Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười

Vương Nhất Bác đứng lặng người nhìn vào ngôi nhà còn sáng đèn, nhỏ giọng

"Anh à, phải sống thật tốt nha anh. Nếu có thể an toàn trở về, em sẽ cùng anh nói chuyện dài lâu."

..

Vương Nhất Bác đứng bên đường, nhìn về chiếc xe đang đỗ gần cửa ngôi biệt thự của nhà họ Vương. Cảnh sát cũng đã tìm đến, cậu muốn vào trong cũng chỉ có thể trèo cửa sau mà thôi.

Đợi vào được bên trong rồi, vết thương lại rướm máu. Cậu nhìn xuống lắc đầu.

"Nếu có anh ở đây, thể nào cũng sẽ cằn nhằn chuyện em không biết giữ vết thương cho mà xem"

Dọn dẹp lại một chút, sau đó mới lấy điện thoại ra, gọi cho một người.

"Bác Lý, là cháu đây"

"Cậu... Cậu chủ. Tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện rồi. Cậu đang ở đâu vậy?"

Lý Long trước đây là quản gia của nhà họ Vương. Từ lúc Vương Nhất Bác được nhận nuôi, ông đã ở đây rồi. Từ xưa vốn rất yêu thương cậu, sau khi nghe chuyện liền lo lắng không yên, bây giờ thấy cậu liên lạc lại thực sự là vô cùng mừng rỡ.

"Cháu không sao. Hiện tại bên cảnh sát có theo dõi bác không?"

"Tôi về Trùng Khánh ở rồi, bên cảnh sát cũng không tìm được nữa. Cậu chủ đang ở đâu, ở yên đó, tôi sẽ đến"

"Cháu vẫn ở nhà chúng ta. Bao giờ bác có thể về đây?"

"Bây giờ tôi sẽ lập tức mua vé máy bay bay về Bắc Kinh, cậu chủ nhớ ở yên đó, cẩn thận một chút. Tôi đến sẽ lập tức tìm cậu"

"Cảm ơn bác, bác Lý"

"Cậu chủ, cậu đừng nói vậy, mạng này của tôi là do ông chủ cứu về, bây giờ cậu chủ gặp chuyện, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu chủ trong sạch."

Vương Nhất Bác nghẹn họng, thực sự bị làm cảm động rồi.

"Vâng, cháu ở đây đợi bác"

....

Tiêu Chiến đi làm về, nhìn quanh nhà một vòng lại thở dài.

Vương Nhất Bác cũng chỉ đến ở có 3 hôm, vậy mà bây giờ cậu đi rồi anh lại thấy như thiếu cái gì đó. Đã 2 ngày cậu đi, Tiêu Chiến hầu như ngủ không ngon giấc, đều mơ thấy bộ dạng máu me của cậu mà giật mình tỉnh giấc trong đêm, cũng không thể ngủ lại nữa.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác sẽ xảy ra chuyện. Cậu bây giờ đơn thương độc mã. Ba mẹ cũng đã không còn, anh chị em thì chắc cũng không có, chỉ nghĩ nhiêu đó thôi cũng khiến anh cảm thấy đau lòng.

Tắm rửa xong, Tiêu Chiến chợt như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng gọi cho một người.

"Tiểu Khải, là anh Tiêu Chiến đây. Ngày mai cậu rảnh không anh muốn gặp cậu"

"Anh Chiến, lâu quá không thấy, tưởng anh quên em luôn rồi"

"Anh không đùa với cậu. Ngày mai được không?"

"Vậy sáng mai 8h, quán cũ."

"Được, anh đợi cậu"

...

Vương Nhất Bác đang ngồi xem lại giấy tờ, bên ngoài truyền tới tiếng động khe khẽ, cậu biết người cậu chờ cuối cùng cũng đến rồi.

"Cậu chủ"

"Bác Lý"

"Cậu chủ, tôi có thể ôm cậu một cái không?"

Vương Nhất Bác chủ động bước tới ôm lấy ông. Từ năm 8 tuổi cậu về nhà họ Vương, là một tay ông chăm sóc nuôi dưỡng, ông không khác gì một người cha của cậu.

"Bác đừng gọi là cậu chủ nữa. Cứ xem con như con cháu trong nhà thôi"

"Nhưng mà..."

"Ài, bác ngồi xuống đi.. "

Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý ngoài Lý Long ra còn có một người đàn ông khác. Tầm 30 tuổi, dáng người cao lớn vạm vỡ hơn cậu nhiều.

"Anh đây là?"

"À, đây là A Minh. Cháu trai của bác. Trước đây làm bảo kê cho mấy quán bar ở đây. Bây giờ chỉ đi làm khuân vác bình thường thôi, thực ra nó cũng từ quân đội ra đó. Bác nghĩ sẽ giúp ích được cho chúng ta nên mới gọi nó tới"

"Chào cậu chủ, tôi là A Minh. Chỉ cần cậu nói tôi sẽ toàn lực giúp cậu"

"Cảm ơn anh, anh gọi tôi là Vương Nhất Bác được rồi"

...

Tiêu Chiến tới quán, Tiểu Khải cũng đã đến rồi, vừa nhìn thấy anh đã í ới gọi

"Anh Chiến, em đây"

"Cậu tới lâu chưa?"

"Em cũng vừa tới thôi. Có chuyện gì vậy anh"

"Anh muốn nhờ cậu một số chuyện"

"Chuyện gì anh cứ nói, giữa anh và em còn cần phải khách sáo vậy sao?"

"Anh muốn cậu theo dõi nhất cử nhất động của một người"

"Xời, tưởng chuyện gì khó. Chứ chuyện này thì đơn giản. Sao vậy? Có bạn gái rồi, nghi bạn gái ngoại tình sao?"

"Cậu bớt linh tinh đi. Anh đang nghiêm túc"

"Anh nói cụ thể đi."

Tiêu Chiến mở ví, đưa ra tấm hình đẩy về phía Tiểu Khải.

"Người này đây. Thực sự là theo dõi người này sẽ rất nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Cậu có thể không nhận, anh không thể ép cậu được"

"Ai đây?"

"Người này tên Hàm Lộc. Là đội phó đội phòng chống ma túy Bắc Kinh"

"Anh, rốt cuộc là có chuyện gì, anh nói em nghe rõ đi được không?"

"Anh tạm thời không thể nói rõ được. Anh chỉ muốn hỏi cậu có thể nhận hay không thôi. Nếu thành công, anh sẽ trả thù lao xứng đáng"

"Được, em nhận. Vì là anh nhờ, cho dù khó em cũng nhất định sẽ cố gắng hết mình"

"Cảm ơn cậu trước, nhưng nhớ là phải cẩn thận. Con người này, có giao du với cả trùm buôn ma tuý và xã hội đen đó"

"Như vậy, là người xấu à?"

"Vậy chớ người tốt thì anh bảo cậu theo dõi làm gì. Cậu ngáo à?"

"Hề hề, vậy là xong rồi phải không anh?"

"Ừ, cậu nhớ phải cẩn thận biết chưa? Cảm ơn cậu"

"Anh không cần phải cảm ơn em. Ở cô nhi viện, anh là người tốt với em nhất, sau khi ra ngoài rồi, anh vẫn đối xử tốt với em. Với em thì anh chính là anh trai, là cha, là mẹ em. Vậy nên em nhất định sẽ làm thật tốt"

Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu cậu em này, anh cũng xem cậu như em trai của mình vậy.

"À anh, anh tìm được Tiểu Điềm Điềm của anh chưa?"

"Vẫn chưa. Cũng chẳng biết bây giờ em ấy có còn nhớ anh không nữa"

"Ây dà, cũng 15 năm rồi. Biết đâu nó cũng đang đi tìm anh"

"Cũng hi vọng anh sớm được gặp lại em ấy"

"Hay là, luôn tiện em giúp anh tìm cậu ấy, anh thấy sao?"

"Cậu rảnh rỗi vậy sao?"

"Ha ha, thực ra thì không hề"

"Vậy thì bỏ đi. Lo một mình vụ anh vừa nói đi đã. Có gì khác lạ liền lập tức báo anh. Anh muốn có bằng chứng chứng minh hắn ta cấu kết với tội phạm"

"Chuyện này chắc chắn sẽ không dễ, vậy nên anh nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi đó"

"Anh biết mà. Thôi anh phải về bệnh viện rồi. Cậu nhớ cẩn thận. Có biết chưa?"

"Em biết rồi, em cũng về đây"

...

Đã hai tuần trôi qua, Tiểu Khải vẫn chẳng thu thập được gì quan trọng. Hàm Lộc kia là người vô cùng thận trọng, không bao giờ để lộ ra sơ hở gì, cả ngày thì đến trụ sở, tối đến về nhà nghỉ ngơi, có hôm lại thấy vào bar quẩy đến sáng. Tiểu Khải đã cố gắng theo thật sát, nhưng mỗi lần hắn ta vào bar cũng chỉ để uống rượu, bay nhảy, không hề thấy có gì đặc biệt hay là tiếp xúc quá nhiều với ai.

Tiêu Chiến ngồi đối diện với Tiểu Khải đang vò đầu bứt tai,

"Anh à, hay là anh nhầm người rồi.?"

"Làm sao có thể chứ?"

"Đã hai tuần rồi, hắn hoàn toàn không có gì khả nghi cả"

"Cậu tiếp tục theo dõi đi. Anh không tin hắn trong sạch được"

"Vâng"

Tiêu Chiến lật lật xem kĩ từng tấm ảnh

"Này này, tấm này cậu chụp được ở đâu vậy?"

"Tấm này sao? Ừm..... Xem nào..... Là ở gần cục cảnh sát đó anh. Sáng ấy hắn ta đi từ quán bar về đi thẳng đến chỗ làm luôn, do còn sớm liền ghé quán mua 2 tách cà phê."

"Sao lại là 2 tách?"

"Đúng nhỉ, chỉ có một mình, tại sao lại mua 2 tách."

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ, vậy thì nhất định là có gì đó.

"Đúng vậy, 2 lần rồi. Cứ mỗi lần hắn ta đi thâu đêm xong sẽ đến thẳng đây mua 2 tách cà phê, sau đó sẽ lái xe đỗ ở hầm đỗ xe của cục cảnh sát một lúc, sau đó mới lên phòng làm việc"

"Mấu chốt chính là ở đó."

"Xin lỗi anh. Là em sơ suất"

"Không trách cậu. Là do hắn quá xảo quyệt. Lần sau, cậu cố gắng tiếp cận, anh tin chắc chắn trên xe ngoài hắn ra vẫn còn người khác"

"Vâng. Lần sau em sẽ chú ý hơn. Em xin phép"

"Được. Làm gì làm, nhớ phải cẩn thận, biết chưa?"

"Dạ, em biết mà"

_-----------------_


#tôm

#28.06.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com