Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

"Tiêu Chiến anh đang nói linh tinh gì vậy?".

Vương Nhất Bác ngạc nhiên vội lấy tay lau nước mắt cho anh, nhưng Tiêu Chiến liền tránh tay cậu, lắc đầu, anh khóc nấc lên bảo với cậu.

"Tối hôm qua em bảo muốn chia tay với anh, sau đó....sau đó chúng ta đã chia tay rồi".

"Không thể nào có chuyện này được, em làm sao lại muốn chia tay với anh chứ". Vương Nhất Bác không tin, chuyện này không đời nào cậu tin.

Cậu yêu anh như vậy, dù hôm qua có giận anh thật nhưng cậu sẽ không bao giờ chia tay với anh.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn đẩy cậu ra.

Ông Bà Tiêu vừa vào phòng bệnh, thấy con trai mình đã tỉnh vội lại gần.

Nhưng thấy Tiêu Chiến cả mặt đầy nước mắt, đang đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi người anh.

Tiêu Chiến nhìn thấy ba mẹ mình, anh liền gọi.

"Ba, mẹ...".

Bà Tiêu vội tiến tới ôm lấy anh, còn ông Tiêu vội lôi Vương Nhất Bác ra.

Ông Tiêu chính là đẩy cậu ra khỏi phòng, sau đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác bị đẩy ra ngoài, cậu đứng thất thần nhìn cửa phòng bệnh.

Đến khi một lúc thật lâu, bà Tiêu mới mở cửa bước ra.

Vương Nhất Bác khẩn trương vội hỏi tình hình của Tiêu Chiến.

"Bác cho Tiểu Tán ăn cháo, uống thuốc rồi, ra ngoài này đi, bác muốn nói chuyện với cháu". Bà Tiêu đóng cửa lại, xong bảo với cậu.

Vương Nhất Bác lo lắng muốn chạy lại nhìn Tiêu Chiến, nhưng cậu lại bị bà Tiêu lôi đi.

"Tiêu Chiến, anh ấy bảo gì với hai bác ạ". Vương Nhất Bác vội hỏi bà.

"Nó không nói gì cả, ông Tiêu quát nó cũng không chịu nói, uống thuốc xong lại nằm ngủ rồi".

Rồi bà lại hỏi thêm.

"Nhất Bác hai đứa có chuyện gì à?".

Vương Nhất Bác lòng nóng như lửa đốt, cậu cầm lấy tay bà Tiêu kể lại chuyện hôm qua.

"Sáng hôm qua, Tiêu Chiến bảo với cháu hai bác lên Bắc Kinh thăm anh ấy ba ngày nên tạm thời sẽ không gặp mặt, cháu thì lại muốn gặp hai bác nhưng anh ấy vẫn sợ Bác Tiêu không muốn, sau đó cháu bảo vậy tối đi gặp cô bạn của cháu để nhờ cô ấy nói trước chuyện của cháu và Tiêu Chiến cho bố cháu.... nhưng anh ấy cũng không đồng ý..."

"Bác à, cháu chỉ muốn cùng Tiêu Chiến ra mắt phụ huynh hai bên, công khai chuyện tình cảm của cả hai, muốn kết hôn với anh ấy...nhưng anh ấy cái gì cũng không muốn, còn bảo không muốn kết hôn".

Bà Tiêu nhìn cử chỉ của cậu, đoán chắc được đứa bé này hiện tại đang vì con trai bà mà rất đau lòng. Bà xoa tay Vương Nhất Bác, trấn an.

Sau đấy bà thở dài, viền mắt đỏ ửng nghẹn ngào bảo với cậu.

"Cháu có biết Tiểu Tán nhà bác từng kên hôn chưa?".

Vương Nhất Bác nghe vậy, hết sức ngạc nhiên. Cậu mở lớn mắt nhìn bà Tiêu.

Bà Tiêu đau lòng, gạt nước mắt, lần nữa hỏi tiếp.

"Vậy cháu có biết Bành Sở Việt không?".

Tên này tất nhiên là Vương Nhất Bác biết, vụ lần trước đó Vu Bân chỉ nói hắn ta là người yêu cũ của Tiêu Chiến, đã chia tay rất lâu nhưng vẫn quấy rối anh. Sau đó cậu cho người điều tra về Bành Sở Việt, dùng thế lực nhà họ Vương chèn ép nhà họ Bành, sau đó bắt ép tên đó không bao giờ được xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến nữa.

Vậy mà không ngờ được, Tiêu Chiến đã từng kết hôn với tên ấy.

Vương Nhất Bác bảo với bà Tiêu là cậu đã xử lý triệt để Bành Sở Việt rồi.

"Vậy những chuyện trước đó của Tiếu Tán, cháu không biết gì nhiều đúng không?".

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu quả thực không biết. Lúc điều tra Bành Sở Việt cũng không có thông tin hắn ta đã kết hôn với anh, mà Tiêu Chiến cũng không nhắc đến tên hắn ta lần nào, cậu tất nhiên không bao giờ hỏi chuyện anh với Bành Sở Việt.

Bà Tiêu trầm ngâm một lúc, rồi bà lôi điện thoại ra, mở một hồi sau đó đưa điện thoại bà cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khó hiểu, nhưng vẫn cầm lấy điện thoại bà Tiêu.

Cậu vừa nhìn, hình ảnh trên điện thoại hiện thị cánh tay nhỏ gầy yếu đầy vết bầm tím, Vương Nhất Bác chỉ mới nhìn thôi cũng đoán ngay được đây chính là tay Tiêu Chiến, tim cậu liền bắt đầu đập dữ dội.

"Cháu lướt ảnh đi...". Bà Tiêu lại nghẹn ngào.

Tay cậu run lên, hốc mắt bắt đầu nóng lên.

Vương Nhất Bác lướt từng ảnh một.

Toàn bộ đều là ảnh vết thương trên người Tiêu Chiến, sau cùng thì kết quả khám bệnh của anh. Ngoại thương, nội thương, còn bị trầm cảm cấp độ nặng.

Bà Tiêu khóc, sau đó bảo với Vương Nhất Bác.

"Chuyện tình cảm của Tiếu Tán trước đó, quả thật không may mắn, hai bác khó khăn lắm trình diện cảnh sát rất nhiều lần, mới đưa được Tiêu Tán ra khỏi nhà họ Bành....vậy nên bác mong cháu có thể thông cảm cho con trai bác".

Vương Nhất Bác chịu không nổi, cậu ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu mình, nước mắt cũng chảy ra.

Cậu không biết gì cả, không biết gì hết...một chút cũng không biết rằng trước đó Tiêu Chiến của cậu đã chịu rất nhiều tổn thương. Cả thể xác lẫn tâm hồn, anh ấy bị tên họ Bành ấy đánh đập nặng như vậy, còn bị trầm cảm, tên khốn đó... nếu cậu có thể gặp Tiêu Chiến trước hắn ta, thật tốt biết bao.

Vậy mà hôm qua cậu còn to tiếng với anh.

Lúc này Tiêu Chiến còn khóc bảo là cậu muốn chia tay.

Vương Nhất Bác mày là đồ xấu xa, mày quá xấu xa rồi, mày luôn bảo sẽ mang hạnh phúc đến cho anh vậy mà mày cũng đã tổn thương Tiêu Chiến của mày mất rồi.

——/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com