CHƯƠNG VII: ĐỒNG Ý
Mặt trời chiếu rọi khu nghiên cứu tổng khu, vừa vặn hắt lên chú chuột bé bỏng trong tay Lưu Hải Khoan. Anh thực sự không muốn giải phẫu nó tí nào cả, dù sao cũng giống con chuột nhắt bình thường có gì khác lạ đâu. Vương Hạo Hiên trực ca đêm còn nói chuyện với nó suốt, theo lời cậu ta thì chả có vấn đề gì.
- "Giải phẫu động vật là vô nhân đạo đấy." Lưu Hải Khoan nói.
- "Tôi đâu có bắt anh nhất thiết phải mổ... Thực sự là chuyên ngành y học tôi chỉ nhớ mỗi từ giải phẫu vì anh hay nói, còn có cái gì nhỉ? Nội soi với siêu âm đó!" Chu Tán Cẩm đáp.
- "Con chuột nhỏ còn chẳng bằng nắm tay của anh thì siêu âm cái gì... Thôi anh cứ để lại mà nuôi, có bất thường gì thì tôi sang giết tại chỗ, xẻ thịt nướng cho anh ăn." Chàng quân y thực sự bất lực, con chuột thực sự vô hại nếu không tính đến cái chuyện truyền bệnh dịch hạch, thiếu tá Chu có phải làm quá lên rồi không... Anh nhìn gương mặt hoang mang của Chu Tán Cẩm, một lát sau rút điện thoại của mình ra, nhắn tin cho người đối diện: "Tán Cẩm à, anh thích tôi thì nói hẳn, giải phẫu làm gì khổ thân con chuột"
Ting một tiếng, thiếu tá Chu nhìn ngang chiếc điện thoại trên bàn, lạnh nhạt đáp:
- "Lưu Hải Khoan, bệnh ảo tưởng của anh vô phương cứu chữa rồi."
Lúc cả hai vẫn đang mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, chăm chú đánh giá xem từ nào đáng dùng trong hoàn cảnh này, lại nghe phòng Vương Nhất Bác choang choang đổ vỡ, đội trưởng Vương cầm súng chạy ra, vẫn giữ cái nét bình tĩnh đến đáng ghét, nhưng che giấu mấy cũng không thoát được cái giọng đã muốn khô khan:
- "Hải Khoan, Tiêu Chiến anh ta lại đổi màu mắt."
- "Hả???" Lưu Hải Khoan hiện tại chỉ muốn về với mẹ cho rồi, nhân sinh quan này đã sắp không dung nạp khoa học nữa...
- "Anh ta phát tình... Như kiểu omega ấy... Rồi mắt chuyển sang màu đỏ."
Nếu ban nãy đòi về với mẹ thì lúc này chàng quân y chỉ muốn đâm đầu vào tường cho tỉnh, nhân sinh này thực sự không còn khoa học nữa hay sao??? Ai cũng biết thế giới ABO là giả tưởng, đây là thế giới thực, chỉ có nam, nữ và giới tính thứ ba. Thế quái nào lại sinh ra phát tình.
- "Thế rồi anh ấy định đè chú hả?" Vương Hạo Hiên im lặng cả buổi rốt cuộc cũng lên tiếng.
Một câu của Vương Hạo Hiên cũng đủ đánh sập ba người còn lại, rốt cuộc người của khu nghiên cứu đều không bình thường đúng không? Chu Tán Cẩm vỗ vai Vương Hạo Hiên, cấp dưới của thiếu tá Chu mà, anh hiểu chứ, thực sự thì EQ Hạo Hiên có chút vấn đề.
- "Tiêu Chiến đuổi tôi ra, anh ta đang ở trong đó với đống thủy tinh đập phá, cũng may tôi lấy được khẩu súng ra ngoài." Vương Nhất Bác nói.
- "Bây giờ có lẽ cách duy nhất là đánh ngất, hoặc là ai đó giúp cậu ấy... Haiz, chắc chắn giúp không được rồi, thể nào cũng không được, cậu ấy không đồng ý đâu... Đánh đi!" Lưu Hải Khoan quyết đoán.
Nhiệm vụ đánh người tất nhiên giao lại cho Vương Lưu Manh của khu nghiên cứu, Vương Hạo Hiên xưa nay đánh người chuyên nghiệp, muốn ngất là ngất. Nan giải ở chỗ lúc vào phòng cậu thực sự choáng váng vì đống hỗn độn nhà báo Tiêu bày ra, chỉ thấy Tiêu Chiến đang cầm mảnh thủy tinh cứa vào đầu ngón tay, có lẽ đau đớn xoa dịu đi cơn phát tình phần nào đó.
- "Vương đội trưởng, cậu cũng biết đến omega alpha beta sao?" Tiếp tục là Vương Lưu Manh get sai trọng điểm. Vương Nhất Bác cũng trả lời qua loa, đại loại là bọn Trịnh Phồn Tinh vẫn hay đọc cái đó, có biết sơ sơ mấy kiểu phát tình của omega thế thôi.
- "Thế giới này là thế giới bình thường, ABO là giả tưởng, anh thực sự quan ngại về vấn đề của Tiêu Chiến đó, chú thực sự không cho cậu ấy ăn nhầm gì chứ, hay uống nhầm mấy dòng thuốc kích dục chẳng hạn." Lưu Hải Khoan thực sự chỉ còn nước này để lí giải, phát tình? Nghe thế nào cũng quá vô lí đi.
- "Anh nhìn em có giống đến mức phải lừa người ta uống thuốc không???" Vương Nhất Bác có chút cáu bẳn.
- "Ok, ok, ai chẳng biết cậu đẹp trai." Vương Hạo Hiên chêm thêm, đổi lại ánh mắt sắc lẻm của những người còn lại.
Bất cứ ai đều biết tình hình này không ổn, Tiêu Chiến nằm ngất trên giường, Vương Nhất Bác thu dọn tàn cục, Vương Hạo Hiên chạy đi chạy lại giữa khu nghiên cứu, Chu Tán Cẩm tức đến đập vỡ mấy ống nghiệm của Lưu Hải Khoan, chàng quân y thẫn thờ ngồi một chỗ. Cảm giác như có bàn tay vô hình nào bóp chẹt từng khe hở, chẳng để ai tồn tại.
Ảm đạm, chán chường, dòng suy nghĩ quẩn quanh. Chỉ một nhà báo nhỏ bé lại náo động ra cớ trạng này,... thiếu tá Chu trở lại khu nghiên cứu cùng lứa tiến sỹ kì cựu. Anh hiện tại không dám thông báo tình trạng của Tiêu Chiến, anh không chắc trong số người ở đây ai đáng tin, ai không đáng tin, hơn nữa vấn đề sinh học người cũng chẳng phải chuyên môn của khu nghiên cứu hạt nhân, cứ để cho bên quân y xử lý vậy.
Vỏn vẹn mấy ngày, mới chỉ mấy ngày thôi đã nhuộm lốm đốm mái tóc của Lưu Hải Khoan, Trịnh Phồn Tinh đi ngang cũng thương tình mà buông mấy câu cay đắng:
- "Anh chúng tôi gần 40 rồi..."
Nghĩ sao cũng thấy đau ơi là đau.
- "À, nãy đội trưởng hỏi anh, Tiêu Chiến bao giờ tỉnh lại, sẽ không có cái chuyện kia nữa chứ?" Chính xác là như vậy, Trịnh Phồn Tinh cũng chẳng biết "chuyện kia" mà Vương Nhất Bác nói đến là chuyện quái dị gì, dù sao cậu cũng là đặc công, bản tính nhanh gọn không dài dòng thắc mắc, nên cứ nguyên văn mà báo lại cho Lưu Hải Khoan.
- "Bảo lại với đội trưởng... Anh mày cũng chưa biết!"
- "Hả???" Trịnh Phồn Tinh mắt tròn mắt dẹt, rốt cuộc chuyện gì mà muốn bức chết nhau thế này?
- "Đi đi đi đi, cứ bảo đội trưởng là thế, dặn Nhất Bác bảo toàn tính mạng, tốt nhất là vứt hết mấy thứ vũ khí nóng vũ khí lạnh đi."
Trịnh Phồn Tinh còn chưa kịp báo lại gì đã thấy Vương Nhất Bác gọi đến, cậu thuật lại như cũ những gì chàng quân y vừa nói, mà còn chưa nghe được câu tạm biệt đã ăn no mấy tiếng "tút tút". Vương đội trưởng thay đổi rồi...
Tiêu Chiến tỉnh - nguyên nhân Vương Nhất Bác ngắt máy. Tiêu nhà báo đau đớn như thú non, cái đau từ mười đầu ngón tay, bắp tay bị mảnh vỡ bình hoa cứa, từ gáy sau cú đánh ngất của Vương Hạo Hiên, cả cái khó chịu ẩn ẩn trong cốt tủy. Đôi mắt anh hồng nhạt, hằn những sợi tơ máu mờ mờ, đồng tử mông lung giãn ra như người mất ý thức, anh đau, quá đau. Vương Nhất Bác giơ tay lay lay trước mặt anh, ép ra tông giọng nhẹ nhàng nhất mà hỏi, cứ như thế nặng lời một chút thôi người này sẽ nằm yên ngay đó, chẳng dậy nổi nữa:
- "Anh không sao chứ?"
Rõ là câu này quá dư thừa, nhưng cậu vẫn hỏi, một mặt vì không biết mở lời, một mặt vì cũng chẳng thể nói "Anh có khó chịu không", nghĩ thế nào cũng quá có vấn đề.
Tiêu Chiến không nói, chỉ chống tay ngồi dậy, cảm giác cô đơn đến khó tả, cũng đau lòng đến khó tả. Chỉ một ánh mắt ấy, Vương Nhất Bác dường như hiểu ra, rằng tất cả mới chỉ bắt đầu thôi.
- "Anh làm bạn tình với tôi đi." Vương đội trưởng cứ thế nói ra quyết định, mà mãi sau này cậu mới biết đó như một kế ước ràng buộc cả đời nhau.
- "?!"
- "Anh làm bạn tình với tôi đi" Cậu lặp lại.
Tiêu Chiến sống đến từng này tuổi, cũng chưa hề gặp trường hợp như vậy, mắt anh mở to, đôi đồng tử dần co thắt không còn mơ hồ, anh nuốt nước bọt cho trôi chảy, mãi mới nặn ra được một câu:
- "Tôi biết cậu muốn giúp tôi, nhưng tôi không rõ về bản thân mình."
Anh chỉ nói thật thôi, người lớn có đặc quyền riêng của người lớn, chính là có thể hoàn toàn quyết định cơ thể mình vui chơi thế nào, Vương Nhất Bác cũng được, Tiêu Chiến cũng được, đều đã bước vào cánh cửa của hai chữ "người lớn". Chỉ là anh không biết bản thân mình bị vấn đề gì, anh không muốn gây hại cho người khác. Vương Nhất Bác nhìn qua mười đầu ngón tay quấn băng gạc trắng muốt, bắp tay từng mảng đỏ sẫm bị cào rách, cậu đau lòng, Vương đội trưởng cứ thế đau lòng với người chưa từng thân quen.
Bần thần một quãng thời gian, ai cũng tự đào ra khoảng trời riêng cho mình, đến tận khi tiếng thở nặng nề phía trên truyền lại, Vương Nhất Bác biết mình điên rồi. Tiêu Chiến lột từng mảnh băng gạc trên đầu ngón tay, điên cuồng mà cào cấu vào vết thương mới cũ:
- "Vương Nhất Bác cậu ra ngoài!"
Cậu chỉ tiến lên ôm anh.
- "Tôi bảo cậu ra ngoài!!!" Tiêu Chiến thực sự gào thét.
Vương Nhất Bác như cũ mà ôm anh... thật chặt.
- "Ra ngoài, ra ngoài đi... Tôi thực sự không muốn ai thấy bộ dạng tôi lúc này..." Tiêu Chiến khóc, cái bộ dạng bây giờ, người không ra người, thú chẳng ra thú, như tên điên uống nhầm thuốc kích dục, cứ vậy mà khát tình.
Vương Nhất Bác cứ như vậy, không nói cũng không đi, chỉ lặng lẽ ôm như thế để Tiêu Chiến không tự làm đau mình. Mà ngoài đau đớn thì còn cách nào khác đây? Tiêu Chiến mất ý thức mà dụi đầu mình vào cổ Vương Nhất Bác, cánh môi, chóp mũi, từng hơi thở khẽ khàng rơi trên da thịt cậu, có nhiệt độ, có nóng bỏng của cơ thể, cũng có ấm áp bi thương của nước mắt ngược dòng.
- "Anh làm bạn tình với tôi nhé."
Gật đầu... Thật khẽ.
P/s:
1. Các chị nào đọc "Chúng ta" thì cứ thử đoán xem, chương sau thế nào ???
2. Thực sự là đến chương này tôi đã đào cho mình mấy cái hố lận, về sau lấp cũng mệt lắm nha :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com