Chương 3
Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, đối diện với ba mẹ Vương. Trong tay vẫn là bao lì xì dày cộp vừa nhận được, tâm trạng phức tạp vô cùng.
Tiêu Toả nhóc con lại đang ngồi trong lòng mẹ Vương, cười tít mắt:
"Bà nội ơi, vậy là baba sẽ cưới daddy thật hả?"
Mẹ Vương cưng chiều xoa đầu nhóc:
"Đúng vậy, cháu nội ngoan của bà! Ba ba và daddy cháu sắp kết hôn rồi!"
Tiêu Chiến nghe vậy lập tức bật dậy:
"Khoan đã! Ai đồng ý cưới chứ?!"
Vương Nhất Bác thong thả đứng dậy, nhướng mày nhìn cậu:
"Em cầm tiền rồi, không tính đổi ý đấy chứ?"
Cậu nghẹn họng. Đúng là cậu đã nhận tiền, nhưng có phải đã ký vào hợp đồng hôn nhân đâu chứ?
Ba Vương từ nãy đến giờ không nói gì, lúc này mới lên tiếng:
"Tiêu Chiến, con xem, con trai cũng đã lớn thế này rồi, con nghĩ cưới Nhất Bác là không tốt sao? Nhà họ Vương chúng ta sẽ đối xử với con thật tốt."
Tiêu Chiến lúng túng, trong lòng có chút dao động.
Tiêu Toả đột nhiên trèo xuống khỏi đùi bà nội, chạy tới ôm chặt chân cậu:
"Baba, đồng ý đi mà! Toả nhi muốn có đầy đủ ba ba và daddy!"
Nhìn ánh mắt mong chờ của con trai, trái tim cậu mềm nhũn.
Nhưng vừa định mở miệng, Vương Nhất Bác đã cúi người ghé sát tai cậu thì thầm:
"Nếu em không đồng ý, đêm nay tôi sẽ dùng cách khác khiến em gật đầu."
Tiêu Chiến giật mình, cả người cứng đờ. Nhìn ánh mắt đầy nguy hiểm của hắn, cậu bỗng có cảm giác không thoát được nữa rồi…
"Được rồi, tôi đồng ý."
Vừa dứt lời, mẹ Vương vui vẻ ôm lấy cậu:
"Tốt quá rồi! Vậy một tháng nữa tổ chức hôn lễ nhé!"
Vương Nhất Bác nhếch môi cười hài lòng.
Còn Tiêu Chiến… tự hỏi bản thân rốt cuộc đã rơi vào cái bẫy gì đây?
Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận sự thật mình sắp kết hôn, nhưng cả nhà họ Vương đã rục rịch chuẩn bị. Mẹ Vương còn đích thân dẫn cậu đi thử lễ phục.
Cậu ngồi trong phòng thay đồ, nhìn chính mình trong gương, trên người là bộ vest trắng được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn đến từng chi tiết.
Nhưng cậu lại cảm thấy như mình vừa tự đào hố chôn mình.
Vương Nhất Bác lúc này cũng bước vào, trên người hắn là một bộ vest đen, cà vạt lỏng lẻo khiến vẻ ngoài càng thêm phần lười biếng nhưng lại toát ra khí chất nguy hiểm.
Hắn đứng sau lưng cậu, khẽ cười:
"Không tệ, nhìn em trong bộ đồ cưới này đẹp lắm."
Tiêu Chiến lập tức quay mặt đi, cố tình lảng tránh ánh mắt hắn.
"Đẹp hay không không quan trọng. Cái chính là tôi không muốn cưới."
Vương Nhất Bác nhướng mày, tiến tới gần hơn, một tay chống lên tủ thay đồ, giam cậu trong một góc.
"Giờ hối hận không kịp đâu, laopo."
Tiêu Chiến run lên, đỏ bừng cả mặt.
"Đừng có gọi bậy!"
Vương Nhất Bác bật cười, tay nâng cằm cậu lên:
"Sắp cưới đến nơi rồi, còn không cho gọi? Hay là, em muốn tôi đổi cách gọi khác... thân mật hơn?"
Cậu vội đẩy hắn ra, cảm giác người này thật sự không có ý tốt gì cả!
Mấy ngày sau, Tiêu Chiến vốn định né tránh, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của Vương Nhất Bác.
Tiêu Toả lại còn liên tục giúp ba hắn bày trò "cột chặt" cậu vào hôn lễ này.
Tối hôm đó, cậu vừa định lên giường ngủ thì điện thoại reo lên.
Là tin nhắn của Vương Nhất Bác:
"Tối nay đến chỗ tôi, nếu không tôi sẽ đến thẳng nhà em."
Tiêu Chiến siết chặt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi.
Tên này rốt cuộc muốn làm gì nữa đây?!
Tiêu Chiến vừa đặt chân đến biệt thự của Vương Nhất Bác đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn mờ ảo từ quầy bar nhỏ phía xa.
Cậu cẩn thận bước vào, vừa định mở miệng gọi thì bất ngờ cả người bị kéo mạnh về phía trước.
"Á—"
Lưng cậu va vào lồng ngực rắn chắc, hơi thở nóng rực của người đàn ông phả nhẹ bên tai.
"Đến muộn rồi." Giọng nói trầm thấp vang lên.
Tiêu Chiến giật mình, định đẩy ra nhưng cổ tay đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt.
"Anh rốt cuộc muốn gì?"
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì ngồi sát bên, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt đang căng thẳng của cậu.
"Ngày mai là lễ đính hôn rồi, em vẫn chưa chấp nhận thực tế sao?"
Tiêu Chiến quay mặt đi, giọng có chút tức giận:
"Anh giở trò ép buộc tôi, nếu không phải vì mẹ anh..."
Vương Nhất Bác bỗng vươn tay nâng cằm cậu lên, ép cậu phải đối diện với mình.
"Nếu không phải vì mẹ tôi, em sẽ không cưới tôi? Em nghĩ em có quyền lựa chọn à?"
Tiêu Chiến tức giận trừng mắt, nhưng lại không thể phản bác.
Đúng vậy, cậu không có quyền lựa chọn.
Ngay từ khi Tiêu Toả tìm được hắn, mọi thứ đã không còn do cậu kiểm soát nữa.
Cậu siết chặt nắm tay, nghiến răng nói:
"Vương Nhất Bác, tôi ghét anh."
Vương Nhất Bác khẽ cười, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.
Hắn chậm rãi cúi xuống, hơi thở gần sát đến mức Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi nóng từ môi hắn.
"Vậy thì em cứ ghét tôi đi. Dù sao... sau này em cũng chỉ có thể là của tôi."
Không chờ Tiêu Chiến phản ứng, Vương Nhất Bác đã mạnh mẽ hôn xuống.
Một nụ hôn bá đạo, ngang ngược nhưng cũng mang theo chút gì đó... dịu dàng đến đáng sợ.
Tiêu Chiến vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, ánh mắt tràn đầy căm tức nhìn hắn.
"Anh... khốn kiếp!"
Vương Nhất Bác nhếch môi cười, ngón tay nhẹ nhàng lau vệt nước bên khóe miệng cậu.
"Ngoan, ngày mai sẽ là ngày vui của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com