y, vì thế Nhất Bác muốn sao thì anh sẽ ủng hộ cậu đến cùng.
Hôm nay, Vương Nhất Bác tan học sớm cậu lại ghé sang chỗ làm của Tiêu Chiến với chiếc moto siêu ngầu.
Năm Vương Nhất Bác 16 tuổi, thân hình tương đối lớn, nhìn lại càng soái khí ngời ngời, khuôn mặt điển trai không gì tả được, cậu đã một hai đòi bằng được Tiêu Chiến mua cho cậu một chiếc moto kiểu dáng thời thượng. Thật ra thì từ nhỏ, Vương Nhất Bác đã có sở thích chơi moto và ván trượt, vì còn nhỏ nên anh chỉ có thể mua cho cậu đồ chơi mô hình của chúng, dùng để trưng bày và ngắm nhìn mà thôi, sau này lớn lên chưa đủ tuổi cậu đã muốn chiếc xe như những chiếc mô hình đó rồi, cho nên anh đành thở dài mà chiều theo ý cậu.
Và ai biết đâu được, trời xui đất khiến làm sao mà bị vào đồn cảnh sát vài lần, cứ mỗi lần như thế, Tiêu Chiến lại bảo lãnh cậu ra, sau đó thì vẫn chứng nào tật nấy, cứ thế ngồi vào đồn uống trà như ăn cơm bữa, mà cũng nhờ vậy Vương Nhất Bác lại có dịp quen biết, sẵn tạo mối quan hệ sau này.
Ai mà không biết, Vương Nhất Bác quý tử của viện trưởng Tiêu, nói ra thì thật nổi tiếng rồi đi.
Nhưng mà, năm nay cũng đã 18 rồi xem như cũng đủ tuổi rinh chiếc moto xịn xò làm bạn mỗi ngày rồi.
" Baba...".
Vương Nhất Bác đi thẳng vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, mở cửa ra thì bỗ nhào vào người anh, đã vâỵ còn hôn vào má Tiêu Chiến một cái, khiến anh đang làm việc cũng phải giật mình.
" Nhất Bác ! Con làm gì vậy? Từ từ đã, ba còn đang làm việc mà".
Tiêu Chiến vẫn dán chặt mắt vào màn hình máy tính, không thèm để ý đến biểu cảm của cậu, khỏi nhìn anh cũng thừa biết đây là quý tử nhà mình rồi.
" Chẳng phải xưa nay điều vậy sao? Hay người có người nào khác mà không cho con hôn".
Vương Nhất Bác mặt mày xám xịt, người như quả tạ nặng trĩu, khi thấy Tiêu Chiến không chú ý đến mình, lúc nào thì cũng chỉ biết có công việc, đã vậy còn không cho cậu ôm hay hôn.
Nói xong, Vương Nhất Bác lại giường ngồi phịch xuống, mặt nhăn mày nhó, ba không chú ý đến cậu, thì cậu cũng không thèm chú ý đến ba, hứ xem ai kiên nhẫn lâu hơn thì biết.
Nhắc đến ai kiên nhẫn lâu hơn thì...chưa biết được à nha.
Tiêu Chiến dường như mặc kệ Nhất Bác, anh chỉ nghĩ trong lòng là cậu muốn làm gì thì làm, dù sao việc trước mắt cũng gấp gút hơn nhiều, còn việc này để sau cũng được, với lại nói vậy thì chứ người mất kiên nhẫn trước là Vương Nhất Bác chứ ai.
Bên ngoài, lại có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến lên tiếng mời vào rồi lại tiếp tục làm việc.
Nữ y tá bước vào, trên tay cầm một sấp hồ sơ bệnh án và nhiều giấy tờ khác. Tiêu Chiến ngừng lại mọi động tác, đưa mắt nhìn sơ lượt sấp giấy tờ, lại nhìn cô y tá nở một nụ cười.
" Tốt lắm. Cảm ơn cô ! Lát nữa cô có thể sang đây làm việc cùng tôi, à mà chuyển lời hộ với những người còn lại luôn, hôm nay chúng ta phải làm cho xong đóng hồ sơ này".
" Vâng ạ ! Vậy tôi xin phép".
" Được".
Vương Nhất Bác nhìn thấy tất cả thì nhíu mày, quả là muốn ngồi yên cũng không được nữa, bắt buộc cậu phải lên tiếng thôi.
" Khoan đã".
Cô y tá vừa định bước ra ngoài, thì Vương Nhất Bác đã vội lên tiếng, làm cô phải ngừng lại, quay sang nhìn cậu. Thì ra là có người ở trong phòng viện trưởng, cô thật cũng không chú ý, có phải vì vậy mà khiến người đó khó chịu hay không?
" Nhất Bác ! Có chuyện gì sao?".
Tiêu Chiến nhìn cậu lên tiếng, anh cũng không biết thằng nhóc con này lại muốn giở trò gì nữa.
" Lát nữa cô không cần sang đây làm việc, còn nữa những người khác cũng vậy. Làm việc thôi mà, tại sao lại kéo đông người để làm gì?".
Vương Nhất Bác nhìn cô gái, giọng nói như ra lệnh, Tiêu Chiến ngồi nghe mà chẳng mấy lọt tai, ở đây ai là viện trưởng nhỉ?
" Nhất Bác ! Con có thôi đi không? Đây là công việc, chứ không phải món đồ chơi mà một hai người có thể chơi được".
" Công việc thì đã sao chứ, con không cần biết, họ không được phép vào phòng này, thậm chí là ở lâu đến vài tiếng đồng hồ như vậy".
" Con...con bị làm sao vậy hả? Phòng làm việc thì kẻ ra người vào, con cấm họ vậy chẳng lẽ ba phải một mình trong phòng suốt ngày hay sao?".
" Vậy cũng được, tốt nhất là ba không nên tiếp xúc nhiều với họ, con không thích".
" Con...".
Có phải là Tiêu Chiến đã chiều Vương Nhất Bác đến hư rồi hay không? Cả lý do này mà cậu cũng đem ra nói được, thật sự là quá vô lý rồi.
" Viện trưởng ! Vậy...".
" Vậy gì nữa, các người tốt nhất nên tránh xa ba tôi ra, tốt nhất là vài mét, đừng có mà quyến rũ ba tôi, nếu không đừng trách".
Vương Nhất Bác hằn học, lên tiếng như cảnh cáo, khiến người khác nhìn sợ tím cả mặt mày, ai ngờ được, con trai viện trưởng lại giữ chặt ba mình như vậy, đúng là có gặp mới biết được.
Tiêu Chiến vỗ trán, đứa con này nhất định do anh quá nuông chiều, cho nên bây giờ mới tự ý mà quyết định, đến việc làm cũng cho nó sắp xếp luôn.
Lúc này, điện thoại Tiêu Chiến chợt reo, anh nhìn lướt qua là số điện thoại của Tuyên Lộ, cô gọi lúc này chắc là có việc gì rồi.
" Em nghe".
" Chiến Chiến ! Em đã về nhà chưa?".
" Vẫn chưa ạ ! Em còn việc phải làm ở bệnh viện, chưa về được".
" Vậy sao? Vậy Nhất Bác cũng chưa về hay sao mà nhà cửa trống rỗng vậy này".
Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác một cái rồi thở dài mới trả lời Tuyên Lộ.
" Chưa ạ ! Nó vẫn còn ở chỗ em. Chắc do người làm em tạm cho nghỉ vài ngày nên thấy trống trải, mà chị đang đứng trước nhà em hay sao mà biết".
" Đúng vậy ! Chị có dẫn một đứa em gái, nó mới từ Mỹ về cách đây vài hôm, định sang giới thiệu cho hai đứa làm quen , không ngờ em lại chưa về".
" Vậy hôm khác đi, giờ em còn có việc. Chị gửi lời xin lỗi của em với cô ấy nhé !".
" Được rồi ! Không sao. Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng làm việc quá sức".
" Vâng ! Em biết rồi. Tạm biệt chị".
Cúp máy, Tiêu Chiến nhìn điện thoại thở dài, quay sang lại bắt gặp bộ mặt nhăn nhó đến khó coi của Vương Nhất Bác, như vậy là thế nào?
Vương Nhất Bác từ nãy giờ cố chú tâm nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, cậu đang bận suy nghĩ đó là ai, chắc chắn là có vấn đề, lại muốn gã ba cậu, à không bắt ba cậu lấy vợ chứ gì, chuyện này làm sao có thể xảy ra, baba là của mình cậu, là của duy nhất của Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com