Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"Cậu chủ.. cậu đi đâu vậy? Cậu còn chưa khoẻ mà"

"Cháu khoẻ lắm rồi. Cháu đi nhà sách một xíu thôi. Sẽ về ngay. Yêu bác"

Bác quản gia đỡ trán, ông thực sự không theo kịp cậu chủ lanh lợi này.

..

Tiêu Chiến đi một vòng, thực sự có chút hoa mắt, biết vậy lúc nãy đưa theo bác quản gian có phải tốt hơn không, giờ chẳng biết quyển nào hay quyển nào không? Mà mua hết thì cậu không vác nổi, ở đây ước chừng ít gì cũng có vài nghìn cuốn, nói thật mười người như cậu cũng không đủ sức khiêng về.

"Cậu mà cũng vào nhà sách à?"

Tiêu Chiến giật mình quay lại, bắt gặp cái người mà cậu ghét nhất thế giới.

"Tôi học ngu vào đây mua sách là bình thường. Học bá như cậu vào đây mới lạ. Hứ"

Vương Nhất Bác bật cười bước tới. "Muốn mua sách ôn thi?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Tôi định giúp cậu thôi. Không cần thì thôi".

Vương Nhất Bác mới quay lưng bước hai bước, Tiêu Chiến đã vội chạy theo.

"Này.. Này.. Vương Eighty"

"Phụt.... Cái gì Eighty??"

"Eighty là 18 đó"

"Ha ha ha.. Đúng là đồ ngốc. Eighteen mới là 18. Eighty là 80"

Tiêu Chiến phủi tay. "Cái gì đó cũng được. Dù sao danh hiệu học tra này đâu phải tự dưng mà tôi có được. Là bằng thực lực đó, hiểu chưa hả?"

"Ha ha ha"

"Có thôi cười đi không? Bình thường làm ra vẻ lạnh lùng lắm. Hoá ra cũng biết cười đó thôi"

"Ờ.. rồi sao?". Vương Nhất Bác nhận ra bản thân hình như vui vẻ quá mức, vội thu lại nụ cười.

"Cậu giúp tôi chọn sách đi"

"Ai rảnh"

"Ơ này.. cũng coi như.. coi như chúng ta có quen biết.."

"Có quen biết? Lúc nãy ai nói tôi không liên quan đến tôi?"

"Cậu chọn sách giúp tôi. Tôi mời cậu ăn cơm?"

"Tôi đâu thiếu tiền ăn cơm"

"Này, tôi đã nói chuyện nhẹ nhàng, sao cậu không biết điều vậy hả?"

Nhìn Tiêu Chiến trừng mắt chống nạnh chất vấn mình, Vương Nhất Bác cũng khoanh tay đứng đối diện cậu. "Cậu nhìn lại bản thân đi, có giống như đang nhờ vả người khác không? Cậu có mà nhờ không được thì vả tôi á. Một chút thành ý cũng không có"

Tiêu Chiến nhận ra mình có hơi không đúng. Vội thu lại bộ dáng này. "Được rồi, là tôi không đúng. Vương Nhất Bác, cậu giúp tôi đi có được không? Tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Nhà hàng cậu thích nhất? Món ăn tuỳ cậu chọn? Rượu cũng ok chọn loại đắt nhất?"

Vương Nhất Bác gõ đầu cậu. "Bao lớn mà bày đặt mời rượu?"

"Chẳng phải lần trước cậu cũng uống rượu sao? Trên áo đầy mùi rượu đó"

"Lần nào?"

"Hôm.. cái hôm cậu cho tôi kem"

"À..."

"Cậu đồng ý đi mà. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi phải về trước 4 giờ. Bị phát hiện là chết đó"

"Cậu trốn người nhà đi à?"

"Ờ. Vậy nên cậu mau mau giúp tôi đi mà~~~"

..

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến mua sách tặng Bạch Thần, hắn cũng biết sức học của người kia, nghiêm túc chọn ra ba quyển bộ đề hay nhất.

"Có thật là chỉ cần ba quyển này thôi không?"

"Những quyển khác quá cơ bản, Bạch Thần căn bản đã làm nhừ như cháo rồi"

"Vậy còn mấy quyển cậu mua?"

"Cậu đang coi thường danh hiệu học bá như tôi à? Cái này tôi cũng đạt được bằng thực lực đó"

Tiêu Chiến biết hắn trêu chọc mình, đưa mắt lườm-yêu một cái.

"Hôm nay cảm ơn cậu. Giờ tôi phải về rồi. Ăn cơm thì đợi cuối tuần đi"

"Được rồi"

"Bye, đồ đáng ghét"

Tiêu Chiến vẫy tay sau đó đi luôn.

"À này"

"Sao?"

"Cậu bị ốm à?"

Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào. "Một chút xíu thôi. Cảm ơn cậu"

Tiêu Chiến lên xe, khoe với tài xế bao sách vừa mua được. Lại suy nghĩ vớ vẩn lung tung. "Ờ thì cái tên đáng ghét đó cũng không đáng ghét lắm"

Tiêu Chiến rời đi rất lâu rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn án binh bất động tại chỗ. Hắn dường như cảm thấy, tim hắn bị điên rồi, cứ đập loạn lên không ngừng được, chỉ đơn giản vì một nụ cười.

...

Chuyện Tiêu Chiến trốn ra ngoài cuối cùng vẫn bị Tiêu Nhật Phong phát hiện. Buổi chiều anh vừa về tới đã vào phòng cậu. Thấy sách đặt trên bàn, tâm cũng dịu lại, đợi Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, anh đang ngồi đó xem điện thoại.

"Anh... anh làm em giật mình"

"Chiều nay em đi đâu?"

"Em nào có đi đâu?"

"Còn dám nói dối?"

"Em đi mua sách thôi mà"

"Cũng chưa từng thấy em chăm đọc sách đến mức mua đông lạnh lẽo, lại còn đang bệnh mà chạy ra ngoài mua sách, đã vậy không phải truyện tranh, còn là bộ luyện đề thi?"

"Haizz. Em mua quà cho Tiểu Thần. Anh cũng biết em trai anh là học tra mà"

"Anh thừa biết. Còn mệt không?"

"Hết rồi. Ra ngoài hít không khí thấy cũng ổn"

"Vậy à? Tưởng ra ngoài gặp người yêu không đó"

"Phụt..."

"Làm gì phản ứng ghê vậy? Thực sự em có....". Tiêu Chiến đưa tay bịt miệng anh lập tức.

"Anh đừng nói lung tung nữa. Em không có ra ngoài gặp ai hết"

"Ò"

"Anh ra ngoài đi. Đi tắm đi. Vừa về đã vào phòng em. Ngồi lên giường em, bẩn lắm"

"Cũng là chút bụi thôi mà. Em làm sao lại chê anh?"

"Do anh nhiều lời"

Tiêu Nhật Phong nhìn Tiêu Chiến khéo léo đánh trống lảng, bật cười xoa xoa đầu cậu. "Ai dà.. em trai tôi lớn thật rồi nè"

"Em lớn lâu rồi mà"

"Phủ định mạnh mẽ là khẳng định đó"

"Cái gì phủ định cái gì khẳng định chớ, anh đi về phòng anh đi"

...

.140922

#tôm

Nay t ở bệnh viện rồi, nên chắc sẽ hơi bận xíu 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com