SỰ THẬT BỊ PHÁT HIỆN
_ Sau khi biết được tình trạng bệnh của mình,Tiêu Chiến càng trân trọng những giây phút bên cạnh Nhất Bác.Anh cố gắng hoàn thành hết những công việc của công ty,Vì anh muốn có thời gian trống vài ngày để sang New York.Anh muốn gặp được Viện trưởng của bộ y tế New York để biết thêm diễn biến căn bệnh của mình và cách điều trị bệnh này kết quả ra sao,nên cậu đã từng bước từng bước lên kế hoạch và hoàn thiện nó vì chuyến đi này cậu không để Nhất Bác biết.
_ Thư ký gõ cửa phòng và bước vào:«thưa Ngụy Tổng!bên phía Uông Thị cần gấp bản phác họa mẫu thiết kế trang sức đá quý của quý này,do ngài gặp tai nạn nên phía công ty mình đã chậm trễ so với thời gian trong hợp đồng!»
_ Ngụy Tổng:«Được,tôi sẽ trực tiếp gặp phía Uông Thị để giải quyết!còn việc gì không? Nếu không thì cô ra ngoài đi!»Vừa dứt lời,cô thư ký cúi đầu chào,quay lưng đi đến cửa thì bỗng nghe tiếng tách cafe rơi xuống vỡ vụn.Cô vội chạy lại và hỏi:«Ngụy Tổng!Ngụy Tổng,ngài sao vậy? Để tôi gọi cấp cứu!»Cô thư ký vừa lấy điện thoại ra,thì Tiêu Chiến cản lại«Không cần gọi,tôi chỉ đau đầu!Thuốc..thuốc..»Cô thư ký nhìn theo hướng tay anh chỉ,vội kéo ngăn tủ ra lấy thuốc vội cho anh uống.Được một lúc,anh bảo thư ký ra ngoài và nói:«chuyện ngày hôm nay không được cho ai biết»
_ Cô thư ký gật đầu, nhưng trước khi ra ngoài cô nói:«Ngụy Tổng!ngài nên đi......»Nhưng chưa hết câu thì cô đã nghe thấy giọng của Ngụy Tổng đanh lại và âm xuống 20°«Chuyện của tôi,cần cô quản!ra ngoài...»Cô bèn ra ngoài,không nói thêm lời nào nữa!
_ Giảm đau,anh tiếp tục công việc của mình trong văn phòng!bỗng điện thoại reo,người gọi là Nhất Bác:«Alo! Tiêu Chiến là anh,em xong việc chưa?trưa nay mình đến JUMBO ăn trưa nhé!»
_ Tiêu Chiến:«không được,vì đầu giờ chiều em có cuộc họp quan trọng!» cậu định nói là đã đặt cơm bên ngoài,nhưng đành sửa lại:«hay chúng ta cùng đi ăn ở nhà hàng gần công ty của em nhé!»
_Đến trưa,Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến nhà hàng gần đó để ăn trưa,2người ngồi trong phòng VIP.Sau khi gọi món xong,phục vụ vừa ra ngoài thì Nhất Bác vội hỏi:«Em thấy cơ thể thế nào rồi? Đầu em có thường xuyên đau nhức không?Còn.....»
_ Không để Nhất Bác nói hết câu,thì cậu đã đáp lại:«Em vẫn bình thường và khỏe mạnh,không có gì là không ổn cả.Mà vì sao anh lại hỏi như thế?Em không còn nhỏ nữa,tự biết chăm sóc cho bản thân nên anh không cần lo»Thật ra,cậu cũng hiểu được ý của Nhất Bác nói về cái gì, nhưng cậu không muốn thấy anh lo lắng,đau buồn vì anh nữa nên mới nói thế.
_«Tiêu Chiến!anh không có ý đó,tại anh sợ.....»nói đến đây Nhất Bác ấp úng,không biết nói từ đâu để Tiêu Chiến không bị ức chế tâm lý.Thì Tiêu Chiến đã nói«thôi ăn đi để nguội,vả lại!tí em còn cuộc họp quan trọng!»
_Thế là 2 người lại rơi vào không gian im lặng,chỉ nghe tiếng gắp thức ăn của Nhất Bác để vào chén của Tiêu Chiến.Bỗng Nhất Bác lên tiếng:«Tiêu Chiến!hay vài hôm nữa em cùng anh đến New York được không?»
_Tiêu Chiến ngưng động tác ăn,liền hỏi:«đi New York để làm gì? Bao lâu?khi nào đi?..v..v»
_ Nhất Bác vội nói:«Cũng không có gì!thì mình đi qua đó du lịch vài hôm,vả lại chúng ta cũng chưa nói lời cảm ơn tới Viện trưởng bộ y tế bên Mỹ.Đồng thời,ông ấy cũng thường xuyên hỏi về em,và muốn kiểm tra lại tình hình bệnh của em hôm trước đã hoàn toàn phục hồi chưa?Nên anh đã hẹn ông ấy rồi!»
_Tiêu Chiến:«Được thôi!Thật trùng hợp 2tuần nữa em đi công tác tại New York,xong việc em có thể nghĩ được một tuần.Anh thấy có đủ thời gian cho chúng ta không?»
_ Nghe Tiêu Chiến nói thế,Nhất Bác vui mừng ra mặt và nói:«đủ,đủ rồi! Thật không ngờ em vì chuyến đi này,lại buộc mình phải tăng ca đến thế.Em là Nhất!»
_ Tiêu Chiến:«Thôi ăn nhanh đi,em còn phải vào họp!»
______________________________________
Song song thời gian đó ở BẮC KINH!!
_Tại biệt thự Uông gia!Uông lão gia lên tiếng:«Trác Thành!dự án mẫu mã thiết kế của quí kế tiếp như thế nào rồi? Đã cho ra sản phẩm để chuẩn bị tung ra thị trường tại New York chưa?»
_Trác Thành:«Thưa ba!Có lẽ sản phẩm mẫu mã quí kế chúng ta sẽ ra trễ hơn so với kế hoạch,vì Ngụy Tổng phía đối tác xảy ra tai nạn nên việc trao bản vẽ chậm hơn so với dự kiến»
_Uông lão:«Có chuyện vậy sao?Mà sao không giống tác phong làm việc của con vậy?đừng nói là gây bất lợi cho phía đối tác để trao đổi điều kiện có lợi về cho công ty cũng không thấy,ngược lại con xem không có việc gì,còn để cho họ thông thả đến vậy.Con không có gì giải thích với ta sao?»
_Trác Thành:«Baba!đúng là lần này con không có ý định gây khó dễ cho phía đối tác,mà cũng không hối thúc họ.Chuyện lần này,con đã để chuyện tư xen vào việc công,nhưng con tin chắc nếu là ba thì ba cũng làm như thế!»
_«Hữm,con nói thử xem là chuyện thế nào,mà con dám khẳng định như thế!»Uông lão gia lên tiếng.
_Trác Thành:«Baba!ba thật bình tĩnh nha!Vì Ngụy Tổng của công ty MIZZ
Rất có thể là Tiêu Chiến!»
_ Uông lão thất kinh hoàng,miệng vui mừng mà không thể nói lời trọn vẹn«Trác..Trác..Thành con nói sao....Tiêu Chiến của ta còn sống,hiện giờ còn là Ngụy...Ngụy..gì đó hả?»
_Trác Thành:«Ba Ba!con dám khẳng định đó là Tiêu Chiến, nhưng...Nhưng có điều...Cậu ấy hình như mất trí nhớ vì cậu ấy không nhớ chúng ta,kể cả Nhất Bác.»
_«Sao con nói Tiêu Chiến không nhớ chuyện ngày trước sau,Nhất Bác cũng biết điều này»Uông lão hỏi lại Trác Thành.
_Trác Thành:«Đúng Vậy!Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến trong tình huống giống như con,đều là đối tác hợp tác giữa những công ty.»
_Thôi được rồi! Gác lại chuyện này đã,con lên phòng ta lấy tập hồ sơ hợp tác mở rộng chi nhánh tại New York,giải quyết việc này xong thì ta cùng con đến HongKong một chuyến.
_Trác Thành nghe lời lên phòng Uông lão lấy hồ sơ, nhưng tìm mãi anh vẫn không thấy.Anh Lại tìm kiếm trong ngăn kéo cuối trong tận cùng, thì vô tình anh phát hiện:một chiếc Usb,và một hợp đồng chuyển nhượng căn hộ trong khu bất động sản Sài Thành có trị giá rất cao.Mà người chuyển nhượng lại là mẹ anh,còn người nhận là người anh không quen biết.Nghi ngờ!anh đã mở usb lên xem,thì trên màn hình máy tính hiện lên một cuộc giao dịch đoạt mạng của Tiêu Chiến.Mà điều anh không ngờ đến lại là người mẹ mà anh kính yêu,nó thật sự ngoài sức chịu đựng của anh.Lúc đó,mọi thứ trước mặt anh như sụp đổ,bây giờ anh mới thật sự biết được lí do:vì sao chuẩn bị đến giờ rước dâu,mà Tiêu Chiến vẫn bỏ mặt để lái xe đi.Thì ra mẹ anh đã lợi dụng anh và ba bị tai nạn để dụ Tiêu Chiến ra ngoài và thực hiện kế hoạch,chưa bao giờ anh lại thấy bản thân mình bất lực đến vậy.Năm lần bảy lượt không bảo vệ được Tiêu Chiến,mà còn vì mình làm cho Tiêu Chiến mất mạng.Càng xem anh càng thấy choáng,khi mẹ mình cũng biết Tiêu Chiến còn sống.Đang chú tâm xem thì anh bỗng nghe một tiếng choảng thật chói tai, anh quay lại liền bắt gặp ánh mắt hung dữ như muốn giết người của ba mình.Anh liền vội chạy lại dìu ông ngồi xuống và nói:«Ba ba!sao ba lên đây?ba đã xem và biết được mọi việc rồi phải không?»
_Uông lão:«Tại sao?tại sao bà ta lại làm như thế với Tiêu Chiến chứ?Ta phải hỏi cho rõ,chuyện bà ta cắm sừng ta còn chưa tính sổ.Nay bà ta còn là kẻ giết người máu lạnh, ta sẽ ly hôn.Dù sao ta cũng không ở với người độc ác như thế,con không nên cản ta.»
_«Ba,ba thật bình tĩnh mà nghe con nói:lâu nay con cũng nghi ngờ về tai nạn của Tiêu Chiến,nên mấy năm nay con vẫn điều tra vụ việc này.Ba việc Tiêu Chiến còn sống,mẹ cũng đã biết.Nên con xin ba cứ giả vờ như không biết việc này được không? Nếu như ba mà làm lớn chuyện thì con sợ mẹ sẽ gây bất lợi cho Tiêu Chiến nữa,có khi mẹ làm đến mức không thể quay đầu được.Ba cũng hiểu tánh mẹ mà,nên con cầu xin ba đó....xin ba hãy để chuyện này cho con xử lý được không? Mẹ không phải người phụ nữ độc ác như thế,mọi chuyện đều bắt nguồn từ con.Ba nghĩ lại xem,nếu không vì con thì mẹ có cần làm như thế không? Mẹ làm tất cả cũng vì con,muốn trong mắt ba con là người tài giỏi không hề kém bất cứ ai.....Nhưng mẹ lại không hiểu được ý của ba,nên mới có cớ sự như ngày hôm nay.Còn việc mẹ cắm sừng ba,con không có gì để nói.Nhưng con chỉ xin ba khi quyết định việc gì thì hãy tìm hiểu cho kỹ,và nếu như mẹ con thật sự hối cải thì con xin ba hãy cho mẹ một cơ hội sữa sai,..được không ba?»Trác Thành lên tiếng cầu xin!
_Uông lão:«Con...con tính làm thế nào? Vì sao con lại nói những lời đó,con không được làm bậy đó?»
_Trác Thành:«không đâu!ba yên tâm,con chỉ muốn cho mẹ nhìn ra những việc làm sai trái của bà mà thôi.Được không ba?dù sao đó vẫn là mẹ của con,cầu xin ba đó.»
_Uông lão lại vỗ vỗ vào vai con trai và nói:«Thôi được rồi! Ba hứa với con:sẽ suy nghĩ lại việc ly hôn,và giả vờ không biết gì.Mai ba Sẽ bay qua Mỹ trở lại,con tự giải quyết đi.»rồi ông lặng lẽ đi ra khỏi phòng, nhưng đến cửa ông dừng lại và nói:«Nếu Tiêu Chiến nhớ lại,thì với cá tính của thằng bé.Nó cũng chỉ cho bà ấy một bài học,
Chứ không để hình sự can vào đâu.Nên con cũng đừng làm việc gì khờ dại nha!»
_Đến chiều,vợ chồng Tuyên Lộ và Tử Hiên cùng con trai về Uông gia,nên trong phòng ăn hôm nay được đoàn viên.Đang ăn cơm thì Trác Thành nhận được điện thoại của Ngụy Tổng,báo cho anh rằng:2ngày nữa có mặt tại Bắc Kinh, sẽ đích thân đem đến mẫu thiết kế trang sức đá quý như đã ký kết.Đồng thời,sẽ đích thân xin lỗi và có sự bù đắp thỏa đáng về việc trễ nại hợp đồng.Lúc đó,bà Uông cũng có mặt và nghe rõ đoạn đối thoại trên, thì cũng là lúc bà nảy sinh ý định«diệt cỏ tận gốc».Đương nhiên,sau khi biết tất cả sự việc mà mẹ đã làm thì anh cũng đã nhận ra sự thay đổi nơi bà,nên anh cũng tương kế tựu kế và nói:«được rồi! Đến lúc đó tôi sẽ cho người ra sân bay đón cậu»
_Đúng như anh dự đoán,sau khi ăn uống và nói chuyện vui đùa với gia đình Tuyên Lộ xong thì họ ra về.Thì bà cũng rời khỏi nhà,bảo là muốn đi tản bộ.Nhưng chủ yếu là bà đi gọi điện thoại cho người kia,để vạch lên kế hoạch tiếp theo.Và bà nói:«lần này là cơ hội duy nhất,nên chỉ được thành công không được thất bại».Nhưng bà nào hay cuộc trao đổi đó,đã bị Trác Thành biết được vì trước khi vào phòng ăn,anh đã kịp thời gắn máy nghe lén vào điện thoại của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com