Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngày hôm sau, cả thành phố như chấn động khi tin tức về hôn lễ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được công bố.

Truyền thông đua nhau đưa tin, những tấm ảnh cưới xa hoa của hai người trở thành chủ đề hot nhất mạng xã hội.

Tiêu Chiến đứng trước gương, nhìn mình trong bộ vest trắng tinh khôi.

Cậu khẽ siết chặt hai tay, trong lòng không khỏi cảm thấy mâu thuẫn.

Đây không phải là một hôn lễ tự nguyện.

Nhưng cậu vẫn phải bước vào.

"Ba ba!"

Tiêu Tỏa mặc một bộ vest nhỏ xinh, hớn hở chạy vào.

"Ba ba xinh đẹp quá! Chắc chắn daddy sẽ thích lắm!"

Tiêu Chiến khẽ bật cười, xoa đầu con trai:

"Con vui đến vậy sao?"

"Dạ! Vì cuối cùng con cũng có đầy đủ cả ba và daddy!"

Nhìn vào đôi mắt long lanh của Tiêu Tỏa, Tiêu Chiến khẽ thở dài.

Thôi kệ đi, dù thế nào, cậu cũng đã có con trai ở bên.

Chỉ cần Tiêu Tỏa hạnh phúc, cậu có chịu bao nhiêu cũng đáng.

Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn sang trọng bậc nhất.

Cả giới thượng lưu đều có mặt, ai nấy cũng trầm trồ trước sự xứng đôi của hai chú rể.

Vương Nhất Bác mặc vest đen, đứng trên lễ đường nhìn Tiêu Chiến từng bước tiến về phía mình.

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán.

"Không ngờ Tiêu tổng lại chịu kết hôn nhanh vậy!"

"Vương tổng đúng là giỏi, có thể trói chặt được một người như Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nghe rõ nhưng không phản ứng, chỉ giữ nguyên vẻ mặt bình thản.

Nhưng khi chạm mắt với Vương Nhất Bác, cậu không khỏi cảm thấy tim mình lỡ nhịp.

Hắn đang nhìn cậu rất sâu, rất chăm chú.

Không còn vẻ bá đạo như thường ngày, mà là một chút dịu dàng hiếm thấy.

Khi cha xứ hỏi câu quan trọng nhất—

"Vương Nhất Bác, con có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm vợ, dù ốm đau hay mạnh khỏe, dù giàu có hay nghèo khổ, đều sẽ yêu thương và chăm sóc cậu ấy suốt đời không?"

Vương Nhất Bác không chút chần chừ:

"Tôi đồng ý."

Cả hội trường vỗ tay rầm rộ.

Tiêu Chiến thoáng ngẩn người, rồi nghe thấy giọng cha xứ vang lên lần nữa.

"Tiêu Chiến, con có đồng ý lấy Vương Nhất Bác làm chồng không?"

Tiêu Chiến nhìn sang Tiêu Tỏa, thấy thằng bé đang nhìn mình đầy mong chờ.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi mở miệng:

"Tôi... đồng ý."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, không chờ cha xứ nói thêm đã trực tiếp cúi xuống hôn lên môi cậu.

Tiếng pháo tay vang dội khắp nơi.

Hôn lễ này, dù là ép buộc hay tự nguyện, thì từ nay về sau, hai người họ đã chính thức trở thành vợ chồng.

Hôn lễ kết thúc, Tiêu Chiến mệt mỏi trở về phòng tân hôn trong biệt thự nhà họ Vương. Cậu vừa đặt lưng xuống giường đã muốn ngủ ngay, nhưng cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.

"Ba ba ơi!"

Tiêu Tỏa mặc một bộ đồ ngủ nhỏ xinh, ôm con gấu bông chạy vào, đôi mắt long lanh đầy mong đợi.

Tiêu Chiến dịu dàng vươn tay đón con trai lên giường, xoa đầu thằng bé.

"Hôm nay con mệt không?"

"Dạ không! Nhưng mà... con muốn ngủ với ba ba."

Tiêu Chiến còn chưa kịp đồng ý thì đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa:

"Không được."

Vương Nhất Bác bước vào, áo vest đã cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ nguy hiểm khó tả.

"Tỏa nhi, từ hôm nay con phải ngủ ở phòng riêng."

"Nhưng mà daddy!"

Tiêu Tỏa chu môi, ôm chặt Tiêu Chiến không buông.

"Con muốn ngủ với ba ba! Hôm nay là ngày đặc biệt mà!"

Tiêu Chiến cười nhẹ, xoa xoa lưng con trai:

"Không sao, để con ngủ với anh một đêm đi."

Vương Nhất Bác nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Chiến.

"Ba ba con là vợ của daddy, đêm nay phải ngủ với daddy mới đúng."

Tiêu Chiến nghẹn lời.

Cậu trừng mắt lườm hắn, nhưng Tiêu Tỏa lại chớp chớp mắt nhìn ba ba, sau đó nhanh chóng nhảy xuống giường, ôm con gấu bông của mình.

"Vậy... con đi ngủ đây! Chúc ba ba và daddy ngủ ngon!"

Nói xong, thằng bé chạy mất hút.

Tiêu Chiến há hốc miệng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh kéo ngã xuống giường.

Vương Nhất Bác đè lên người cậu, ánh mắt trầm xuống.

"Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ?"

Tiêu Chiến nhíu mày, cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành.

"Nói gì? Tôi buồn ngủ rồi, tránh ra!"

"Tại sao trước kia bỏ chạy?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Tiêu Chiến cứng đờ.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối lại, bàn tay giữ chặt eo cậu không buông.

"Tôi đã tìm em suốt tám năm. Hôm nay, em sẽ phải cho tôi một câu trả lời."

Tiêu Chiến mím môi, ánh mắt có chút trốn tránh.

"Tôi không muốn nhớ lại."

Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn lên vành tai cậu, giọng nói khàn khàn:

"Không muốn cũng phải nói."

Tiêu Chiến rùng mình, cố gắng lách ra khỏi vòng tay hắn nhưng bị siết chặt hơn.

"Anh..."

Vương Nhất Bác không để cậu nói hết câu, trực tiếp cúi đầu chặn môi cậu lại.

Tiêu Chiến trừng lớn mắt, giơ tay đánh hắn nhưng lại bị giữ chặt cổ tay.

Một nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo, khiến cậu không thể phản kháng.

Bầu không khí trong phòng dần trở nên nguy hiểm.

Tiêu Chiến biết, đêm nay... cậu không thể chạy thoát được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com