Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Bạch Thần bên trong vừa nghe tiếng hét của Tiêu Chiến vội mở cửa ra, bên ngoài đen ngòm.

"Chiến?"

"Chiến Chiến..?"

"Tiêu Chiến?"

Đèn được bật sáng lần nữa, bảo vệ nghe tiếng hét cũng chạy tới. Bạch Thần sợ hãi níu lấy tay ông.

"Bác.. bác ơi.. bạn cháu.. bạn cháu không thấy đâu nữa"

Tiêu Nhật Phong vừa chạy tới, nhìn thấy Bạch Thần nước mắt nước mũi giàn dụa, anh vội vàng đỡ lấy cậu. "Tiểu Thần, Chiến Chiến của anh đâu?"

"Anh.. em xin lỗi.. em cùng cậu ấy ngồi ở đây, em... em vừa vào nhà vệ sinh thì điện tắt, em nghe cậu ấy hét lên, em chạy ra thì không thấy người nữa. Sau đó điện sáng lại"

Bác bảo vệ bên cạnh cũng hoảng theo. "Tôi.. tôi thấy cả toà nhà tự dưng cúp điện, sau đó cầm đèn đi kiểm tra. Không biết là ai ngắt cầu dao, lúc tôi mở lên thì nghe tiếng gào khóc của cậu này, nên chạy lên đây"

Tiêu Nhật Phong hít một ngụm khí, cố điều hoà nhịp thở đang dần trở nên hỗn loạn của mình. Anh rút điện thoại. "Mở định vị, tìm kiếm trong phạm vi 20 km từ trường học. Nhanh"

"Anh Phong, em xin lỗi"

"Không phải lỗi của em. Để anh gọi người đưa em về"

"Em muốn theo anh đi tìm Chiến Chiến"

"Nghe anh. Về nhà đi. Sẽ tìm được em ấy sớm thôi. Tìm được anh liền gọi cho em". Tiêu Nhật Phong cũng nhìn Bạch Thần từ nhỏ lớn lên, ngoài Tiêu Mẫn và Tiêu Chiến, Bạch Thần chính là đứa em thứ ba của anh. Anh cũng hết lòng thương yêu cậu.

"Dạ"

..

Tiêu Chiến bị trói hai tay hai chân, bị bịt cả mắt. Lúc cậu tỉnh lại, mùi ẩm ướt xộc thẳng lên mũi làm cậu muốn nôn. Cả người đều bị trói chặt rất khó chịu. Ngoài ra cảm giác sợ hãi là kinh khủng nhất, mắt bị che lại, cậu không thể quan sát xung quanh, chỉ có thể dùng tai nghe ngóng, dùng mũi cảm nhận.

Trong không khi ngoài mùi ẩm ướt còn có chút mùi thuốc lá rẻ tiền nhàn nhạt.

Cậu nước mắt chảy dài, thực sự vô cùng sợ hãi. Cậu ước gì ai đó có thể đến cứu cậu vào lúc này. Cậu thực sự rất sợ, cậu đã xem qua ảnh mấy nạn nhân trước đó, đều bị hành hạ đến trên người đầy thương tích. Cậu không muốn mình trở thành người thứ năm. Cậu có bao nhiêu chuyện chưa làm được, bao nhiêu món ngon còn chưa ăn. Cậu phải làm sao đây? Cậu cũng chỉ mới 17 tuổi tròn thôi, cậu còn muốn sống.

Càng nghĩ sống mũi cậu càng cay xè, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống tí tách như mưa.

Bất ngờ, âm thanh tiếng bước chân tiến tới rất gần. Một giây sau, cậu cảm giác người kia vuốt ve gương mặt cậu.

Tiêu Chiến sợ hãi run lên. "Đừng..."

Bàn tay kia không dừng lại, ngược lại còn vuốt ve xuống cần cổ của cậu. Mùa đông, Tiêu Chiến mang bên ngoài một chiếc áo lông thỏ mềm mịn, giờ phút này tuy chật vật nhưng nhìn vẫn rất đáng yêu. Người kia dừng động tác vuốt ve trên cổ cậu lại, sau đó xoẹt một tiếng, chiếc áo lông thỏ bị xé làm hai. Đây là chiếc áo Tiêu Chiến thích nhất.

"Cầu xin anh.. tha cho tôi"

Tiêu Chiến run rẩy thu người về sau, thực sự có cảm giác buồn nôn cực điểm. Cậu không muốn, không muốn bàn tay dơ bẩn kia chạm vào mình.

Ngay khi Tiêu Chiến nghĩ hắn ta chuẩn bị làm gì cậu, thì xa xa truyền tới âm thanh đánh nhau, có chút mơ hồ, nhưng cậu nghe rõ tiếng hắn ta quay người rời đi.

Tiêu Chiến như tìm thấy ánh sáng, cũng không biết có phải ai đó đến cứu mình không, nhưng theo bản năng gọi một tiếng. "Cứuuuu"

..

Sau một lúc lâu, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, cậu run rẩy không ngừng. Bất ngờ, một mùi thơm truyền vào trong mũi, hai tay bị trói cũng được tháo lỏng. Băng vải trên mắt được tháo ra.

Tiêu Chiến hai mắt nhập nhoè chớp chớp hai cái mới nhìn rõ người trước mặt.

"Sao.. sao?"

"Sợ lắm phải không? Ổn rồi"

Nước mắt Tiêu Chiến chảy xuống như suối, cậu sợ hãi khóc nấc lên. "Tôi sợ lắm, Nhất Bác à"

Vương Nhất Bác cởi nốt dây trói chân cậu, sau đó vững vàng ôm người vào trong ngực. "Tôi ở đây. Ổn rồi. Ổn rồi"

Tiêu Chiến được hắn ôm đến thoải mái, cứ khóc lóc kể lễ một hồi. "Tôi bị hắn trói lại rất đau, còn bị đánh nữa... hu hu hu. Cha sinh mẹ đẻ tôi chưa bị đau như vậy bao giờ.. hắn còn dám.. còn dám xé áo tôi.. đó là cái áo tôi thích nhất đó.. hức.."

"Ngoan.. không sao.. Tôi bắt hắn đền cho cậu"

"Ừm.. tôi sợ lắm"

"Không sao rồi.. Tôi ở đây. Không cho phép ai làm hại cậu"

..

Lúc Tiêu Nhật Phong đến thấy Tiêu Chiến đang được Vương Nhất Bác ôm ở trong lòng, dường như là ngủ thiếp đi rồi. Vết thương trên cánh tay Vương Nhất Bác vẫn còn đang chảy máu, nhưng hắn không quan tâm lắm, có lẽ cũng không còn nhớ đến chuyện mình còn đang bị thương.

"Cậu là?"

"Anh là?"

"Tôi là Tiêu Nhật Phong. Anh trai của Tiêu Chiến"

"Xin chào Tiêu tổng, em là Vương Nhất Bác"

"Là cậu à? Ba tên bên ngoài là cậu đánh?"

"Bọn họ là bạn học cùng lớp với cậu ấy. Hình như tên là Lương Bằng. Lần trước trong sinh nhật cũng là cậu ta gây sự với Tiêu Chiến trước"

"Lương Bằng?  Cậu ta dám gây sự với em ấy? Thôi được rồi, trước mắt cậu để người của tôi đem theo xử lý vết thương cho đã rồi hẵng đến bệnh viện. Vết thương có vẻ không nhẹ. Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều"

"Cứu người là chuyện nên làm mà anh"

...

#tôm

Tò mò chuyện gì đã xảy ra thì đợi chap sau nhe🥰

Tui có một chút tò mò, thực sự là vì tò mò thui chứ tui hong có ý gì đâu nha. Mấy bạn mà hay comment kiểu "Hóng", "Hóng chap mới ạ", "Hóng quá",.. ý là không phải riêng gì trong truyện của tui, mà truyện khác tui cũng thấy cmt như dị, là mn đang hóng thật hay là cmt theo thói quen ta, tại tui thấy đều đều luôn á. Mà thay vì cmt như dị thì mình nhận xét chút gì đó có phải nó thú dị hơn hong ta..

Đây là do tui tò mò thật chứ không hề có ý gì đâu nha, nếu ai thấy tui zu ziên thì tui xin lỗi 🥺🥺

Tui khoẻ rồi nha, đi làm lại rồi nên mn yên tâm. Cảm ơn vì luôn quan tâm tui.. Mãi iuuuu ❤️❤️

.230922

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com