Ngoại truyện 3: Hướng Nguỵ
Hôm nay vừa tiếp nhận một hồ sơ của Omega, là chứng phân hoá trễ, nhưng Cố Nguỵ khá hứng thú với trường hợp này, người bệnh thuộc loại thể chất đặc thù hiếm thấy, đã 26 tuổi vẫn chưa xác định giới tính thứ hai.
Cố Nguỵ xếp gọn chồng hồ sơ bệnh án trên bàn, chuẩn bị thu xếp rời khỏi phòng khám. Anh đi về lối cửa sau, cánh tay chạm đến nắm đấm liền dừng lại, có tiếng động lạ.
Anh lần đến ngõ sau phòng khám, trên nền tuyết trắng lẫn lộn vài vệt máu tấm tấm, còn có dấu chân đậm nhạt kéo dài đến con hẻm cụt chứa rác thải y tế, tiếng rên ư ử kéo dài kèm với vết tích này, dường như không phải con người, là động vật nhỏ sao?
Cố Nguỵ lần theo vết máu dẫn đến một góc nhỏ lộn xộn tối tăm, anh nhẹ vén tấm bạt che trên thùng giấy, hai mắt lập tức dịu lại. Bên dưới đúng là động vật nhưng không hề nhỏ, là một chú sói màu trắng tuyết, phần lông bị vết máu nhuộm đỏ đặc biết chói mắt, bị thương rồi sao?
Sói trắng nhìn thấy anh, khoé miệng lộ ra răng nanh gầm gừ, ánh mắt nheo lại cảnh giác muốn nhích người vào trong.
"Shhh." - Cố Nguỵ nhẹ nhàng ngồi xuống, chú sói nhỏ liền rụt người. "Người bạn nhỏ, không sao đâu, em bị thương rồi phải không?"
Anh cởi áo khoác ngoài cẩn thận đắp lên cho nó, sói trắng có hơi né tránh, lại vì vết thương mà trở nên chậm chạp. Nhận thấy người đến không có ác ý, chú sói trắng giống như có linh tinh, liền ngước mắt tròn xoe nhìn anh, đôi con ngươi long lanh sinh động, ư ử đáng thương chậm rãi kêu lên.
"Mới có một cái áo đã mua chuộc được rồi."
Cố Nguỵ bật cười, chầm chậm đặt tay lên đầu sói trắng vuốt ve vài cái, đợi đến lúc đối phương dần dần thả lỏng mới hướng tay mình gần đến lồng ngực, sói trắng cứ như vậy, hai chân trước run rẩy chống người dậy tiến vào lòng anh.
"Ngoan lắm." - Cố Nguỵ ôm cả người sói trắng lên, thân thiết cọ cọ lên mũi nó vài cái, nhanh chân quay trở lại phòng khám.
| ta là giải phân cách |
"Ẳng."
"Chịu đau một chút."
Cố Nguỵ xoa xoa lên vùng lưng mềm mại của nó, kiên nhẫn dỗ dành băng bó vết thương cho sói trắng. Anh cẩn thận ôm người bạn nhỏ đặt xuống sofa, bên cạnh đặt một bát nước, còn lật đật chạy đi tìm thức ăn cho chó.
Chó? Không biết có tủi thân mà nhịn ăn luôn không chừng.
Cố Nguỵ chạy lui tới, trong bụng cũng bắt đầu réo gọi, tiện thể lấy một cây xúc xích nướng trong tủ lạnh, ngồi xuống vừa trông chừng sói trắng vừa gặm đỡ đói.
"Ư ử."
"Sao vậy? Không thích?" - Sói trắng dùng mũi đẩy bát sang bên cạnh, lại nhìn cây xúc xích trên tay anh đắm đuối. "Muốn ăn sao? Ơ nè." - Còn chưa đợi anh đồng ý, sói trắng đã chống hai chân lên ngực Cố Nguỵ, vươn lưỡi liếm lên cây xúc xích, một ngoạm nuốt gọn, sau đó lại không chút khách khí liếm lên mặt anh mấy cái.
Là đang làm nũng sao?
Cố Nguỵ buồn cười, vươn tay xoa xoa đầu người bạn nhỏ, vẻ ngoài hoang dã, bên trong lại giống như cún con to xác, còn biết nhõng nhẽo, cũng đáng yêu lắm. Anh bị sói trắng đè xuống, bất thình lình tiếp xúc ánh mắt, con ngươi màu tím đột ngột loé lên, sinh động có thần không giống với động vật thông thường.
"Mắt của em..."
"Ẳng." - Sói trắng ấn đệm thịt lên cổ anh, cúi người liếm láp gương mặt người đã cứu mình liên tục.
"Yêu tinh dính người." - Cố Nguỵ bật cười, gian nan đỡ sói trắng trên người dậy, ấn người bạn nhỏ xuống ghế sofa, cẩn thận để không chạm đến vết thương. "Nói xem, đáng yêu như vậy, tại sao lại bị thương? Là thợ săn sao, hay đánh nhau với người khác? Giành sói cái?"
"Gru..."
"Giỡn thôi, giỡn thôi mà."
Cố Nguỵ trong lòng thở dài, động vật hoang dã này cũng có linh tính quá rồi, còn nghe hiểu tiếng người nữa.
"Người bạn nhỏ, tên gọi là gì?" - Anh gãi gãi vào gò má sói trắng, nhìn thấy nó hơi ngửa đầu, tai cụp về phía sau vô cùng dễ chịu.
"Ẳng."
"Tiếc ghê, anh không hiểu tiếng chó."
"Gru."
"Xin lỗi xin lỗi, là sói." - Anh xoa xoa đầu sói trắng, trong lòng thầm tính toán, có nên nhận nuôi người bạn nhỏ này không? Nếu không, phải đến cục bảo vệ động vật khai báo, hay là trực tiếp thả về rừng?
"Gru." - Sói trắng chống người dậy, chậm chạp bò đến chui vào lòng Cố Nguỵ làm ổ, cuộn tròn thành một đoàn màu trắng không thèm nhúc nhích gì nữa.
"..." - Đừng nói đến suy nghĩ cũng hiểu luôn. "Gọi là... tiểu Hướng, thích chui vào lòng người khác như vậy mà."
Kể từ đó, Cố Nguỵ và sói trắng tiểu Hướng chung sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời. À không, cho đến khi Cố Nguỵ phát hiện, tiểu Hướng mà anh đang nuôi đúng là "lòng lang dạ sói".
| ta là giải phân cách |
Cố Nguỵ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đột nhiên một tầng da gà trên tay nổi lên, giác quan mẫn cảm khuếch đại trong đêm tối, có kẻ không mời mà đến. Anh luồn tay vào túi áo siết con dao phẫu thuật, nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên kệ tủ cạnh cửa, từng bước đi vào trong.
Cánh cửa dẫn đến phòng khám nội đột nhiên hé mở, âm thanh kẽo kẹt trong đêm khiến Cố Nguỵ rùng mình.
"Ai?"
Một cánh tay thình lình vươn ra muốn tóm lấy cổ anh, Cố Nguỵ lùi lại, con dao phẫu thuật bên trong túi áo lập tức phóng về phía đối phương. Nhưng kẻ đến không phải người bình thường, lưỡi dao sắc bén xuyên qua một tầng sáng tối, rơi xuống mặt đất tạo ra tiếng lenh keng.
Cố Nguỵ phóng thêm hai con dao cố định nơi cửa, nhanh chân xoay người chạy đến phòng dụng cụ, đột nhiên sống lưng truyền đến một trận đau đớn, kẻ đuổi theo phóng một đoạn dây quấn vào chân kéo ngã anh. Cố Nguỵ bất ngờ tiếp đất, đau đến choáng váng, cố gắng định thần xoay người chuẩn bị phản công, anh sờ đến trong túi, chết tiệt, không còn lưỡi dao nào.
Trong lúc còn đang suy nghĩ tìm cách đối phó, kẻ lạ mặt đã lao về phía trước, chuẩn bị ập lên người anh. Cố Nguy vươn tay chắn trước mặt, nhưng kỳ lạ, đau đớn không xảy đến. Một chiếc bóng trắng khổng lồ lướt qua, âm thanh gầm gừ dữ dội xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
"Tiểu Hướng?" - Cố Nguỵ tròn mắt nhìn thân ảnh khổng lồ chắn trước mặt mình. Là sói trắng anh vẫn nuôi, nhưng mà... to gấp ba.
"Gru."
Kẻ lạ mặt vừa nhìn thấy cậu, không nhanh không chậm lập tức thu mình lao ra hướng cửa sổ bỏ trốn. Tiểu Hướng thở nhẹ một tiếng, định xoay người an ủi vị bác sĩ Cố kia, còn chưa kịp hành động, một trận gió rít sượt qua tai, con dao mổ lạnh lùng găm vào cạnh cửa.
Cố Nguỵ tóm luôn con dao còn lại trên bàn hướng về phía sói trắng, ánh mắt sắc lạnh trái với vẻ dịu dàng thường ngày. Tiểu Hướng nhận thấy tình hình không ổn, đệm chân đặt xuống nền nhà thở dài ảo não, lắc mình một cái biến thành chú sói trắng nhỏ nhắn.
/vèo/
Một con dao khác lập tức phóng tới.
"Biến trở về nguyên hình."
Xem ra không giấu được nữa, sói trắng đành phải tiếp tục lắc lư, vươn người từ dưới lớp lông đứng dậy, hiện nguyên hình một người trưởng cao trên 1m8, chỉ có ánh mắt hoang dại xen lẫn chút lãng khí phong trần là không đổi.
"Nguỵ bảo bảo."
/vèo/
"Cố Nguỵ." - Cậu giơ hai tay đầu hàng.
/vèo/
Lần này cậu không đứng yên chịu trận nữa, một đường lao đến phía trước bắt lấy tay Cố Nguỵ, từ sau lưng muốn chế trụ anh lên chiếc bàn giữa phòng.
/xoẹt/
"Bạc lỏng? Khốn kiếp, anh là thợ săn?*" - Cậu nhìn vết cắt trên tay mình, cảnh giác lùi về sau vài bước.
"Dùng bạc lỏng đều là thợ săn sao?" - Không đợi cậu phản hồi, Cố Nguỵ nhanh như tên bắn lách người về phía sau đối phương, muốn tóm gáy người bạn nhỏ này ấn xuống sàn trừng trị.
Người bạn nhỏ lập tức né tránh, nhảy lên bệ cửa, dưới ánh đèn đường rọi vào, Cố Nguỵ thấy rõ, khoé mắt đối phương phát sáng, là ánh kim đặc trưng của loài sinh vật huyền bị tối thượng.
"Đáng ghét." - Bác sĩ Cố tức giận, vươn tay tháo nút cổ áo lắc lắc mái tóc đen tuyền, rùng mình một phát, bốn chân chạm xuống sàn.
Trước mắt cậu lúc này là một chú sói trắng xinh đẹp hàng thật giá thật, đôi tai trắng muốt còn lộ ra chút thịt màu hồng đáng yêu, đuôi mắt lấp lánh ửng hồng, còn có chiếc đuôi dài mềm mại, nơi chóp đuôi mang theo ánh lửa nhàn nhạt nóng bỏng. Người đậu trên bể cửa như dơi khô nhìn không chớp mắt, còn vô tình há hốc miệng cảm thán.
"Thật xinh đẹp." - Lần đầu tiên nhìn thấy nguyên hình của bác sĩ Cố, khó tránh sói trắng tiểu Hướng ngưỡng mộ không thôi.
/vèo/
"..."
"Ít nói nhảm đi." - Cố Nguỵ lao đến ôm cậu ngã vào bên trong, thân người đè hẳn lên đối phương, móng vuốt ấn lên cổ không chút khoan nhượng.
"Bác sĩ Cố, tôi sai rồi."
| ta là giải phân cách |
"Đau đau đau." - Cố Nguỵ ấn vào miệng vế thương, người bên cạnh chỉ có thể la lên oai oái.
"Biết đau sao?"
"Quý Hướng Không." - Cậu ngẩng đầu quan sát nét mặt của anh.
Cố Nguỵ lườm mắt khinh bỉ, làm như anh chưa từng nghe qua cái tên này.
"Bác sĩ Cố."
Cố Nguỵ không đáp lời, lực tay lại tăng thêm một chút.
"Còn giận sao?"
"Quỷ hút máu như các cậu rất thích biến thành chó?"
"..."
Cố Nguỵ nghĩ thầm, nếu thật sự Quý Hướng Không giữ nguyên hình dạng quỷ hút máu đến tìm mình, chỉ sợ đã ăn không ít dao phẫu thuật.
"Cố Nguỵ, anh không phải thợ săn, tại sao lại mang theo bạc lỏng?" - Quý Hướng Không nhướn mày.
"Tự vệ."
Tự vệ, trong thế giới sinh vật huyền bí, chỉ có hai loài kị bạc, một là người sói, hai chính là quỷ hút máu. Đồng loại chắc sẽ không tuyệt tình tận diệt, vậy chỉ còn lại... Quý Hướng Không thở dài, hai người họ vốn là thiên địch của nhau.
"Xong rồi, không tiễn." - Cố Nguỵ đóng hộp thuốc, đùng đoàng xách đồ lên ra lệnh đuổi người.
"Khát nước."
"Tự rót."
"Tôi đói bụng."
"Thức ăn chó bên kia."
"..."
Quý Hướng Không đứng dậy, lại chần chừ một lát không nỡ rời đi. Cố Nguỵ vẫn giữ nguyên tư thế đâu lưng với cậu, đột nhiên nghe đến phía sau vang lên một tiếng gầm nhỏ.
"Ẳng."
Quý Hướng Không vẫn giữ nguyên hình người, leo vào chiếc đệm nhỏ mà anh để cho tiểu Hướng, hai chân xếp bàn chống tay ngồi xuống như chó nhỏ. Cố Nguỵ vừa tức vừa buồn cười, cùng lúc trên tay đang cầm một cây xúc xích.
"Ăn không?"
"Ăn."
| ta là giải phân cách |
"Còn giận sao?"
"Cậu gạt tôi." - Cố Nguy xoay người, đặt lon bia lên bàn, ánh mắt đối diện với cậu không chút né tránh.
"Lúc đó bị thương, không tiện trở lại nguyên hình." - Cậu hớp một ngụm bia, gãi gãi mũi ngượng ngùng trả lời.
"Bị thương còn dám đến tìm tôi."
"Tìm anh để chữa lành." - Quý Hướng Không nhếch môi, giọng nói trầm thấp từ tình mang theo hơi men nhàn nhạt, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn Cố Nguỵ, trong không khí dần dần tản ra vị soda mùa hè ấm áp.
"Thu tin tức tố lại." - Bác sĩ Cố định lực thật phi thường.
Cố Nguỵ rút thêm một cây xúc xích trong hộp đựng trên bàn, vừa muốn cho miệng, tay đã bị một lực mạnh kéo về.
"Làm gì vậy?"
"Cố Nguỵ."
"Cậu ăn mà không cho tôi ăn sao? Ơ nè."
Quý Hướng Không há to miệng, một ngoạm nuốt trọn cây xúc xích trong tay anh, tương cà chạy xuống từng kẽ tay cũng bị cậu chậm rãi liếm sạch, ánh mắt còn không ngừng liếc nhìn anh. Cố Nguỵ bị xúc cảm nơi ngón tay truyền đến, toàn thân lông tơ dựng đứng, còn có ánh mắt như thiêu đốt của đối phương khiến anh rùng mình tự nghĩ, anh hay cái cậu ta đang ăn mới là xúc xích vậy?
"Cậu... cậu... cậu..."
"Xin lỗi." - Quý Hướng Không nhỏ giọng, hôn lên lòng bàn tay của Cố Nguỵ. "Xin lỗi đi." - Cứ như vậy, hôn một cái lại nói một câu xin lỗi. "Sau này không dám nữa."
Anh bị hôn đến ngây người, đến lúc cảm nhận đầu lưỡi mềm mại chạm vào gò má mình mới hốt hoảng đẩy Quý Hướng Không ra. Cậu ngồi trên sofa, hai tay chống tới trước nghiêng đầu mỉm cười lấy lòng, giống như tiểu Hướng mỗi lần làm sai đều lắc lư hai tai nhỏ lấy lòng anh. Cố Nguỵ bị chọc đến bật cười, ánh mắt không thèm nhìn tới, tay lại vươn đến xoa xoa đầu cậu.
"Biến... biến gì không biến lại biến thành chó." - Ai đó lén lút mỉm cười.
Còn không phải vì biết anh là người sói sao, đêm bản thân biến thành đồng loại, ở thời điểm bị thương yếu ớt nhất dựa dẫm, xây dựng tình cảm với anh, chỗ ở cũng đã có rồi, đến lúc có thể hiện lại nguyên hình cũng không sợ bị người ta đuổi ra khỏi nhà.
Quý Hướng không híp mắt.
"Vết thương lành từ lúc nào?"
"Hai tuần trước."
"Sao không biến lại như cũ?"
"..."
"Quý-Hướng-Không."
Bác sĩ Cố, anh có thể đừng tinh tế như vậy được không?
| ta là giải phân cách |
"Hả? Anh dâu là người sói sao?" - Tiêu Chiến nghe đến thần kỳ, thì ra thế giới sinh vật huyền bí lại phong phú như vậy, người sói và quỷ hút máu cũng có thể chung sống cùng nhau.
"Anh dâu? Gọi thuận miệng như vậy." - Vương Nhất Bác nhéo nhéo chóp mũi anh. "Người sói vốn là thiên địch của quỷ hút máu, nhưng anh dâu... Cố Nguỵ và Quý Hướng Không là ngoại lệ."
Cái tên Cố Nguỵ này còn có chút quen, hình như đã gặp qua ở đâu rồi? Tiêu Chiến nghe đến cực kỳ ngưỡng mộ. Người ưu tú như bác sĩ Cố, còn có thể gặp được Quý Hướng Không cùng cậu nên duyên, vô cùng xứng đôi.
"Không cần ngưỡng mộ người khác, chồng anh cũng là một người đặc biệt ưu tú." - Vương Nhất Bác chớp mắt, ánh kim loé sáng đầy vẻ khoe khoang.
Anh biết chứ.
"Vừa nãy em kể đến thợ săn... là gì vậy?"
"Trong thế giới sinh vật huyền bí, quỷ hút máu là tối thượng, ngoài ra cũng tồn tại rất nhiều giống loài khác, bao gồm những kẻ sở hữu ma lực hắc ám, tâm địa xấu xa. Bọn chúng hội tụ thành một nhóm người muốn hấp thụ hoặc triệt tiêu các sinh vật còn lại, nhất là quỷ hút máu. Vậy nên thợ săn chia làm hai phía đối lập, một do hội đồng sinh vật huyền bí kiểm soát để bảo hộ các loài, còn lại là những thế lực tự phát phá luật, ngoài ra mỗi loài cũng sẽ tự xây dựng một đội thợ săn riêng cho loài của mình, dĩ nhiên là hợp pháp."
Tiêu Chiến nghe đến hai mắt tròn xoe kinh ngạc, thế giới sinh vật huyền bí cũng phức tạp như vậy.
"Còn... em dâu của em? Cậu ấy cũng là sinh vật huyền bí sao?"
"Hai tên nhóc kia... cũng không hẳn."
"Hả? Vậy thì là gì? Em mau nói đi." - Tiêu Chiến gấp đến độ chống hai tay lên ngực Vương Nhất Bác, ấn cậu trở về sofa.
"..." - Tiêu thỏ này, vốn dĩ không nhận ra mị lực của mình. Hai người ở nhà, trời nóng nên ăn mặc cũng cực kỳ thoải mái. Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, bên dưới là quần vải ngắn mềm mại, ấn lên người cậu, bao nhiêu điểm tiếp xúc cần có đều đủ. Cổ áo còn mở rộng vài phần, lúc chuyển động lộ ra lồng ngực trắng mềm, thật là...
"Sao... sao vậy?"
"Anh leo xuống trước đã."
Vương Nhất Bác dịu dàng vỗ vỗ vào eo anh mấy cái. Đây vốn là tín hiệu của hai người, Tiêu Chiến tự động biết ý, chậm chạp ngồi lại ngay ngắn.
"Ngốc, đừng gấp, anh muốn biết gì, em đều kể cho anh."
"Nhưng mà..." - Tiêu Chiến ủ rũ. Anh dâu... bác sĩ Cố là người sói, nếu Phương Thiên Trạch cũng là sinh vật huyền bí, không phải anh sẽ thiệt thòi lắm sao.
"Anh chính là Tiêu Chiến ưu tú nhất của em." - Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy nâng anh lên đặt lên đùi mình.
"Biết rồi." - Anh gãi gãi mũi, hai gò mà hồng hồng đáng yêu. Vẫn là Nhất Bác yêu anh nhất. "Vậy còn Phương Thiên Trạch?"
Vương Nhất Bác buồn cười, ôm anh vào lòng xoa xoa mấy cái.
"Thật ra tiểu Vị mới là..."
| Ngoại truyện 3 |
Ồ, ngạc nhiên chưa, bác sĩ Cố là người sói đọ :">. Thật ra 3 anh em vốn không cùng họ, trong thế giới sinh vật huyền bí thì tất cả sinh vật hoà thuận sống chung một nhà, gầy dựng mối quan hệ bằng tình cảm, xem nhau như một gia đình, nên bác sĩ Cố dù là ngoại lai vẫn lọt vô vòng tay Quý soái trong một nốt nhạc là vậy =]]]]].
Giải thích phần thợ săn ở trên mọi người có thể hiểu đơn giản, vampire/sinh vật huyền bí bị săn bởi con người và những sinh vật khác, nên hội đồng SVHB tạo ra một đội binh bảo vệ đồng loại. Những kẻ hắc ám [tựa như thế lực xã hội đen] thì muốn hấp thu sức mạnh và hút máu của những loài khác, nên trở thành những kẻ săn mồi tàn ác. Cuối cùng là con người, một số người biết đến sự tồn tại của SVHB nên cũng muốn săn bắt họ để nghiên cứu hoặc phục vụ cho mục đích của mình. Ở đây thì Quý soái lúc đầu hiểu lầm Cố Nguỵ là thế lực chống phá mình, vì anh là người sói, nhưng hên ghê =]], anh chỉ là bác sĩ Cố người sói rất hùng mạnh mà thoai. Còn mọi người cũng đoán ra năng lực vampire của Quý soái là gì rồi đó :">.
Theo mạch thì chuyện của Hướng Nguỵ xảy ra 2 năm trước khi Vương Nhất Bác đến gặp Tiêu Chiến nha :">, đọc lại dòng đầu tiên để thấy điều kỳ diệu.
Đến bác sĩ Cố cũng là người sói rồi, nên hai đôi còn lại khi rảnh rỗi chắc sẽ xuất hiện trong phiên ngoại, tiện thể liên kết một số thứ cần thiết cho mạch truyện, ví dụ như chợ ma thuật :">.
Tớ update chính truyện khá lâu. Là vì nhiều lúc suy nghĩ cảm thấy mạch truyện chưa tốt hay là cốt truyện, plot phát triển không hay lắm, giọng văn cùi bắp ; v ; nên mỗi lần viết chính truyện khá lâu ; v ;. Dĩ nhiên cốt truyện thì tớ sẽ lên script rồi viết draft trước, nhưng để phát triển thành chap thì còn cần cả lời thoại, giọng văn liên kết... nên phiền mọi người đợi lâu rồi (.____.). À, tớ cũng thích đọc cmt, đều đọc hết cmt của mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Với lại chuyện riêng thì dạo này tớ đang lên vài dự án nhỏ, thay đổi định hướng nên là mọi thứ đều rối tung cả lên =]]]. Thỉnh thoảng muốn up vài câu lên blog mà quay qua quay lại quên mất T___T. Hiện tại trên này có 5 bộ thôi, shot và 2 bộ còn lại chắc chưa có thời gian mần bìa để up lên. Tớ sẽ không drop đâu, cả những truyện nhỏ lẻ up trên blog, chỉ là thích đào hố và lấp hơi lâu thôi =)))).
Hôm nay là ngày không kỳ thị nè <3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com