Chương 6- end
Cảm giác bất an vẫn còn đeo bám Tiêu Chiến suốt cả buổi sáng. Mặc dù cậu đã cố gắng lảng tránh, nhưng trong lòng không thể ngừng suy nghĩ về những lời của Vương Nhất Bác tối qua. Những câu hỏi không lời đáp cứ xoay vòng trong tâm trí cậu, như những con sóng lặng lẽ, nhưng đầy mãnh liệt, không để cho cậu được yên.
Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác trong bữa sáng, cậu không thể không cảm thấy một chút kỳ lạ. Hắn vẫn là người đàn ông lạnh lùng, sắc sảo và đầy quyền lực mà cậu đã biết. Nhưng sao lần này, ánh mắt của hắn lại khiến cậu cảm thấy khác biệt? Một thứ cảm giác mà cậu không thể dễ dàng diễn đạt thành lời, nhưng nó cứ làm nhói trong lòng.
Tiêu Chiến cố gắng không nhìn hắn quá lâu, cố gắng tập trung vào công việc và chăm sóc Tiêu Tỏa. Thằng bé vẫn ngây thơ, vô tư như vậy, luôn mang đến cho cậu niềm vui và sự an ủi. Nhưng có một sự thật mà Tiêu Chiến không thể chối bỏ, đó là sự thay đổi trong mình sau đêm qua.
Hắn, Vương Nhất Bác, lại một lần nữa khiến cậu phải đối diện với những cảm xúc không thể dễ dàng kiểm soát. Cảm giác ấy... là gì vậy?
Suốt cả ngày, Tiêu Chiến luôn cố gắng giữ một khoảng cách an toàn, nhưng điều đó lại không dễ dàng như cậu tưởng. Khi đứng gần Vương Nhất Bác, cảm giác như bị hút vào một lực trường mạnh mẽ, khó mà thoát ra được. Những ánh mắt của hắn, những cử chỉ của hắn, dù là rất nhỏ, nhưng đều khiến cậu cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo mình lại gần hơn.
Buổi tối, Tiêu Chiến quyết định đưa Tiêu Tỏa ra ngoài chơi, như một cách để giải tỏa những suy nghĩ bế tắc trong đầu. Nhưng khi trở về, cậu không thể không nhận ra rằng, biệt thự nhà họ Vương càng lúc càng trở nên ngột ngạt đối với mình. Cậu cần không gian để thở, nhưng dường như ở đây, không có chỗ nào là riêng cho cậu.
Đang chuẩn bị vào phòng, Tiêu Chiến bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau. Cậu quay lại, và chỉ một giây sau, Vương Nhất Bác đã đứng ngay trước mặt, khuôn mặt hắn không có biểu cảm, nhưng đôi mắt ấy lại đầy sự chăm chú.
"Em trốn tránh tôi một ngày, Tiêu Chiến," giọng hắn vang lên, trầm thấp và đầy ẩn ý.
Tiêu Chiến không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ nhìn vào hắn, cảm giác như có một bức tường vô hình giữa hai người, dù rất gần, nhưng lại không thể chạm vào nhau.
"Anh không phải là người dễ dàng từ bỏ." Vương Nhất Bác tiếp tục, giọng điệu vẫn bình thản, nhưng lại mang một sức nặng nào đó. "Em cảm nhận được điều đó phải không?"
Tiêu Chiến im lặng, không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác hỗn độn. Cậu không thể phủ nhận rằng, trong lòng mình bắt đầu có một sự rung động mà cậu không thể kiểm soát.
Vương Nhất Bác tiến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Cảm giác này, thật kỳ lạ. Hắn không cần phải nói nhiều, chỉ cần đứng gần vậy thôi, cậu đã cảm thấy một luồng nhiệt đổ dồn vào trái tim mình.
"Em không thể cứ mãi trốn tránh như vậy," hắn tiếp tục, lần này giọng điệu có phần mềm mỏng hơn. "Em là vợ của tôi. Và tôi đã tìm em suốt tám năm."
Tiêu Chiến nhìn hắn, một phần trong lòng cảm thấy có chút xót xa. "Tám năm... là một khoảng thời gian quá dài."
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Ánh mắt hắn như đang tìm kiếm một điều gì đó trong đôi mắt Tiêu Chiến, như thể hắn muốn xác định cậu có thật sự cảm nhận được những điều hắn đang nói hay không.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cảm giác như mọi thứ đang chạm đến một điểm bùng nổ trong lòng mình. Cậu không thể tiếp tục trốn tránh mãi, nhưng liệu có phải bây giờ, khi đối diện với hắn, cậu mới thật sự nhận ra những gì mình đã cố gắng quên đi bấy lâu nay?
"Anh..." Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã bước đến, đặt một tay nhẹ lên vai cậu, sự gần gũi ấy khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.
"Em không cần phải nói gì cả," hắn nói, nhưng giọng nói của hắn lại như một lời hứa hẹn, không phải là yêu cầu. "Chỉ cần em cảm nhận được tôi."
Tiêu Chiến không thể phản kháng, cảm giác ấy khiến cậu không thể thốt ra lời từ chối. Có thể, có thể... cậu đã bắt đầu cảm nhận được điều gì đó từ hắn. Và có lẽ, điều đó đang dần thay đổi cách cậu nhìn về mối quan hệ này.
Cậu tự hỏi, liệu trái tim mình có sẵn sàng đón nhận tình cảm này không, hay chỉ là một sự trốn chạy khỏi những vết thương đã lâu chưa lành? Nhưng dù sao, Tiêu Chiến biết một điều, những cảm xúc chưa lời này sẽ không thể bị dập tắt dễ dàng, và chúng sẽ dần dần tìm ra lối thoát cho chính mình.
____
Cảm giác kỳ lạ vẫn không thôi bao trùm lấy Tiêu Chiến suốt cả ngày hôm đó. Cậu đã từng cố gắng, luôn tự nhủ rằng mình phải trốn tránh, phải giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác. Nhưng... có một cái gì đó, như một sự kéo giãn vô hình, khiến cậu không thể làm chủ được mình. Tiêu Chiến không thể phủ nhận rằng, dù muốn hay không, cậu đã bị cuốn vào vòng xoáy mà hắn tạo ra.
Buổi tối hôm đó, trong ánh sáng mờ ảo của đèn phòng, Tiêu Chiến đứng trước gương, nhìn vào chính mình. Cậu cảm thấy như có một sự thay đổi trong con người mình, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ trải qua trước đây. Trong cái im lặng của căn phòng, chỉ có những tiếng thở của chính mình và nhịp đập của trái tim đang rộn ràng trong lồng ngực.
Vương Nhất Bác đang ở trong phòng khách, một mình, như thường lệ. Nhưng đêm nay, mọi thứ dường như khác biệt. Tiêu Chiến cảm thấy như mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Cậu muốn đối diện với những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.
Khi bước ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi đó, đôi mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang suy tư điều gì. Hắn không hề hay biết Tiêu Chiến đã đến gần, và thế là, một ý nghĩ bất ngờ chợt đến trong đầu cậu.
Tiêu Chiến không nói gì, không chần chừ. Cậu bước đến, đặt tay lên bờ vai rộng lớn của Vương Nhất Bác. Hắn quay lại, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy cậu. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đơn giản là kéo hắn lại gần và hôn lên môi hắn.
Nụ hôn đến nhanh, bất ngờ, nhưng lại đầy kiên quyết. Vương Nhất Bác không thể phản ứng ngay lập tức, sự bất ngờ làm hắn đứng yên trong giây lát. Nhưng chỉ sau một nhịp thở, hắn đã hoàn toàn cuốn theo nụ hôn ấy. Hắn vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, kéo cậu sát vào mình, như thể không muốn buông ra nữa.
Tiêu Chiến chủ động lướt môi mình lên môi hắn, cảm giác nụ hôn ấy làm trái tim cậu đập nhanh hơn. Từng hơi thở, từng cử động, khiến cậu cảm nhận rõ ràng sự rạo rực trong lòng. Đây là lần đầu tiên cậu không còn cảm thấy do dự, không còn cảm thấy sợ hãi.
Sau một lúc lâu, hai người mới từ từ tách ra, nhưng không ai rời đi. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt của hắn có một sự kiên định mà trước giờ Tiêu Chiến chưa từng thấy.
"Tiêu Chiến..." Hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn. "Em... làm tôi bất ngờ."
Tiêu Chiến nhìn hắn, đôi mắt hơi ươn ướt. Cậu mỉm cười, dù rằng có một chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy kiên quyết.
"Tôi... sẽ thử mở lòng," cậu nói, giọng điệu của mình nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Và nếu anh thực sự muốn... tôi sẽ ở lại."
Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu, đôi mắt hắn sáng lên, không giấu được cảm xúc trong đó. Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, kéo cậu vào trong lòng mình.
"Hứa với tôi, Tiêu Chiến," giọng hắn trầm thấp, "Em sẽ không rời đi nữa."
Tiêu Chiến không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn. Cảm giác an toàn lạ lùng ùa về trong cậu. Những cảm xúc mãnh liệt và dồn nén bấy lâu bây giờ mới được giải tỏa, như một con sóng vỡ bờ. Cậu không muốn chạy trốn nữa, không muốn tiếp tục sống trong nỗi lo sợ không dám mở lòng.
Cả hai cứ thế ôm lấy nhau trong im lặng, như thể thời gian đã dừng lại. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong mỗi cử chỉ của họ, như là lời hứa hẹn sẽ không bao giờ buông tay. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều biết rằng, dù con đường phía trước còn đầy thử thách, nhưng lúc này, cả hai đã tìm thấy được sự bình yên trong vòng tay của đối phương.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com