Chương 1
Trong không gian mờ ảo của quán bar cao cấp, tiếng nhạc xập xình vang lên không ngớt. Ánh đèn lấp loáng phản chiếu lên ly rượu trên tay Tiêu Chiến. Hôm nay, anh chỉ muốn uống say, muốn quên đi tất cả những phiền muộn mà cuộc sống đã mang đến.
Bên cạnh đó, một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt sắc lạnh và đôi mắt thâm trầm đang ngồi lặng lẽ nhìn anh. Vương Nhất Bác, chủ tịch Vương thị, nổi tiếng là người lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng lại có sức hút không thể cưỡng lại. Hắn vốn không phải kiểu người hay để tâm đến những kẻ xa lạ, nhưng hôm nay, ánh mắt hắn lại không thể rời khỏi chàng trai trước mặt.
Men rượu dần thấm vào từng thớ thịt, ánh mắt Tiêu Chiến mơ màng. Anh không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết có một bàn tay ấm áp đưa ra, dìu anh vào lòng.
Đêm ấy, trong một căn phòng khách sạn sang trọng, hai con người xa lạ hòa vào nhau trong cơn say.
Hắn ta liên tục lật người cậu tìm đủ mọi tư thế. Mặc cậu cầu xin khóc lóc nức nở hắn vẫn bỏ ngoài tai mà dùng sức thúc mạnh hơn. Tiêu Chiến hết sức chỉ đành rên rỉ nỉ non mặc hắn làm gì thì làm.
Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, bên cạnh hắn chỉ còn lại một chiếc giường trống không. Không có bất kỳ dấu vết nào của người kia, chỉ còn lại một chút hương thơm nhàn nhạt vương trên gối.
Hắn nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động với một người, nhưng kết quả lại bị bỏ rơi?
Vương Nhất Bác cười lạnh, đáy mắt ánh lên tia nguy hiểm.
"Dám chạy trốn?"
Từ hôm đó, hắn lật tung cả thành phố để tìm kiếm người con trai ấy. Nhưng dù có huy động bao nhiêu người, hắn vẫn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào. Người kia cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn đã chiếm lấy lần đầu của cậu, vậy mà sáng hôm sau người lại biến mất không một dấu vết?
Không cam lòng, hắn thề phải tìm ra người ấy bằng mọi giá.
Tiêu Chiến rời khỏi khách sạn ngay khi mặt trời chưa lên. Anh không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào. Đây chỉ là một đêm say rượu, chẳng có ý nghĩa gì cả.
Vài ngày sau, Tiêu Chiến đã đặt chân đến Nhật Bản, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng ngay khi anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, một sự thật khiến anh chết lặng—
Anh đã mang thai.
Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến hoảng loạn thực sự. Một người đàn ông như anh, làm sao có thể mang thai? Anh đã đi kiểm tra hết lần này đến lần khác, nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi.
Bác sĩ nói rằng cơ thể anh đặc biệt hiếm có, tỷ lệ này cực kỳ thấp nhưng không phải không thể xảy ra.
Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ trên ghế, tay ôm chặt kết quả xét nghiệm. Hình ảnh người đàn ông đêm đó hiện lên trong đầu anh—Vương Nhất Bác.
Không. Anh không thể quay lại.
Tiêu Chiến quyết định giữ lại đứa bé nhưng giấu kín bí mật này. Anh không muốn bất kỳ ai biết, càng không muốn dính dáng gì đến người đàn ông kia.
Chín tháng sau, Tiêu Tỏa chào đời.
Từ nhỏ, Tiêu Tỏa đã thể hiện sự thông minh vượt trội. Cậu bé có trí nhớ siêu phàm, khả năng tính toán nhanh đến đáng sợ, và đặc biệt là vô cùng tinh ranh.
Tiêu Tỏa luôn biết rằng mình có hai người ba. Nhưng khi hỏi về người ba còn lại, Tiêu Chiến luôn lảng tránh.
Một lần, Tiêu Tỏa tình cờ nhìn thấy bức ảnh trong ngăn kéo của Tiêu Chiến. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, lạnh lùng nhưng lại có sức hút đặc biệt.
Tiêu Tỏa không cần suy nghĩ quá lâu. Cậu chắc chắn—người này chính là daddy của mình.
Từ ngày hôm đó, Tiêu Tỏa bắt đầu học về công nghệ thông tin, bí mật theo dõi thông tin về Vương Nhất Bác. Cậu bé không nói gì với Tiêu Chiến, chỉ âm thầm lên kế hoạch của riêng mình.
"Mình phải gặp daddy."
Khi 8 tuổi, Tiêu Tỏa đã hack vào hệ thống công ty Tiêu thị, làm giả một báo cáo tài chính khẩn cấp. Kết quả là Tiêu Chiến buộc phải quay về nước để giải quyết công việc.
Tiêu Tỏa mỉm cười. Cậu đã tiến gần hơn một bước đến mục tiêu của mình.
Ngày hôm đó, Tiêu Chiến dẫn Tiêu Tỏa đến Vương thị để bàn hợp đồng.
Trong lúc Tiêu Chiến đang tập trung thảo luận, Tiêu Tỏa lẻn đi mất. Cậu bé len lỏi qua các tầng lầu, cuối cùng cũng đến được phòng chủ tịch.
Không chút do dự, Tiêu Tỏa đẩy cửa bước vào.
Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cậu bé bất ngờ xông vào phòng. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, một giọng nói non nớt vang lên—
"Daddy!"
Vương Nhất Bác sững sờ.
Trước mặt hắn là một cậu bé khoảng 8 tuổi, đôi mắt tròn xoe sáng ngời, gương mặt có nét quen thuộc đến kỳ lạ.
Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn chính là cậu bé này vừa gọi hắn là daddy.
Không chờ hắn kịp hỏi, Tiêu Tỏa đã tiến lại gần, rút từ trong túi ra một bức ảnh nhỏ, đưa cho Vương Nhất Bác.
Bức ảnh đó là hình Tiêu Chiến.
"Papa con là Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, cả người cứng lại.
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
Tiêu Chiến, chạy không thoát đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com